I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi cảm nhận được một bàn tay đang xoa các khớp ngón tay của anh, tiếng máy móc kêu liên tục ở bên cạnh giường. Ai đó nhẹ nhàng ấn lên tay anh.

"Yoon, em yêu anh. Làm ơn đừng rời xa em."

Anh cố mở mắt, cảm giác như chúng đang dính lại nhưng anh cần biết chủ nhân của tiếng gọi đó là ai. Tay anh bị nắm chặt, và anh gắng sức siết lại nhưng không thành công, tầm nhìn vẫn tối đen.

Lần tiếp theo khi anh cảm giác mình tỉnh dậy, anh đã mở được mắt. Ánh đèn huỳnh quang chói lóa khiến anh ước mình lẽ ra nên tiếp tục ngủ. Anh chạm tới cổ, cảm nhận được da ở ngón tay giãn ra khi sờ vào thứ vật liệu cứng đang nâng đỡ anh. Qua khóe mắt, anh nhìn thấy một người đang ngồi xụp xuống trên chiếc ghế, đầu ngửa ra phía sau. Anh thậm chí không quan tâm rằng anh không thể nhận ra đó là ai, mắt anh vẫn chưa thể nhìn rõ.

"Xin thứ lỗi." Anh khàn khàn nói, cổ họng khô khốc. Thứ anh nghe được sau đó là tiếng đẩy ghế chói tai. "Chết tiệt, được rồi, chúa ơi, ngồi yên nhé em quay lại ngay."

Có những tiếng bước chân không rõ ràng trên sàn và một tiếng hét "Tôi cần bác sĩ!" từ xa. Yoongi chớp mắt vài lần và dụi chúng cho đến khi có nhiều người hơn tiến vào phòng. Một bác sĩ và một y tá bước vào, cùng với người mà anh cho là đã ngồi trong phòng trước đó, nói với Yoongi rằng cậu yêu anh.

Anh không thể dời mắt khỏi phần xương gò má cao và khuôn miệng hình trái tim của người đó, mái tóc rối bời rơi lất phất trên đôi lông mày cậu. Chiếc áo jacket màu olive vừa vặn ôm lấy vai. Anh nhìn chàng trai từ trên xuống dưới, không biết làm thế nào mà anh lại quen biết một người như cậu.

"Yoongi? Cậu nhìn sang đây một chút được không?" Bác sĩ nói, ngồi bên giường. Anh ta chiếu một luồng sáng nhỏ vào mắt Yoongi khiến anh nheo mắt. "Này, anh ấy vừa mới tỉnh dậy, tôi không biết việc chiếu thẳng ánh sáng vào mặt anh ấy như vậy có giúp được gì hay không." Chàng trai bí ẩn đứng bên cạnh phản bác. Bác sĩ lườm cậu. "Thưa cậu, tôi biết là cậu lo lắng nhưng xin hãy kiên nhẫn."

Nhưng Yoongi thật sự biết ơn người đã nói ra điều đó. Anh cảm giác như bị giữ lại, muốn đứng dậy và đi vòng quanh nhưng lại không thể cử động chân, những phần khác trên cơ thể đột nhiên trở nên vướng víu.

Bác sĩ tắt ánh đèn, đưa cho y tá. "Cậu cử động ngón tay được không?" Yoongi ngượng ép làm theo, chìa ngón ra và chuyển động trước mặt bác sĩ. "Tôi thấy ổn. Có thể đem cho tôi chút nước được không?"

"Để em đi lấy." Chàng trai bí ẩn vội vàng rời khỏi phòng. (Một phần trong Yoongi mong cậu ở lại, anh lo lắng khi thấy cậu rời đi nhưng không chắc chắn là vì sao.)

"Taehyung, cho anh xem bệnh án của cậu ấy." Bác sĩ nói, Yoongi cố tiến gần lại để đọc bảng tên của anh ta nhưng anh không ngồi dậy được. Anh bất ngờ nhận ra chân anh bị bó bột, cố gắng để nâng chân lên. Bác sĩ đặt tay lên đùi anh. "Nào nào, từ từ thôi. Cậu có thấy đau không?"

Yoongi không nhận thức được điều đó cho đến khi bác sĩ nhắc tới, cả người anh đau nhức, chủ yếu ở phần chân bị bó bột, ngực và lưng. Anh gật đầu.

Bác sĩ ậm ừ, chàng trai kia quay lại cùng với một cốc giấy đựng nước lạnh. Cậu đưa cho Yoongi, nụ cười rạng rỡ hiện diện trên khuôn mặt và Yoongi không hiểu tại sao nó khiến bụng anh quặn lại. Cậu ngồi xuống, quay về phía bác sĩ. "Bác sĩ Kim, anh ấy sẽ ổn mà đúng không? Khi nào thì tôi có thể đưa anh ấy về nhà?"

Bác sĩ nhăn nhó, khiến lồng ngực Yoongi như bị đè nặng. "Cậu Jung, vẫn chưa được đâu, chúng tôi cần chắc chắn là không có bất kì chấn thương về thần kinh nào khi cậu ấy mới tỉnh dậy. Taehyung, nhớ nhắc anh gọi bác sĩ bên khoa thần kinh. Nhưng miễn là sau khi chúng tôi xác định được không có chấn thương nào khác ngoài xương ống chân bị gãy thì các cậu có thể xuất viện trong khoảng một tuần tới." Anh ta cười trấn an với Yoongi.

Yoongi nhìn chàng trai bí ẩn kia, mắt ngập nước khi cậu nắm lấy tay Yoongi. "Được rồi, thật may khi được nghe tin đó. Cảm ơn anh rất nhiều, bác sĩ Kim."

Bác sĩ lắc đầu. "Không cần, các cậu đều là bạn của Joon mà, cứ gọi Seokjin là được rồi." Anh ta đưa tay ra khỏi giường và bắt tay với cậu trai kia. "Còn cậu," anh ta quay về phía Yoongi. "Cậu có một người chồng đáng yêu đấy, tôi biết là các cậu có thể cùng nhau vượt qua chuyện này."

Yoongi cảm giác mắt anh như muốn rơi ra ngoài. "Ý anh là gì? Chồng?" Anh nhìn người kia qua góc mắt, mặt cậu tái nhợt. "Em đây, Yoon. Hoseok đây? Anh không nhớ em sao?" Cậu xoa tay Yoongi, nắm chặt tới nỗi anh không thể thở được. Người lớn tuổi rút tay lại, "Không? Tại sao tôi phải nhớ?"

"Ôi không," Seokjin lầm bầm. "Cậu có biết vì sao cậu đến bệnh viện không, Yoongi?"

Anh đảo mắt quanh phòng, đột nhiên hoảng loạn khi anh cố nhớ lại. "T-Tôi không biết." Anh nhìn cậu trai kia—Hoseok, và cậu đang vùi mặt vào bàn tay mình. "Ồ." Seokjin nói, thở dài. "Được rồi, Hoseok, tôi sẽ rời đi để hai người giải quyết vì chuyện này nên được bàn luận riêng tư. Tôi có vài cuộc gọi và lát nữa tôi sẽ quay lại. Cứ nhấn nút gọi nếu cần thiết." Y tá theo anh ta rời khỏi phòng.

Hoseok ngồi lên giường, "Yoon, anh yêu, kể em nghe anh nhớ những chuyện gì đã xảy ra. Anh bị tại nạn, nhớ không? Khi anh đi làm về." Mắt cậu bắt đầu ngập nước, nắm tay Yoongi và kẹp nó giữa hai bàn tay cậu.

Yoongi lắc đầu. "T-Tôi xin lỗi, tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra, và tôi cũng không nhận ra cậu." Anh giật tay lại, lo lắng khi nhìn khuôn mặt của người trẻ hơn, môi trên của cậu run rẩy. "Yoongi, thôi nào, anh yêu, đừng đùa với em nữa, không vui đâu."

"Tôi không đùa với cậu, tôi vừa tỉnh dậy và không thể nhớ được gì cả. Làm ơn để tôi yên được không?" Yoon cáu bẳn nói, và rõ ràng anh đã khiến cậu buồn khi thấy nước mắt rơi trên gò má cậu. Cậu nhanh chóng lau nó đi. "Anh không nhớ Holly? Hay đám cưới của chúng ta? Yoon anh có nhớ bãi biển nơi em cầu hôn anh vào mùa hè vài năm trước không, anh rất muốn quay lại đó vào năm nay mà? Anh—anh không nhớ bất cứ điều gì về chúng ta, đúng không."

Mọi thứ cậu nói nghe thật xa lạ, như thể anh nên nhớ ra nhưng lại không tìm thấy bất cứ kí ức nào trong đầu, như thể chúng đã lạc tới đâu đó thật xa và không thể phục hồi lại được.

"Tôi không hiểu cậu đang nói gì cả." Yoongi không muốn nói điều đó, không muốn thấy thêm một giọt nước mắt nào lăn trên má người nhỏ tuổi nhưng anh không chịu được, khuôn mặt Hoseok nhăn lại. "Yoongi, Yoongi làm ơn." Cậu nghẹn ngào. "Anh yêu, anh phải nhớ."

Yoongi lắc đầu một lần nữa. "Tôi xin lỗi."

Hoseok gật đầu, sụt sịt mũi. "Thôi được rồi... chỉ là—em quay lại ngay." Cậu đứng dậy, lảo đảo bước ra khỏi phòng. Yoongi nhìn cậu qua những khe hở của rèm cửa, nghe thấy tiếng cậu nức nở. Hoseok run rẩy lấy điện thoại từ túi quần và nhấn số trước khi nghe máy.

"Này, Joon?" Cậu vừa khóc vừa nói, tựa lưng lên ô cửa sổ. "K-Không, Yoongi ổn, đừng lo. Thật ra anh ấy vừa tỉnh lại—không, không phải thế. Anh ấy—anh ấy không nhớ gì hết Joon à. Anh ấy không nhớ về vụ tai nạn hay Holly, hay mình hay đám cưới của tụi mình—" Cậu thở một tiếng nặng trĩu. Một phần trong Yoongi vụn vỡ khi nghe thấy âm thanh ấy, ước rằng mình có thể đứng dậy và giúp cậu.

Cậu khóc thêm một lúc nữa. "Namjoon, anh ấy đã suýt chết. Ý mình là, mình đoán được có gì đó không ổn nhưng mà, chết tiệt, anh ấy quên mất cuộc sống của chúng mình? N-như vậy là quá nhiều. Bác sĩ nói Yoon sẽ có vài cuộc xét nghiệm về thần kinh, có thể chúng sẽ giúp ích."

Nước mắt chảy càng nhiều trên khuôn mặt cậu. "Đừng nói vậy. Tụi mình không biết đó có phải là amnesia hay không—ừ mình biết amnesia là gì. Mình vừa mới biết chồng mình quên hết tất cả mọi thứ về mình, đừng nói những thứ nhảm nhí như vậy. Mình không muốn như vậy—phải mình biết, cứ để mình xử lí đã." Cậu im lặng một lúc.

"Holly thế nào rồi?" Hoseok gạt nước mắt. "Ít nhất thì thằng bé vẫn ổn, nói nó là mình nhớ nó lắm—Joon mình biết nó chỉ là một con chó. Cứ nói con trai mình là mình nhớ nó nhiều lắm."

Yoongi thấy Hoseok nhắm mắt lại, hít thở thật sâu. "Ừ, điều đó thật tốt. Mang cho Yoon một ít thịt cừu xiên nướng nhé, món anh ấy thích đấy—Được rồi, gọi cho mình khi cậu tới nơi. Mình sẽ nói trước với tiếp tân.—Ừ, gặp cậu sau. Tạm biệt." Cậu quay lại phòng, chạm mắt với Yoongi. "Xin lỗi em lộn xộn quá, chuyện này quá mức em có thể giải quyết được." Cậu ngồi bên mép giường. "Ừm, anh bị tai nạn ô tô. Em đang nấu bữa tối thì bệnh viện gọi cho em." Cậu lau nước mắt, Yoongi để ý hàng lông mi cậu đã đẫm nước, khuôn mặt đỏ và sưng húp lên. "Họ nói rằng chắc chắn chân anh đã bị gãy nhưng họ không muốn đánh liều phần cổ thế nên cái nẹp cổ mới ở đây. Em có thể nhờ họ tháo ra nếu anh muốn." Hoseok thở dài, nhìn khuôn mặt Yoongi.

"Hình như một tài xế say xỉn đã đâm trúng anh, ông ta không bị sao cả, nhưng anh không hề tỉnh lại khi nhập viện... Em đã nghĩ—" Cậu thổn thức. "Em đã nghĩ là em mất anh rồi, họ không biết khi nào anh sẽ tỉnh lại, họ cũng không chắc rằng có phải anh đã đi mãi rồi hay không." Câu cú tuy không được mạch lạc, nhưng Yoongi biết Hoseok rất quan tâm anh, anh thấy sự vụn vỡ trong mắt cậu, quầng thâm rõ nét phía dưới và cả những tiếng nức nở của cậu.

"Tôi xin lỗi." Yoongi lặng lẽ nói, nhìn chằm chằm những ngón tay trên vạt áo. Anh nghe Hoseok hắng giọng. "Không, anh yêu—Yoongi—không sao. Không phải lỗi của anh. Chúng ta sẽ biết chuyện gì xảy ra với trí nhớ của anh thôi... Em thề em không phải là một người lạ mặt nào đó lẻn vào phòng và giả vờ là chồng anh đâu."

Yoongi cười khúc khích, mắt đầy nước, nhìn ngón áp út của Hoseok, nhìn cả chiếc nhẫn bạc bao quanh nó.

"Namjoon đang mang đồ ăn tới, em không biết anh có nhớ cậu ấy không, nhưng cậu ấy là bạn của chúng ta từ thời đại học. Cậu ấy làm việc với anh." Hoseok nhìn lướt qua cơ thể anh, Yoongi đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. "Ồ... vậy tôi làm gì?"

"Anh là producer, một producer rất giỏi là đằng khác." Mắt cậu lia tới khuôn mặt Yoongi. "Đừng nói về chuyện này nữa, tốt hơn vẫn nên giờ Joon hoặc bác sĩ Kim quay lại... Em biết chuyện này khó khăn với anh, nhưng anh vẫn cần tập trung để bình phục." Cậu vỗ vỗ chân Yoongi, rồi ngại ngùng rút tay lại. "Bây giờ em nghĩ em nên đi dạo một chút." Cậu thò tay vào túi quần và lấy ra một chiếc điện thoại, trên ốp lưng có hình một nhân vật màu nâu. Cậu đưa cho Yoongi. "Tên liên lạc của em là 'Seokie', gọi em hoặc nhấn nút gọi y tá nếu anh cần."

Yoongi không kịp trả lời trước khi Hoseok rời đi. Anh ngồi và đặt tay trên vạt áo, điện thoại nằm trên đùi. Anh cầm nó lên và nhấn nút nguồn ở bên cạnh, đầu ngón tay khẽ run khi thấy màn hình khóa điện thoại: đầu của anh và Hoseok chạm vào nhau, cà vạt tím quanh cổ và khuy áo trắng trên người họ. Nụ cười của Yoongi trông rất rạng rỡ, anh tự hỏi liệu má anh có đau sau khi chụp tấm ảnh đó hay không.

Anh nhấn nút home, mở điện thoại và tìm app ảnh, cố tình lờ đi tấm hình chụp Hoseok và một chú chó nhỏ trên màn hình nền. Anh lướt qua những tấm ảnh, rất nhiều ảnh của Hoseok, của họ, một vài tấm nhạy cảm, và thật khó để nhìn vào chúng.

Hai bên thái dương của anh đau âm ỉ, rồi dần dần lan ra cả đầu, cơn đau đánh thẳng vào anh. Yoongi ném điện thoại xuống phía cuối giường và kéo chăn lên, chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro