Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoongi!"

"Ơi, anh đây."

"Tôi muốn ăn bánh."

"Em đã nói gì với anh vào hôm qua."

Hoseok hậm hừ khi bắt lỗi xưng hô của cậu. Vẻ mặt đầy cam chịu.

"Em muốn ăn bánh."

"Ừm, phải vậy chứ. Đợi chút, anh lấy cho em ngay."

Chuyện là hôm qua, hai người có ngồi nói chuyện với nhau.

"Anh thật sự thương tôi sao?"

"Bé con, em lại hỏi linh tinh nữa rồi. Tôi không thương em thì thương ai."

"Được rồi, vậy từ bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm tròn trách nhiệm là người chồng nhỏ."

"Thật sao?... Đúng vậy à?"

"Ừ, nhưng anh phải trả lời thật cho tôi những câu hỏi sau."

"Được, em cứ hỏi."

"Anh có từng lừa dối tôi chưa ?"

Yoongi ngậm ngùi, vẻ mặt hớn hở cũng tắt ngủm đi.

"Anh...anh có."

"!!!!"

"Trước khi anh yêu em như bây giờ. Anh đã không nghĩ mình sẽ có kết quả như vầy."

"Ban đầu anh đến với em là vì cá cược. Anh muốn thắng các anh em nên đã cược sẽ có được em. Kết quả như đúng anh nghĩ, em đã thuộc về anh. Anh thắng được bọn họ, nhưng không ngờ anh lại thua dưới tay em. Anh đã bắt đầu yêu em thật lòng."

"Được rồi, tôi chỉ muốn biết nhiêu đó là đủ lắm rồi."

Hoseok liền cắt ngang lời yoongi. Khiến anh im bặt, đôi mắt cứ vậy nhìn chằm chằm vào cậu. Yoongi không biết làm sao nữa, nhưng anh chắc chắn mình không hề thích cảm giác này chút nào.

Còn hoseok, cậu đã đạt được ý nguyện rồi. Trò chơi cũng sẽ đến lúc phải kết thúc.

"Mệt quá, tôi đi ngủ trước đây." Hoseok tỏ vẻ khó chịu rồi đứng dậy, muốn đi lên phòng.

Nhưng hình như yoongi không muốn bỏ cuộc:" khoan đã, sau này em không được xưng tôi với anh."

Hoseok nhíu mày:" tại sao?"

"Em là chồng nhỏ của anh, nếu em gọi thế thì không được rồi."

Hoseok không nói gì, liền quay mặt đi. Nhưng cũng chẳng phản khán, yoongi liền coi như cậu đã ngầm đồng ý. Quay trở lại hiện tại.

"Đây, bánh của bé."

"Cảm ơn."

"T... Em muốn ra ngoài đi dạo."

"...em muốn đi sao?" Yoongi hơi ngẩn người

"Ừ, chẳng lẽ không được sao?"

"Không phải, chỉ là lúc trước em không thích đi thôi."

"Thế à? Nhưng bây giờ em muốn đi."

"Được, tất nhiên được rồi."

"Vậy anh đi làm đi, em đi dạo một chút."hoseok ăn vội miếng bánh trên tay, sau đó liền nhanh chóng rời đi.

"Được rồi, có chuyện gì nhớ gọi cho anh."

"...."

Yoongi bắt đầu quen với sự im lặng của hoseok rồi. Anh chỉ cười mỉm lấp ló cho sự buồn bã của mình.

Hoseok khi ra khỏi nhà thì được yoongi quàng một chiếc khăn cổ. Khăn lông rất mịn, nhưng hình như chỉ là từ bông mà thôi. Anh còn mang tất, bao tay, nón len, áo dạ nữa cơ. Biến hoseok thành một cục bông trắng trắng, vô cùng dễ thương.

Hoseok khá khó chịu nhưng nếu cãi lại chắc chắn anh sẽ không cho cậu đi. Nên hoseok đành ngậm ngùi mặc anh vậy.

Đông rồi, nên tuyết rơi đầy đường. Nhớ lại hôm tuyết đầu mùa là hôm cậu tỉnh lại. Tuyết rơi làm trắng cả thành phố. Lạnh vô cùng. Hoseok không phải người thích lạnh, yoongi thì khác anh thích mùa đông vô cùng. Anh từng nói, mùa đông tuy rất lạnh nhưng lại là mùa lãng mạn nhất. Vì khi đó, anh có thể ôm cậu nằm trong chăn ấm mà không cần phải đi làm.

Còn hoseok lại nghĩ khác, mùa đông khiến cậu không thể đi đâu được. Là một người hoạt bát, cứ mãi trong nhà là điều cực kì khó chịu. Nhưng từ vụ bắt nạt kia, cậu liền không chịu ra ngoài nữa.

Hoseok ngước mặt lên trời, những bông tuyết cứ vậy đáp lại trên gương mặt khả ái ấy. Cậu nhắm mắt tận hưởng cái lạnh đang dần thấm vào da, buốt tê tận sâu trong xương.

"Yoongi ơi là yoongi... Anh đến bây giờ mới chịu nhận lỗi sao? "

"Em từng nghĩ tình đầu là tình cuối. Nhưng sao anh lại dối lừa em thế?"

"Em là người ghét sự dối trá cơ mà, anh biết điều đó rất rõ nhưng lại chính mình phạm sai lầm."

Hoseok lắc nhẹ đầu cho bông tuyết văng ra, nhưng nước vẫn đọng lại trên sợi tóc mai.

Hoseok chọn một quán cafe có không gian ấm cúng, ngồi một góc khuất có thể nhìn bao quát không gian quán. Nhấp một ngụm cafe đắng, hoseok từng không thích đồ đắng như vầy, cậu toàn chọn ca cao khi đi cùng bạn bè hoặc gia đình khi đến nơi nào đó. Nhưng Yoongi thì lại thích cafe.

Yoongi vừa đến công ty liền vùi đầu vào đống tài liệu trên bàn. Anh cứ như cỗ máy làm việc hết công suất. Tài liệu chất đống do anh cứ dời lịch miết. Taehyung đứng cạnh thấy vậy cũng xót lắm, cũng muốn giúp nhưng không thể.

Hoseok cứ ngồi ở quán cafe qua giờ trưa, nhìn điện thoại không thấy tin nhắn nào của yoongi liền cảm thấy hơi khó chịu.

"Tôi thanh toán."

Thanh toán xong thì cậu đi một mạch về nhà luôn. Bước vào thì đã thấy dì bảo mẫu đang sửa soạn ra ngoài.

"Dì đi đâu đấy ạ?"

"Chào cậu Jung, tôi định đem cơm hộp cho cậu Min. Thư kí Kim kêu tôi đem cơm lên công ty."

"Dì để con đi cho, dì giúp con nấu cơm chiều đi ạ."hoseok chìa tay bắt lấy hộp cơm.

Thấy dì chần chừ cậu liền bồi thêm:" không sao, con muốn đi thăm anh ấy luôn. Nên dì đưa con nhá?"

"Được, vậy tôi gọi tài xế đưa cậu đi."

"Dạ, cháu làm phiền dì rồi."

"Đó là bổn phận của tôi."

Hoseok khuôn mặt nghiêm nghị nhìn xung quanh. Chẳng còn nét dễ gần nào nữa. Cứ thế thẳng bước vào trong. Trên người vẫn mặc bộ đồ lúc sáng.

"Xin hỏi, cậu cần chúng tôi giúp đỡ gì không?" Cô nhân viên quầy lễ tân lịch sự chào hỏi cậu.

"Phó chủ tịch có đang họp không?"

Cô nàng có vẻ hơi bất ngờ về câu trả lời này:" xin hỏi cậu đã lịch trước chưa vậy?"

"Chưa."

"Thế chúng tôi không thể giải quyết vấn đề của cậu rồi."

"..."hoseok nheo mắt nhìn cô:" cô chắc chắn?"

"Nae, tôi chắc chắn."

Hoseok không đôi co nữa, lấy điện thoại gọi thẳng cho kim taehyung.

"Alo?"

"Có bận không?"

"Không hyung, em không bận. Có chuyện gì sao?"

"Xuống rước tôi, không hẹn trước nên không thể lên được."

"Nae?"

"Không nói lại lần hai. Có hai phút để xuống đây."

"Ôi trời hyung à?"taehyung vừa chạy vừa nói chuyện điện thoại với hoseok. Gã đau đầu với người hyung này quá.

"Em đây hyung." Taehyung vừa chạy vừa gọi Hoseok.

"Làm gì mà chạy dữ vậy?"

"Hyung, em ở tầng cao lắm đó. Không chạy sao kịp."

Hoseok liền nhìn qua cô nàng quầy lễ tân bên cạnh:" bây giờ tôi có thể lên rồi đúng không?"

"Dạ, tất nhiên là được rồi ạ." Cô gật đầu như gà mổ thóc.

"Được rồi đi thôi."hoseok không thèm nói chuyện với cô nữa.

"Dạ? Đi đâu."

"Đi đưa cơm cho chồng tôi. Tôi không muốn để yoongi đói đâu."

Taehyung liền trố mắt, há mồm mà không nghĩ đến hình tượng thư kí lạnh lùng như hằng ngày nữa. Bởi lúc nãy gã chạy xuống đây đã mất hết rồi còn đâu mà giữ nữa.

"Đi thôi, ở đó trố mắt."hoseok đập vào vai gã cái bốp. Kéo taehyung về thực tại.

"Dạ."

Hoseok đi trước, không hề để ý taehyung đã liếc nhìn cô nàng ở quầy lễ tân.

Cô nàng đó sau khi nghe cuộc hội thoại giữa cậu và gã liền bủn rủn tay chân. Xém chút nữa là ngã rồi, may mà đồng nghiệp đã đỡ cô.

"Trời ơi, cậu nói xem tớ có bị đuổi việc không?"

"Chắc sẽ không sao đâu. Không biết không là cái tội, cái tội của cậu chính là chồng nhỏ của sếp cũng không biết."

"Tớ không biết." Cô khóc nấc lên khi sợ bản thân bị đuổi việc.

Đồng nghiệp thấy vậy liền an ủi cô.

"Hức...nếu tớ biết đó là bé con của sếp. Cho tớ trăm cái mạng cũng không dám ngăn lại."

Nghĩ đến cảnh cô ngăn cậu lại. Nếu tinh ý sẽ thấy cậu nhíu mày khó chịu. Tinh ý xíu nữa thì sẽ thấy cậu từ xe của sếp hàng ngày đi bước xuống, các vệ sĩ còn gọi cậu là cậu Jung nữa.

Cô muốn đập đầu bất tỉnh tại chỗ quá.

Hoseok giữ im lặng cho đến khi thang máy đến tầng.

"Yoongi có đang họp không?"

"Dạ không, anh ấy đang xử lí công việc thôi."

"Ừ."

Taehyung không dám hỏi gì thêm chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm của cậu.

*Cốc!cốc*

"Phó chủ tịch, có người muốn gặp anh."

"Ai?"

"Là em, hoseok. Nếu anh bận em gửi đồ cho taehyung rồi về ngay."

Yoongi vừa nghe là cậu liền đứng bật dậy, đi ra cửa:" hoseok?"

"Ừm, em đến đưa đồ ăn cho anh. Nếu anh bận thì làm việc đi, em về trước."

Yoongi buồn thiu:" em không muốn ở lại với anh à?"

"Anh bận."

"Không sao, em cứ ngồi đó thôi cũng được."

"Vậy được rồi."

Taehyung liền lui ra, không ở đó nữa. Yoongi dẫn hoseok vào phòng. Ngồi ăn hết hộp cơm trong vui vẻ, cứ lâu lâu lại nhìn cậu một cái. Môi cười rõ tươi.

"Anh lo ăn đi, nghẹn bây giờ."

"Anh biết rồi. Anh ăn xong rồi, em ngồi đây đi nhá. Anh lại đó làm việc, chỉ chút nữa là mình cùng nhau về được rồi."

"Ừm."

Có trả lời là được rồi...

Yoongi làm việc bù đầu luôn, nhưng lâu lâu ngước lên lại thấy có cục bông đang ngồi trước mặt, liền có thêm sức sống.

"Yoongi."

"Hả?" Anh ngước lên lại không thấy cậu đâu cả, nhìn sang bên cạnh liền thấy cậu đã đứng cạnh mình rồi_"có chuyện gì sao? Em chán à?"

"Không có, em buồn ngủ."

"Thế em vào phòng nghỉ đi, trong đó có chăn ấm lắm."

"Không chịu."hoseok vừa ngáp vừa nói.

"Hửm?"

Nhẹ nhàng chui vào lòng anh ngồi, như gấu koala ôm chặt anh, mặt úp vào lòng ngực anh hít hà:" mùi của chồng em là thoải mái nhất."

Yoongi hơi đơ người.. hoseok nhớ ra rồi à?

"Em ngồi ôm anh như vầy có cản trở anh làm việc không?"

"Không đâu, bé ngoan của anh ngủ đi nhá. Lát anh sẽ đưa em về."

Đôi bàn tay hơi run run, nhẹ vuốt dộc tấm lưng nhỏ, gầy gò. Vòng ôm cứ theo đó mà chặt hơn một chút. Hoseok cảm nhận được chứ, nên cậu mới vùi đầu vào ngực anh mà ngủ đấy.

Yoongi không hề khép lại được miệng, cứ vậy cười mãi.

"Hoseok anh yêu em." Thủ thỉ đôi lời bên tai người thương. Nhưng có lẽ cậu đã ngủ mất tiêu rồi. Bằng chứng lại hơi thở nhẹ nhàng đều đều.

"Tôi không cần gì quá cao sang, chỉ lời yêu của em  đã  đáng giá ngàn vàng."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro