Chuyện gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí bắt đầu nặng nề hơn, nghiêm túc hơn. Nhưng yoongi vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, bình tĩnh đến lạ thường.

"Ta đến có chuyện muốn nói với hoseok, thằng bé ở đâu?"

Ba Jung là người mở lời trước, đi ngay vào vấn đề. Chẳng vòng vo, dài dòng.

"Em ấy đang ngủ, có gì ba cứ nói với con là được rồi."

"Ta là cha nó, chẳng lẽ ta không được gặp nó. Mẹ ami, bà lên phòng gọi thằng bé xuống đây."

Ba jung hung dữ ra lệnh.

Mẹ jung vẫn chậm hơn yoongi một bước, bà vừa đứng lên thì nghe anh nói.

"S!"

"Vâng cậu chủ. Tôi nghe."

"Khoá cửa phòng của hoseok lại."

"Mệnh lệnh được khởi động."

Yoongi vẫn tư thế dung túng đó, ngồi đấy bình tĩnh nhìn ba người nhà bọn họ.

"Con... con... Làm vậy là sao hả? Dám chống lại cả ta sao?"

Ba jung giận dữ, chỉ tay thẳng vào mặt anh. Hùng hổ mà nói. Ami ngồi cạnh, thấy vẻ mặt lạnh tanh của anh cô liền rùng mình.

"Ba, bình tĩnh lại đi. Từ từ mình giải quyết. Đừng nóng, đừng nóng."

Cô vội vuốt nhẹ sóng lưng của ba jung, nếu để ông giận quá, e là mọi chuyện sẽ thành công cóc.

"Hừ."

"Yoongi, để mẹ và ba gặp hoseok một lát đi. Mẹ hứa sẽ không có chuyện gì đâu. Đừng lo lắng, chỉ nói chuyện thôi."

"Mẹ, người biết câu trả lời là gì mà. Con sẽ không bao giờ để bé con nhà con phải rơi lệ thêm một lần nào nữa vì gia đình này đâu. "

"Con nói vậy là sao hả? Ý con là sao?"

"Con nghĩ mẹ hiểu con nói gì mà. Để vào nhà họ Jung thì mẹ phải như nào mà đúng không? "

Mẹ jung bỗng nhiên ngưng đọng lại, bà khựng cả người, miệng không thể khép lại được. Tay đang trong không trung cũng lơ lửng chẳng biết nên đặt đâu.

"Con...con..."

"Con là chồng lớn của hoseok là Min Yoongi. Mẹ... biết mà, điều con muốn biết chắc chắn không ai có thể ngăn cản được. Còn nữa, ba!" Anh xoay qua nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đang giận dữ_" Ba có từng thương mẹ hoseok thật lòng chưa?"

Câu hỏi như nói thẳng vào tim ông.

"Ta..ta. Tất nhiên có rồi, nếu không hoseok làm sao ra đời được."

"Ba nói dối. Hai người cưới nhau vì gia đình, có hoseok cũng vì bị ép buộc chẳng phải sao? Mẹ hoseok thương ba là điều con không nghi ngờ gì, nhưng còn ba."

"...ta thương mẹ hoseok cũng chưa từng nghĩ sẽ vì gia đình mà có hoseok. Con biết được nhiều thứ đó, nhưng con không biết gì về trái tim của ta cả."

Yoongi im lặng lắng nghe ông. Thái độ của ông đã bình tĩnh hơn lúc nãy rất nhiều rồi. Nhưng không vì điều đó mà anh giao cậu cho họ.

"Có thể con không rõ về người, nhưng con rất rõ hoseok sẽ chẳng đồng ý gặp mọi người đâu."

"Ta không cần biết gì cả, hôm nay ta phải gặp hoseok. Rốt cuộc nó đã nói gì mà mẹ ta rút hết quyền của ta trong cổ phần rồi. Nó phải gặp ta."

Thấy ông thay đổi thái độ thất thường như vậy, anh càng không thể để ông gặp được hoseok.

"Nào ông, bình tĩnh một chút đi. Thằng bé sẽ gặp ông mà. Chẳng lẽ nó từ mặt ba ruột của mình không gặp luôn sao?"

"Mẹ, mẹ nói gì vậy. Mẹ nói vậy ba lại nổi giận thì sao?"ami liền vội ngăn mẹ cô lại.

Đứng ở giữa cô cũng rất khó xử. Tại sao phải là cô chứ?ami từ nhỏ cũng rất hiểu chuyện, nhưng điều không ngờ đến đó chính là hoseok không phải anh trai ruột của cô. Vậy mà mười mấy năm qua, anh chăm cô như chăm em gái ruột vậy, thật sự giấu giếm rất kĩ. Ngày cô biết anh và cô không phải quan hệ ruột thịt, tim cô như chết lặng. Hôm nay ami lại biết thêm một điều là, mẹ mình có liên quan đến cái chết của mẹ hoseok.

"S!"yoongi lớn tiếng ra khẩu lệnh_"mở cửa, tiễn khách."

"Con, yoongi...con dám làm vậy sao?"

"Ba, con đã nói rồi. Dù chỉ một chút tổn thương của mọi người đem lại cho hoseok. Đừng mong bao giờ nó sẽ xảy ra."

Không khí im lặng liền bao trùm lên cả gian phòng khách. Ngột ngạt đến khó thở.

Bỗng...

"Em xin anh. Coi như em xin anh vậy, anh rể. Để ba mẹ em gặp oppa một lần thôi được không?"

Ami quỳ gối xuống cầu xin anh. Cô hạ hết tôn nghiêm bản thân, những thứ đó với cô bây giờ không còn quan trọng nữa.

Yoongi thấy cô vậy liền mềm lòng, đỡ cô đứng dậy:" em đây là đang làm khó anh đó."

"Nếu như oppa không nói chuyện với bà thì nhà em sẽ gặp chuyện lớn mất."

"... Sao mọi người chỉ quan tâm đến cảm nhận của bản thân thôi vậy?"

"Sao lúc gặp chuyện mới nhớ đến bé con nhà con? Mọi người có từng nghĩ em ấy đã tổn thương ra sao chưa?"

"Một tiếng gia đình, hai tiếng người thân. Vậy mà chưa từng nghĩ đến cảm nhận của em ấy ra sao? Tại sao bé con của con phải chịu những uất ức đó, mà không phải ai khác. Tại sao chứ?"

"Nuôi nó lớn, chỉ nhờ nó nói một tiếng với bà nội nó thì nó chịu uất ức gì. Ta nuôi nó lớn được mà chẳng báo được bao nhiêu hiếu đã kể lễ rồi à?" Mẹ jung liền đáp trả.

"Mẹ ....à không, phải là phu nhân. Mẹ của hoseok chỉ có một và tôi cũng chỉ nhận người đó là mẹ của chồng mình. Còn phu nhân người không xứng. Người nuôi em ấy được bao nhiêu, dạy dỗ, bảo vệ, chăm sóc em ấy bao nhiêu? Người nói xem.."

"Lúc em ấy cảm ai đã ở cạnh, chẳng một ai. Lúc em ấy bị stress thì các người làm gì? Các người bảo em ấy phải học, la mắng em ấy. Đó là nuôi dạy đấy sao?"

Yoongi mất bình tĩnh mà giận dữ. Giới hạn của anh trước khi gặp cậu là không đáy, còn sau khi gặp cậu thì cậu chính là giới hạn của anh.

Yoongi rất ít khi mất khống chế, nhưng động vào cậu anh liền bùng nổ.

"Gia đình, gia đình!!! Gia đình là cái thá gì mà em ấy phải chịu khổ như vậy. Nếu gia đình đầy đau khổ vậy, tôi không ngần ngại mà đập nát nó rồi xây cho em ấy một gia đình đúng nghĩa mới."

"Các người chỉ nghĩ đến bản thân thôi. Luôn lấy em ấy làm công cụ để thoả mãn cái tôi tham lam bản thân."

Yoongi tức đến nổi điên. Anh không nhìn họ nữa, không ngần ngại đi thẳng lên lầu trước sự cứng đờ của người nhà cậu. Sau đó...

Họ về rồi....

Trên con đường bước đến thành công, trưởng thành của hoseok. Tìm kiếm mãi cũng chẳng thấy dấu chân của người thân gia đình, chỉ có dấu chân đầy nhỏ bé được in hằng trên đấy.

Nhưng có lẽ từ bây giờ nó sẽ xuất hiện thêm dấu chân của người cậu yêu. Người đó cũng yêu cậu rất nhiều.

Cùng nhau xây nên gia đình đúng nghĩa...

"Chồng ơi~" hoseok nhẹ kêu lên.

Yoongi đã quay về phòng từ lúc mấy người kia về rồi. Nên khi cậu vừa kêu liền bước đến ngay.

"Chồng đây, sao thế?"

"...oa~~em ngủ hơi lâu rồi đúng không? "

"Không lâu, vừa đủ luôn."

"Em nhớ mùi chồng, chồng ôm em đi."

Cứ như đang dùng móng vuốt khều nhẹ vào tim anh vậy, yoongi liền nhũn ra. Yoongi dang tay ôm cục bông vào lòng.

"Hoseok, em cứ mãi đáng yêu như vầy. Anh nghĩ mình sẽ đi khám bệnh tim mất thôi."

"Hì hì..."

"Aaa...chồng bé của tui dễ thương quá đi."

Ôm cậu vào lòng, mọi cảm xúc như sóng vỗ ban nãy đều biến mất. Chỉ còn lại những cỗi ngọt ngào, sâu răng thôi.






👩‍💻: Xin lỗi vì ra chap mới trễ nhen mn😢 up giờ này có hơi muộn, nhưng mọi thông cảm cho tớ nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro