Điểm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok không biết gì à?

Không, tất nhiên câu trả thật sự không phải vậy. Cậu đã nghe hết cuộc đối thoại của gia đình với yoongi. Hoseok vừa kịp tỉnh dậy để nghe nó. Nhưng hoseok lần này chọn hèn nhát một lần, cậu muốn để anh giải quyết thay mình.

Nằm trong lòng anh, hoseok lấy ngón tay vẽ vòng tròn trên ngực anh.

"Chồng ơi.."

"Anh nghe?"

"Em có phải rất trẻ con cùng độc đoán quá không?"

Âm thanh dịu dàng đến đau lòng.

"Phải, em rất trẻ con nhưng đó là khi bên anh em mới vậy. Em ở bên ngoài rất chững chạc, rất đáng tin cậy." Hôn nhẹ lên mái tóc thơm_" nhóc con, em biết không. Xung quanh anh chỉ toàn những người nghiêm túc cùng khô khan. Từ khi gặp em, anh mới cảm nhận được tuổi trẻ tươi mới là như nào. Hoseok nhỏ bé à, em không độc đoán em chỉ là đứa trẻ giành lại món đồ của mình bị cướp đi thôi."

Hoseok nằm im nghe anh nói, thanh âm từ trên truyền xuống vô cùng dịu êm. Hoseok còn nghe được tiếng thở đều cùng nhịp đập trái tim của anh. Lắng nghe mọi thứ thật rõ, thật kĩ.

"Yoongi, em chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm được nhiều việc đến vậy. Từ nhỏ đến lớn, em được mệnh danh là con nhà người ta. Em luôn hoàn hảo trong mắt mọi người, chưa từng có một khuyết điểm nào cả. Một vết sẹo nhỏ cũng chẳng có."

"Em luôn hoàn hảo trong mắt anh, dù em như thế nào. Bé con à, chả có nơi nào là không có vết nứt, nhưng cũng vì điều đó mà ánh sáng mới có thể lọt vào. Nên em dù có hoàn hảo hay sứt mẻ thì cũng chẳng sao. Đều ấy không chứng minh được em bất tài, ích kỉ, em chỉ đang dần hoàn thiện bản thân bằng những ánh sáng nhỏ nhoi của xã hội đầy bụi bẫm ngoài kia thôi."

"Nhóc con của anh ơi, em biết đấy. Dù em có ra sao thì em vẫn thuộc về anh đó thôi."

Hoseok chọn im lặng, cậu không đấu nổi yoongi đâu.

Bàn tay như một thói quen, vuốt nhẹ trên lưng cậu, dịu dàng dỗ dành.

"Em muốn về nhà ba mẹ."

"?"

"Nhà em."

"Tại sao?"

"Em sẽ giải quyết xong tất cả một lần."

"Được, nếu em đã kiên quyết như vậy. Anh không phản đối."

"Cảm ơn chồng yêu." Hôn vào môi anh cái chụt như lời cảm ơn.

Lời cảm ơn này cũng quá đỗi ngọt ngào rồi.

"Ba, mẹ. Con mới về."

"Aa, oppa anh về rồi."ami vui vẻ reo lên. Chạy ra đón cậu.

Hôm nay cậu quay về, nhưng anh không đi theo. Hoseok muốn tự quyết định mọi thứ.

"Bé con, em xong chưa?"

"Em vẫn còn đang trên bàn ăn."

Từ nãy giờ anh cứ nhắn mãi. Sợ cậu bị thiệt, hồi sáng anh có đòi đi theo, nhưng cậu không cho. Thế là ở nhà mà hồn cứ bên cậu. Chỉ còn cách nhắn tin cho cậu thôi.

"Sao lại vào bàn ăn rồi?"

"Bữa cuối."

Âm thanh quen thuộc lại vang lên lần nữa.

"Vậy à, thế em ăn đi. Anh chờ em sẵn bên ngoài. Anh không vào đấy đâu."

"Dạ"

"Ăn đi oppa, sau anh cứ nhìn điện thoại mãi thế."ami lấy làm lạ.

"Yoongi lo cho anh, anh ấy ở ngoài rồi. Có lẽ bữa ăn này cũng nên chấm dứt rồi nhỉ?"

"Sao vậy anh. Em còn nhiều chuyện muốn nói với anh lắm."

"Khi khác đi."

Hoseok đứng dậy cầm áo khoác, soạn đi về. Thì ba cậu lại nói:" chuyện con..chuyện con hứa với ta...."

"Đừng lo, con hứa thì con sẽ làm. Cũng mong gia đình mình như vậy, hãy như thoả thuận mà làm."

Hoseok như chết trong tim một chút, đến cuối lợi ích vẫn hàng đầu. Có lẽ quyết định của cậu là đúng đắn, di vật kỉ niệm và hình ảnh của mẹ hoseok đều đem theo đủ rồi. Hành trang của cậu đã đủ, không cần luyến tiếc gì nơi đây nữa.

Ami ngồi trên bàn ăn, đôi tay đang cầm đũa liền bất động. Cứng đờ trên không trung, đôi mắt ứa nước từ bao giờ.

"Ba mẹ đến cuối cùng chúng ta đã làm được gì cho oppa? Vì sao phải như thế này? Chẳng phải lúc trước chúng ta hạnh phúc lắm sao?"

Một giọt rồi một giọt, cứ vậy mà tuông rơi, ami khóc nức nở bên bàn ăn. Đôi vai dần dần rung lên đầy kịch liệt. Lòng cô đau như cắt, mọi chuyện sao cứ phải theo hướng như thế này cơ chứ.

Rõ ràng mọi thứ đang rất tốt kia mà...

"Yoongi.."hoseok gõ nhẹ vào kính xe.

Yoongi đang tập trung nhìn vào máy tính liền giật mình, anh ngước lên thì thấy cậu.

"Sao hôm nay anh lái vậy?" Ngồi yên vị trong xe, cậu liền thắc mắc.

"À, bác tài xế có việc bận rồi. Em nghỉ ngơi đi, tới nơi anh gọi." Nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi đó của cậu, anh xót vô cùng.

"Dạ."

Con xe cứ vậy chạy, không gian trong xe bị tiếng nhạc du dương chiếm ngự.

Ánh nắng mùa đông rất yếu, len lối qua khe cửa xe rồi chiếu rọi lên gương mặt nhỏ bé kia. Đang đậu xe ở đèn đỏ, yoongi liền tranh thủ nhớm người sang cậu. Chỉnh lại mái tóc mai, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Bé ngoan, em vất vả rồi"

Xe chạy đến tầm chiều, đúng ngay hoàng hôn thì tới nơi.

"Chồng nhỏ, em nên dậy rồi." Nhẹ lay người của bé con, yoongi hôn nhẹ lên trán đánh thức cậu.

Hoseok tuy mệt nhưng ngủ không sâu, sau một lúc bị anh làm càng liền tỉnh dậy.

"...ưm.. chồng chở em đi đâu vậy, đây đâu phải nhà."

"Đúng rồi, không phải nhà. Em nhìn kĩ lại xem, đây là đâu."

"...."

"Ơ, đây không phải là quê à. Sao anh chở em về đây?"

Hoseok bất ngờ trước cảnh vật trước mắt, chính là cánh đồng lúa mà cậu và anh gặp nhau vào hè. Bây giờ vào đông, lúa chỉ mới xạ thôi.

Vội xuống xe. Đi khắp nơi nhìn quanh. Lâu rồi cậu không về đây, vẫn là đồng quê tốt hơn. Không khói bụi, không ồn ào. Một mảng yên tĩnh, thoáng mát.

"Em còn nhớ nơi đây không?"yoongi chỉ vào khoảng lúa phía trước.

"Tất nhiên em nhớ rồi." Mỉm cười, ôm anh_"là nơi em và anh gặp nhau lần đầu. Sao em có quên được chứ."

"Em lúc đó rất nghịch, không như giờ. Bây giờ em rất trưởng thành, không còn hồn nhiên như vậy nữa."

"Ơ, lúc đó anh đáng ghét lắm luôn. Chồng còn ném lúa vào người em."

Yoongi liền bật cười thành tiếng.

"Vậy đó, tên đáng đó lại có thể làm em yêu anh, nhóc con à."

"Hứ, tên đang ghét nhưng yêu nhóc con. Chẳng phải anh cũng thua rồi sao?"

"Rồi rồi. Chồng nhỏ của anh là nhất. Anh cãi không lại em."

Cả hai liền đứng ngắm hoàng hôn. Cảnh đẹp vô cùng.

"Hoseok."

"Dạ?"

"Vốn dĩ từ rất lâu anh nên nói với em rồi. Nhưng đến tận bây giờ anh mới có thể."

Nhìn vẻ trang nghiêm đó của anh, cậu liền hồi hộp.

Cầm đôi bàn tay nhỏ lên.

"Lấy anh nha, em đồng ý không?"

Đôi mắt của hoseok bị những câu từ đơn giản ấy làm cho rưng rưng nước mắt. Đôi vai nhỏ run lên vì xúc động.

Nấm đầu nhỏ không thể cất thành lời, nên cứ gật như giã tỏi.

Yoongi liền ôm cậu vào lòng.

Cả hai đến với nhau nhưng chẳng có lời yêu nào chính thức, cứ vậy mà ký giấy. Yoongi vẫn bức rức vì điều đó mãi.

"Yoongi anh chịu lấy một kẻ không gia đình như em sao?"

"Anh sẽ là gia đình của em."

"Em không trưởng thành đâu đó."

"Không sao,anh cần một nhóc con."

"Em không biết nấu ăn đâu à nhen."

"Kinh nghiêm nấu ăn hơn hai năm của anh, anh sẽ dùng nó. Em khỏi lo."

"..."

"Chồng ơi, em đồng ý."

Đến với nhau thật lâu, bên nhau thật nhiều. Lời yêu lại chẳng ít bao nhiêu. Giấy kết hôn đã kí, còn lễ đường đợi đến xuân sang, hoa nở đón chào chúng ta sẽ tổ chức.

Mở đầu bằng "nhóc con", tiếp cận là "tâm can", đến bên nhau là "bé con" và rồi là "chồng nhỏ." Yoongi không ngờ có một ngày mình sẽ yêu nhóc con này đến vậy.

Từ kẻ "đáng ghét" cho đến "chồng iu". Đối với hoseok mà nói đều này quá đỗi tuyệt vời, cậu không có gia đình trọn vẹn, yoongi sẽ cho cậu điều đó.

Bắt đầu nơi đâu, ta kết thúc nơi đó.

Trái tim có nhiều vết sẹo như nào thì chúng ta sẽ chữa lành cho nhau.

"Yoongi, em yêu anh."

"Hoseok, anh cũng yêu em."


Cre art:twt hopamine_

                      _hoàn chính văn_


Cảmm ơn mọi người trong thời gian qua nhoa~ nhiều lúc tớ ra trễ nhưng các cậu đều không hối🥺.

Thật sự cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn đã ủng hộ tác phẩm đầu tay này của tớ, tuy vẫn còn có nhiều thiếu sót nhưng mong các cậu hãy nhẹ nhàng góp ý cho tớ chỉnh sửa nhen. 💜🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro