II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thức dậy khi bị chọc liên tục vào bên sườn. "Yoon! Yoon à dậy đi!"

"Hoseok, cậu thấy nhịp tim anh ấy trên máy mà, anh ấy vẫn còn sống, mình hứa đấy. Không cần phải như thế đâu." Một giọng nói lạ cất lên, trầm ấm và nhẹ nhàng. Âm thanh sột soạt rõ ràng của túi ni lông vang khắp phòng. Anh mở mắt và Hoseok đang nhìn anh.

Cậu tránh đi, hắng giọng. "Đây là Namjoon, anh nhớ cậu ấy không?" Yoongi nhìn lướt qua hắn, giật mình vì chiều cao và thân hình săn chắc của hắn. Một nụ cười nở trên khuôn mặt Namjoon. "Hey anh bạn, anh làm tụi em lo đó. Em mừng vì anh vẫn ổn."

"Y tá nói anh vẫn có thể ăn bình thường khi đeo nẹp cổ, sẽ có chút vất vả nhưng không sao hết... họ cũng nói nó sẽ được tháo ra sau khi họ kiểm tra cổ anh có ổn hay không. Nhưng bây giờ đừng lo lắng về chuyện này nữa. Chúng ta nên ăn thôi, phải không Joon?" Cậu căng thẳng cười, nhưng vẫn thư giãn theo một cách nào đó, có vẻ cậu đã bình tĩnh trở lại. Yoongi cố gắng ngồi dậy, tay của Hoseok đỡ lưng cho anh. Cái chạm tuy lạ lùng, nhưng cũng thật quen thuộc, một cảm giác luyến tiếc kì lạ.

Anh di chuyển cái chân bị gãy để có thể ngồi bên mép giường, Namjoon dọn thức ăn ra một chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Yoongi cảm thấy xương cốt kêu răng rắc theo chuyển động, bắt gặp một nụ cười nhẹ trên môi Hoseok khi âm thanh kia dội khắp phòng.

Anh không để tâm lắm tới những gì hai người kia đang nói, dù anh biết mình nên nghe bởi có thể anh sẽ nhớ ra được chuyện gì đó. Nhưng tâm trí anh mãi lơ lửng trong không trung. Anh cố nghĩ về vụ tai nạn, kí ức duy nhất về nó là anh băng qua một ngã tư và rồi đột nhiên ngưng lại.

"Tôi bất tỉnh bao lâu rồi?" Anh thốt lên, nhận ra mình đã cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người còn lại và họ nhìn anh.

Hoseok ăn một miếng cơm. "Hôm nay là ngày thứ năm."

Yoongi nhìn xuống bàn, nhìn xuống chiếc cốc vơi nước cạnh đĩa. "Ồ."

"Anh có muốn nói về chuyện đó không? Hay về những gì anh đang nghĩ?" Namjoon nói. Yoongi chật vật để căn một miếng thịt cừu, nhưng rồi lại làm rơi xuống bàn. "Không, tôi mệt."

Hoseok lấy một miếng thịt khác, rướn người và chìa nó cho Yoongi. Người lớn tuổi há miệng ra, như thể đó là một bản năng vậy.

"Không sao, chúng ta có thể nói vào ngày mai. Lát nữa Seokjin sẽ tới và nói cho chúng ta một vài lựa chọn." Hoseok hướng mắt ra cửa, có vẻ đang trông đợi gì đó. "Em nghĩ em nên về nhà và tắm rửa, em đã không thay đồ trong năm ngày rồi."

"Ừ, cậu thối muốn chết." Namjoon nói. Hoseok bật cười, cảm giác những cánh bướm nhộn nhạo trong dạ dày (1) khiến anh ngạc nhiên. "Im đi." Hoseok đá chân Namjoon dưới ngầm bàn.

Điều đó khiến Yoongi cảm thấy thật tệ, anh biết cậu đã mệt mỏi như thế nào. Và anh chẳng thể nhớ nổi cuộc sống của họ trước kia ra sao.

Cuối cùng họ đã ăn xong, Hoseok đẩy nhẹ cùi chỏ vào người Yoongi, muốn anh thêm một chút, nhưng người lớn tuổi từ chối. Hoseok giúp anh nằm thoải mái trên giường. Anh vẫn không biết nhiều về Namjoon, nhưng anh nghĩ anh sẽ thích hắn thôi. Namjoon rời đi với một nụ cười tươi, Hoseok kéo hắn ra khỏi phòng để nói chuyện. Cánh cửa kêu lách cách.

"Cậu chắc là anh ấy ổn chứ?" Namjoon nói, chà xát cánh tay Hoseok. "Ừ." Hoseok gật đầu. "Mình mong là vậy, thật không quen khi anh ấy như thế này. Anh ấy như người lạ vậy."

Namjoon thở dài. "Ừ, anh ấy im lặng quá. Nhớ nghe theo lời Seokjin dặn, và mình chắc là mọi chuyển sẽ ổn thôi. Gọi mình nếu cậu cần giúp đỡ nhé... Jimin và mình sẽ trông Holly đến bao lâu cũng được."

Hoseok gật đầu, mỉm cười và ngả người vào lòng Namjoon, ôm thắt lưng hắn thật chặt. Yoongi nhìn thấy vai cậu run rẩy. Namjoon xoa xoa đôi vai cậu. "Sẽ không sao đâu Seok à." Hoseok lùi lại và lau mắt, má phồng lên. "Cảm ơn cậu vì mọi thứ, Joon."

Cậu quay vào phòng, bắt gặp ánh mắt của Yoongi. "Anh thật sự đã rất im lặng đó."

"Vậy bình thường tôi hay nói lắm sao?" Yoongi cố gắng điều chỉnh tư thế trên gối, nhưng không dễ để di chuyển với cái nẹp cổ và phần chân bị bó bột. Hoseok ngay lập tức tiến tới cạnh giường, giúp anh thấy thoải mái hơn. "Ừ, ít nhất là khi có em bên cạnh. Anh không nói nhiều với những người anh không quen."

Tiếng gõ cửa vang lên, Seokjin ngó đầu vào. "Các cậu, tôi có một vài lựa chọn cho các cậu đây. Liệu bây giờ có được không?" Hoseok làm phồng gối cho Yoongi. "Vâng, không sao. Anh có thấy Namjoon không?"

Seokjin cười khúc khích, kéo một chiếc ghế đẩu và ngồi cạnh giường. "Tôi có thấy, thật tốt khi cậu ấy đem cho các cậu thức ăn. Tôi biết đồ ăn ở bệnh viện đôi khi không được ngon lắm."

Hoseok kéo ghế, do dự nắm tay Yoongi, nhưng rồi lại buông ra và cậu đặt tay trên đùi. "Vậy là còn đỡ rồi."

Seokjin cười, để bảng kẹp tài liệu lên đùi. "Được rồi." Mắt anh lia mắt nhìn Hoseok và Yoongi. "Sáng mai bác sĩ bên khoa thần kinh sẽ tới đây, khoảng chín hoặc mười giờ, nhưng y tá sẽ thông báo nếu có thay đổi. Cậu ta sẽ đưa ra một vài lựa chọn để chữa trị chứng suy giảm trí nhớ. Còn cái nẹp cổ, tôi có thể gọi Taehyung để tháo nó xuống trước khi em ấy tan ca, và cậu cần một túi truyền nước mới nên Taehyung cũng sẽ thay luôn cho cậu. Theo những gì tôi biết thì nói về những kí ức cũ hoặc cho bệnh nhân xem ảnh hoặc video sẽ có ích, nhưng cậu không thể chắc chắn thứ gì sẽ làm cậu chấn động trong quá trình hồi phục trí nhớ. Nhưng bây giờ, chỉ nên lặp lại mỗi giờ một lần, hoặc mỗi ngày một lần. Dù sao thì, bây giờ Yoongi, mọi chuyện trông có vẻ sẽ ổn thôi."

Hoseok bật ra một tiếng thở dài. "Vậy là nhẹ cả người rồi. Cảm ơn anh rất nhiều vì mọi thứ, Seokjin."

Yoongi cảm thấy họ đang nhìn anh. "Anh không sao chứ Yoon?" Hoseok hỏi. Ánh mắt họ chạm nhau. "Đừng gọi tôi như thế, làm ơn." Hoseok nhìn xuống đùi, lầm bầm một chữ "Ừ".

"Yoongi, với cậu, đây chỉ là bắt đầu thôi," Seokjin tiếp lời. "Sẽ có nhiều thứ về cậu mà Hoseok và bạn bè cậu sẽ kể cho cậu nghe, chúng có thể bất ngờ nhưng tốt nhất cậu nên suy nghĩ thông thoáng. Và nhớ rằng sau tất cả Hoseok vẫn là chồng cậu, dù cậu không biết nhiều về cậu ấy, nhưng cậu ấy biết rất rõ về cậu, vậy nên đừng do dự trò chuyện cùng cậu ấy khi cần thiết."

Yoongi gật đầu, há miệng ngáp.

"Anh ấy rất mệt, anh nói y tá tới sớm để anh ấy có thể ngủ được không?"

Seokjin cười. "Tất nhiên là được." Anh đứng dậy và ra khỏi phòng.

"Cảm ơn cậu." Yoongi nói, quay đầu về phía Hoseok. "Không sao. Anh muốn em đi bây giờ hay là sau khi y tá tới?" Yoongi ậm ừ. "Cậu ở đây thêm một chút nữa được không?"

Hoseok cười ngại ngùng với Yoongi, và một nụ cười cũng nở dần trên khuôn mặt anh.

Một lát sau y tá đến, thay túi truyền nước trước khi đặt tay phía sau cái nẹp cổ, bắt đầu tháo nó ra. "Kêu lên nếu anh thấy đau." Cậu ta nói, tháo phần còn lại. Yoongi cảm thấy thật đau nhức.

"Ổn hơn rồi chứ?" Taehyung mỉm cười. Yoongi rên rỉ, xoa xoa gáy. "Ổn hơn nhiều rồi. Cảm ơn." Anh nhìn Hoseok, nhìn nụ cười đau đớn của cậu. Anh bắt gặp cái nhìn của Taehyung, và ánh mắt đó chứa đựng nỗi thương hại. "Tôi sẽ để hai người một mình nhé."

Nhưng không lâu sao đó, Hoseok gói ghém đồ đạc của cậu lại. Cậu đứng cạnh giường, Yoongi tự hỏi có phải cậu đang muốn hôn anh hay không. "Được rồi, em sẽ lấy quần áo và một vài thứ linh tinh, nhưng anh có muốn đem theo cái gì khác không? Sách chẳng hạn?"

Yoongi gật đầu và mỉm cười. "Ừ, ý tôi là tôi không rõ trong nhà chúng ta có gì nên cậu cứ lấy quyển nào cũng được." Anh nghịch ngợm nơi đầu ngón tay, nhận ra ở đó không có một chiếc nhẫn nào. Hoseok ngoảnh lại nhìn anh khi cậu đang sắp sửa đóng cửa.

"Chờ đã, Hoseok."

Người trẻ tuổi ngó đầu lại vào trong. "Có gì không anh?"

"Nếu chúng ta đã kết hôn rồi thì sao tôi lại không đeo nhẫn?"

"À, người ta tháo nhẫn ra khi anh chụp MRI (2). Em để nó trong túi quần đây nếu anh cần, nhưng anh không nhất thiết phải đeo nhẫn đâu nếu anh không muốn." Cậu nhỏ nhẹ nói phần cuối câu. Yoongi tò mò cảm giác sẽ ra sao khi đeo chiếc nhẫn, nhưng một phần trong anh nghĩ rằng sẽ thật kì quặc khi đeo nó lên tay nhưng lại không có chút cảm xúc gì về Hoseok.

Anh không trả lời, và anh ghét cách tâm trạng của Hoseok chùn xuống rõ rệt như vậy. Cậu đóng cửa và rời đi trước khi anh có cơ hội nói thêm lời nào.

*Chú thích:

(1): cảm giác bồn chồn, lo lắng.

(2): chụp cộng hưởng từ, là phương pháp chẩn đoán hình ảnh cận lâm sàng, mang đến hình ảnh rõ nét và chẩn đoán chính xác tình hình bệnh, có giá trị trong việc chụp hình ảnh chi tiết não hoặc dây cột sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro