Chồng, em tha thứ cho anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bé con an ổn ngủ trong lòng, yoongi không nỡ đánh thức cậu. Hoseok cởi áo ấm ra rồi, giờ chui rúc vô lòng yoongi. Anh nhẹ đứng dậy đến bên sofa khoác áo ấm lên người cậu. Từng cử chỉ vô cùng cẩn thận, chỉ sợ động chút thì bé con này tỉnh mất.

Yoongi cứ vậy bế hoseok đi khắp nơi, nhưng lạ thay hoseok ngủ rất say. Công việc cũng đã làm xong, mọi thứ được giải quyết xong xuôi. Bây giờ anh có thể rãnh vào ba ngày tới.

Đưa mắt nhìn giờ, đến giờ ăn tối rồi. Hôm nay là ngày của gia đình nên mọi người sẽ ăn cùng nhau.

Từ sau khi biết cậu trầm cảm cả nhà đã tạo sẵn một lịch trình, cứ đến ngày sẽ tụ lại cùng trò chuyện và ăn cơm với nhau. Bây giờ cũng vậy, vẫn theo lịch trình mà ăn tối với nhau.

Yoongi cứ vậy ôm cậu ra xe, lúc đi ngang quầy lễ tân còn cố tình đi chậm một chút. Đưa mắt nhìn cô nhân viên mới vô kia, anh biết rồi đó dám cản chồng nhỏ của anh gặp anh.

Hoseok bị ánh đèn ở đại sảnh làm cho chói, liền cựa quậy người.

"Ưm...chói quá.."

"Rúc vào người anh đi, như vậy em sẽ không chói nữa." Tay nhẹ vuốt lưng cậu.

"...dạ.."

Tiếng dạ ngọt lịm như rót mật vào tai của yoongi, vòng tay đang ôm cậu liền siết thêm chút. Yoongi chẳng ngần ngại mà cúi đầu xuống hôn lên trán bé con một cái, ngay tại sảnh lớn.

"Ngoan."

Cô nàng nhân viên nọ liền cảm thấy choáng váng, hai chân sắp không trụ được nữa. Sốc quá đi thôi, bé con nhà sếp sao đáng yêu thế kia, chẳng còn dáng vẻ khó gần như lúc nãy.

Anh bế cậu lên xe, nhẹ nhàng chỉnh chỗ cho cậu dễ chịu:" đi thôi taehyung."

"Hoseok hyung ngủ rồi hả anh?"

"Ừm." Chỉ đáp lại một giọng nhỏ xíu.

Taehyung cũng không tò mò gì nữa, chú tâm lái xe. Bởi vì có một bảo bối đang ngủ nên liền chạy chậm và an toàn hết mức. Tiện tay nhắn tin về nhà thông báo một chút.

"Hoseok hyung ngủ rồi, mọi người nhớ chuyển đèn sang loại vàng nha."

Đèn vàng sẽ không chói mắt giống như đèn trắng, cũng dễ dàng thích nghi hơn. Không đợi gã bỏ điện thoại xuống, điện thoại liền rung lên.

"Không cần em nhắc, yoongi có nhắn về cho bọn anh rồi."

Taehyung liền nhìn lên gương, thấy rõ sự ân cần của anh đối với cậu. Gã liền biết, anh không tham lam nữa. Anh chọn cậu rồi.

Mỉm cười một chút, mừng thay cho người anh này của mình. Taehyung tiếp tục lái xe về.

Đến tận sau này hoseok hay yoongi vẫn luôn rất cảm thán ông trời. Ông đã ban cho họ một kì nghỉ định mệnh, gặp được cơn gió mát vào mùa hè oi bức. Ban cho họ một chiếc lá vàng đầy xót xa cùng kí ức khó quên vào mùa thu lãng mạn. Cuối cùng ông lại ban cho họ một lòng người ấm áp, đầy tình yêu vào mùa đông lạnh giá.

Hoseok hay yoongi đều như nhau, nếu đông về cả hai đều không cần áo ấm. Chỉ cần người còn lại ở cạnh bên, bởi lòng họ ấm hơn tất thảy mọi thứ trên đời này rồi.

Đời người ngắn hay dài là do ta tự quyết định, chỉ mong sau dù ngắn dù dài đều có thể gặp người. Người mang cho tôi một sắc màu rực rỡ vào mùa xuân. Mang cho tôi một cơn gió mát vào hè oi ả. Mang cho tôi một câu chuyện lãng mạn vào thu dịu êm. Khoác lên người tôi một tấm chân tình đầy nhiệt huyết vào đông lạnh giá.

Tôi sẽ trả lại người tất thảy những gì mình có.

Trên đời này có một người mang tên min yoongi, tình nguyện bỏ đi lớp ngụy trang lạnh lùng để đến bên hoseok nhỏ bé.

Có một jung hoseok trẻ con, chấp nhận đón chào cái người ta sợ hãi mang tên "trưởng thành" .

Yoongi chấp nhận đợi cậu nhớ lại, nhớ lại cách yêu anh, nhớ lại cách gọi một tiếng"chồng ơi" đầy ngọt ngào không ngượng ngùng, nhớ lại cách gối đầu lên tay anh khi ngủ rồi rúc vào lòng anh. Yoongi chấp nhận những điều đó mà không một chút oán than.

"Cháu ta ngủ rồi à?"

"Dạ bà nội, hoseok ngủ rồi. Cháu để em ấy trên lầu ạ."

Yoongi đã đặt bé con trên phòng rồi. Ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, dù gì vẫn còn thiếu vài người cho cậu một chút nữa cũng không sao.

Anh đang phụ nấu món cậu thích nhất, thì liền nghe tiếng gọi. Mọi người cũng đang tập trung tại đó liền ngơ cả người.

"Chồng ơi~" là tiếng của hoseok.

Ai nấy đều bất ngờ nên chưa kịp hoàn hồn lại.

Yoongi thì nhanh hơn:" sao đấy? anh đây."

Hoseok ngái ngủ, tay liền dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, bước xuống cầu thang:"chồng ơi~" hình như bé con không nghe anh nói rồi_"hức, chồng đâu rồi...hức..."

Ơ sao lại khóc rồi?

"Anh đây, anh đây."

Yoongi hốt hoảng bỏ cái múc canh xuống, lật đật chạy đến bên cầu thang nơi cậu đang xuống.

"Chồng bỏ em, chồng không ôm em ngủ...hức ... Chồng chả thưn e.."

"Anh đâu bỏ em, anh đang phụ mọi người nấu canh em thích ăn nè. Ngoan đừng khóc nữa, mới ngủ dậy thì khóc rồi."

Tay yoongi lướt nhẹ qua bên mí mắt của cậu, vuốt nhẹ nước đi.

Hoseok như bừng tỉnh khi nghe có mọi người ở đây. Mắt mở to, môi liền hơi bậm lại, rồi bắt đầu cong ngược xuống. Đôi mắt tiếp túc rưng rưng.

"Bế em." Đứng trên anh hai bậc, dang tay đòi bế.

"Hửm?"yoongi liền thắc mắc.

"Bế em, bế em. Người ta đang xí hổ đây này~~~"

"Chồng ơi, bế em."

Yoongi liền game over ngay lập tức, ôm bé con trước mặt vào lòng. Hoseok đạt được ý nguyện liền chui rúc vào người anh.

"Sao chồng không nói sớm, em mè nheo bị phát hiện mất tiu òi."

"Không sao, không ai thấy đâu."

"Thật sao?"

"Thật."

Nghe lời anh chắc chắn liền thở vào nhẹ nhõm. Mấy phụ huynh bên trong liền đứng ngay ngắn lại, không nghe lén nữa. Giả điếc thôi. Nếu không bé con thẹn quá khóc luôn bây giờ.

"Chồng ơi."

"Anh nghe."

"Em đói rồi, em muốn ăn cơm."

"Được, anh đưa em đi ăn cơm nhá."

"Dạ, nhưng mà anh bỏ em xuống đi. Như vầy mà bị cha mẹ bắt thì ngại lúm."

"Được, được. Đều nghe theo em."

Đến gian bếp thì đã thấy một bàn đầy thức ăn rồi. Bụng nhỏ liền hơi réo lên. Mọi người dồn ánh mắt vào hai người, hoseok như bị điểm huyệt, đứng im tại chỗ. Yoongi liền cảm thấy đáng yêu quá chừng đi được.

"Là của con, con đói lắm rồi." Anh lên tiếng giải vây cho cậu.

Hoseok đưa ánh mắt long lanh nhìn anh đầy trìu mến. Kéo nhẹ mảnh vải áo của anh lại gần, yoongi hiếu kì, đứa nhỏ này định làm gì nữa đây.

Nhân lúc mọi người đang lụi cụi bên bếp, cậu liền ngoắc tay ý muốn anh cúi xuống. Yoongi không nghĩ gì liền nghe theo, vừa khum người xuống thì cậu liền hôn cái chốc vào má anh.

"Cảm ơn chồng yêu."

Yoongi sướng rơn cả người. Anh muốn nhảy cẫn lên thông báo cho cả nhà anh đang rất vui. Hoseok chọc anh xong liền cười khúc khích.

Bữa cơm hôm đó cậu và anh ăn rất ngon. Mọi người trong nhà ai cũng tươi như hoa, miệng không khép lại được.

Nhưng ami và mẹ Jung không tới, cả hai biện một lý do rồi vắng mặt. Cho nên ba Jung cũng không tới luôn. Cả nhà cũng không nhắc đến, sợ rằng cậu sẽ mất vui, nhưng cậu liền không hề che giấu.

"Nếu như sau này bọn họ vẫn không gặp con thì từ bây giờ đừng gặp nhau nữa. Mười mấy năm qua, con làm một người con, một người anh toàn vẹn lắm rồi. Coi như đó là điều cuối cùng con làm vì mẹ mình vậy."

Mọi người liền buông đũa xuống.

"Sau này con vẫn sẽ mang họ Jung, bởi chính con là kết tinh tình yêu của cha mẹ, con không muốn mẹ nơi kia phải thất vọng khi minh chứng tình yêu của mình không còn nữa. Nhưng con sẽ không còn liên quan gì đến nhà họ Jung nữa, sau này con chỉ là chồng nhỏ của min yoongi, là một con người bình thường."

"Bởi vết thương, cùng những cái sẹo trong tim không chấp nhận con là một đứa con nghe lời nữa. Giới hạn của con xuất hiện rồi."

"Cháu không muốn nhận người bà này luôn sao?" Bà nội Jung đỏ mắt, giọng nói có phần rung rẫy.

"Bà, cháu vẫn luôn là cháu của bà. Chỉ là cháu vẫn luôn không thể tha thứ cho chính bản thân khi những quá khứ đó vẫn còn đấy."

"Không sao cả, đó không phải lỗi do cháu."

"Là do cháu, cháu biết bà tha lỗi cho cháu rồi. Nhưng cháu không thể tha lỗi cho chính bản thân mình được. Bà đợi nha, đợi một ngày cháu chấp nhận tất cả mọi chuyện mình gây ra, buông bỏ mọi thứ xuống. Lúc đó cháu sẽ quay về gặp bà. Được không ạ?"

".... được, bà đợi cháu. Đứa cháu bà yêu thương."

"Bà ơi, bà hãy thương ami luôn phần cháu. Em ấy chẳng có lỗi gì cả, đứa cháu gái đó cũng cần tình thương từ bà nội của mình."

"Bà sẽ làm."

Yoongi ngồi cạnh liền bắt lấy bàn tay nhỏ xoa nhẹ. Nhưng không nói gì.

Hoseok nhìn anh:" yoongi, em tha thứ cho anh rồi. Anh có trách nhiệm phải yêu em thật lòng từ giờ về sau đó."

Yoongi ngước lên nhìn gương mặt nhỏ, anh suốt đời không khóc vì ai hay vì cái gì. Nhưng duy nhất nhóc con này năm lần bảy lượt khiến anh rơi lệ.

"Được, anh đồng ý."

Hoseok chưa từng quên, cũng chẳng bị đè bởi thứ gì dẫn đến mất trí. Cậu chỉ lừa mọi người, lừa luôn cả jimin. Hoseok muốn bản thân nhìn nhận lại mọi chuyện, mọi xác định con đường sau này một cách rõ ràng.

Hoseok sống cho người khác quá nhiều rồi. Bây giờ cậu phải sống cho chính bản thân. Yêu thương chính mình nhiều hơn. Yêu luôn phần của mẹ và ông, hoseok chắc chắn sẽ hạnh phúc.






"Bé con, dù có chuyện gì xảy ra thì hay cũng yêu bản thân trước tiên. Chẳng ai có thể yêu mình bằng chính mình đâu."











👩‍💻:Hé lu các tình yêu, tui lặn hơi lâu rồi phải hông. Tại dạo này vào thi rồi á, nên thời gian ra chap sẽ hơi lâu xíu🤏 mọi người thông cảm cho tui nha.👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro