III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tỉnh dậy vào sáng hôm sau, hoặc ít nhất anh cho là như vậy. Anh nhìn phía bên cạnh giường, Hoseok đắp chăn, ngồi ngủ trên chiếc ghế cạnh anh. Yoongi với tay để lấy nước, nhưng cốc lại trống không. Hoseok phát ra tiếng ngáy nhỏ, và Yoongi cảm thấy thật tệ vì anh cần phải đánh thức cậu dậy.

"Hoseok." Anh khàn khàn nói. Người trẻ hơn ngay lập tức bật dậy. "Yoon? Em đây, anh cần gì?" Hoseok chớp mắt, vẫn chưa tỉnh ngủ, nhìn vào cốc nước trên tay Yoongi. "À, để em lấy thêm nước cho anh. Em sẽ nói với y tá là anh tỉnh rồi."

Một vài phút sau Hoseok quay lại với một bình nước lớn. Yoongi khúc khích cười. "Cậu lấy cái đó ở đâu ra vậy?"

"Y tá đưa cho em. Cái này sẽ dùng được lâu hơn." Hoseok ngồi bên mép giường, đưa cho Yoongi cái bình và hôn lên trán anh. Anh hắng giọng, ngượng ngùng lùi lại. "Xin lỗi... cứ phải kiềm nén khi ở bên cạnh anh làm em cảm thấy không quen. Em sẽ không hôn anh nữa nếu anh không thích."

Yoongi nhìn cậu từ trên xuống dưới, và nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay cậu. "Cảm ơn."

Hoseok một lần nữa liếc nhìn anh. "Bác sĩ bên khoa thần kinh sẽ tới đây trong vài tiếng nữa, em có thể ở lại hoặc rời đi nếu anh muốn." Người lớn tuổi hơn uống một ngụm nước. "Không, tôi muốn cậu ở lại, có thể tôi không biết cậu nhưng cậu đã giúp tôi rất nhiều mà. Cảm ơn cậu." Anh bắt gặp vết ửng hồng trên đôi má của Hoseok. "Thật tốt khi được nghe điều đó, em đi lấy đồ ăn sáng cho anh nhé." Cậu cười, và Yoongi cảm nhận được mặt anh đang đỏ dần.

Anh có thể hiểu vì sao anh yêu Hoseok, cậu ngọt ngào đến vậy cơ mà, chưa kể đến chuyện cậu trông rất thu hút nữa. Hoseok có vẻ biết mọi thứ về Yoongi. Anh cũng rất muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của cả hai.

Họ ăn sáng trong im lặng, anh tự hỏi đây có phải là Hoseok của mọi khi không hay chỉ là cậu đang lo lắng về tình trạng của Yoongi. Anh tự hỏi liệu anh có nên hỏi Namjoon về chuyện này, dù hiện tại trông hắn có vẻ xa cách nhưng bản năng của anh tin tưởng rằng họ rất thân thiết.

Bác sĩ khoa thần kinh tới khi cả hai vừa dùng xong bữa sáng.

"Chào, mọi thứ ra sao rồi?" Y đưa tay về phía Hoseok. "Tôi là bác sĩ Jeon, rất vui khi được gặp hai người."

"Tôi là Hoseok, còn đây là Yoongi." Hoseok ra hiệu về phía Yoongi, anh đột nhiên cảm thấy ngại ngùng.

Hoseok giúp Yoongi ngồi thoải mái dưới tấm chăn. Bác sĩ kéo ra chiếc ghế mà Seokjin đã ngồi lên vào ngày hôm trước. "Ừ thì..." Y bắt đầu nói. "Bác sĩ Kim nói với tôi rằng anh bị chứng suy giảm trí nhớ."

"Tôi xin lỗi nhưng có phải cậu vẫn còn quá trẻ để trở thành bác sĩ không?" Yoongi buộc miệng nói. Hoseok khịt mũi, cố gắng nén lại tiếng cười. Jungkook khúc khích. "Phát hiện tài năng lúc còn trẻ thôi, đấy không phải trọng tâm. Anh mắc chứng suy giảm trí nhớ, có đúng như vậy không?"

Yoongi gật đầu. "Phải, đúng là như vậy."

Jungkook viết gì đó lên bìa kẹp tài liệu. "Được rồi vậy điều cuối cùng mà anh nhớ rõ nhất là gì?" Y nhìn Yoongi, khiến tim anh đập nhanh hơn. "Tôi nghĩ là khoảng thời gian ở đại học. Nhưng tôi vẫn nhớ một vài chuyện sau đó." Ngón tay anh mân mê mép của tấm chăn mỏng màu xanh nhạt phủ bên trên chăn bệnh viện; anh tự hỏi nó từ đâu mà ra.

Có thêm những nét chữ vội trên tấm bìa kẹp tài liệu. "Chuyện gì đã xảy ra gần đây nhất?"

"Tôi nghĩ đó là buổi tốt nghiệp đại học của tôi."

Jungkook gật đầu. "Cách đây bao lâu rồi?"

"Năm năm trước." Hoseok nói, ánh mắt cậu tuyệt vọng tìm kiếm ánh mắt của anh. "Em đã ở đó, anh có nhớ không?"

Miệng Yoongi khẽ hé mở, nhìn chằm chằm xuống bàn tay của cả hai. "Không, tôi chỉ nhớ có ba mẹ và anh trai tôi ở đó... họ có ghé sang khi tôi ở đây không?"

Hoseok thở dài, khuôn mặt xị xuống. "Không, họ chưa tới, em đã gọi cho họ vào tối hôm qua rồi nên có lẽ họ sẽ đến thôi." Yoongi muốn động viên Hoseok bằng cách nào đó, nói lời cảm ơn cậu, nhưng anh không biết phải làm như thế nào.

"Được rồi lời nói của anh rất ổn, và anh nhận thức xung quanh khá tốt nên phần tổn thương có vẻ không nghiêm trọng lắm. Tôi vẫn sẽ cho anh chụp PET (1) để xem phần đó ra sao. Mặc dù bây giờ, có vẻ là anh bị chứng quên về trước nên tôi khuyên anh nên làm những gì mà anh thường làm, hoặc nhìn lại ảnh cũ để gợi lại trí nhớ. Nhưng chúng ta không thể chắc chắn được gì cho đến khi có kết quả chụp." Y hắng giọng. "Sẽ có người đến trong khoảng một tiếng nữa để đưa anh đi chụp, từ giờ đến lúc đó anh nên nghỉ ngơi đi." Y cười. "Có câu hỏi nào không?"

Yoongi lắc đầu. "Không, tôi nghĩ là tôi ổn. Cảm ơn cậu."

Jungkook gật đầu, lộ ra những chiếc răng thỏ. "Tốt rồi, tôi hi vọng mọi chuyện đều suôn sẻ." Y đứng dậy và rời khỏi phòng.

"Em nghĩ thế là được rồi đấy." Hoseok nói, tay cậu vuốt tóc. Yoongi tiếp tục nghịch ngợm với tấm chăn. "Cậu có đem sách không?"

Khuôn mặt Hoseok sáng lên, nhảy khỏi giường và lục lọi chiếc túi thể thao và lấy ra ba quyển sách. Cậu đặt chúng bên cạnh Yoongi. "Em đề cử quyển này." Cậu chỉ vào quyển sách dày màu xanh mòng két (2). "Anh đọc xong quyển đó từ tuần trước rồi nên khi đọc lại có thể nó sẽ giúp ích cho trí nhớ của anh."

Yoongi mỉm cười. "Cậu chu đáo quá." Anh đột nhiên nói, cố gắng giấu đi vệt ửng hồng trên má.

Anh cầm lấy quyển sách, ngắm nghía phần bìa. Đúng là quyển sách trông khá quen thuộc, nhưng khi anh mở sách ra những câu chữ lại thật lạ lẫm. Yoongi cố đọc một vài trang, nhưng lại không thể đọc quá nhiều vì cơn đau đang dần chiếm lấy đầu anh. Anh thở một hơi thật sâu và nằm xuống giường, nhắm mắt và thiếp đi cho đến khi có tiếng ồn ào trong phòng.

"Không không, tôi tự đưa anh ấy xuống được."

Yoongi mở mắt, ngay lập tức nhìn chằm chằm vào hai y tá cùng với một chiếc xe lăn ở giữa họ. Hoseok nhìn anh từ phía chính diện của căn phòng, kéo lấy xe lăn và đẩy nó tới cạnh giường.

"Anh cần ngồi vào đây để họ đưa anh xuống dưới kia. Em biết là anh không thoải mái khi ở cùng em, nhưng bây giờ em nghĩ anh vẫn nên để em dẫn anh đi, còn hơn là đi cùng với mấy cô y tà này." Giọng cậu trầm khàn, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Yoongi. Anh gật đầu, tay bấu lấy vai Hoseok.

Hoseok nâng anh từ dưới đùi, lớp da bên dưới áo bệnh nhân tiếp xúc với đầu ngón tay của người trẻ hơn. Yoongi được nhẹ nhàng đặt lên xe lăn, ngón tay bám chặt đỉnh vai của Hoseok.

Y tá bước tới và mở rộng một bên của xe để nâng chân bị bó bột của Yoongi. Hoseok đẩy anh ra khỏi phòng, và sự hiện diện của cậu đằng sau anh đã khiến anh bình tĩnh hơn.

Anh không nhớ rõ khoảng thời gian lúc anh rời khỏi xe lăn và nằm lên máy chụp (Cho dù anh nhận thức rõ rằng những cái chạm của Hoseok thoải mái hơn nhiều so với y tá). Anh cảm giác như mình sắp ngất đi dù anh biết mình vẫn đang tỉnh táo. Tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là Hoseok, và anh đã nhớ cậu tới nhường nào khi anh đang ở trong máy chụp. Yoongi nghĩ thật ngu ngốc làm sao khi anh chẳng có chút kí ức nào về Hoseok nhưng vẫn cứ mong ngóng cậu. Anh cố gắng nhớ lại cuộc sống của họ ra sao trong tuyệt vọng, chú chó của cả hai trông như thế nào. Nhưng mỗi lần anh tới gần một điều gì đó, nó lại đột nhiên rời xa tầm với.

Nhưng khi anh một lần nữa nhận thức được mọi thứ xung quanh, vai anh được xoa bóp khi anh ngồi trên chiếc xe lăn được đẩy xuống sảnh. "Anh làm tốt lắm Yoongi." Hoseok thì thầm.

Phần còn lại của ngày rất đỗi mờ nhạt, Yoongi tỉnh dậy nhưng rồi lại tiếp tục bất tỉnh, và khi bác sĩ Jeon quay lại, anh cảm thấy bản thân đã kiệt sức. Anh cố hết sức trả lời câu hỏi của y, không biết liệu anh có giúp ích được gì không. Dù vậy anh vẫn nói chuyện với Hoseok, nghe được điều gì đó kiểu như, "Hai người rất may mắn khi chấn thương không tệ hơn." phát ra từ miệng Jungkook.

Yoongi gắng sức để nằm nghiêng nhưng lại bị vướng phần chân bó bột, anh quay về hướng khác và rên rỉ, chỗ bó bột làm anh không gập chân trái được. Anh nằm ngửa, nản chí, muốn ngày nhanh chóng kết thúc.


————

*Chú thích:

(1): chụp PET/CT là phương pháp cung cấp đồng thời hình ảnh cấu trúc giải phẫu rõ nét của CT và hình ảnh tổn thương sớm ở mức độ tế bào, mức độ phân tử của PET, dùng để chẩn đoán các bệnh lý ung thư, tim mạch hay bệnh lý thần kinh ...ở giai đoạn sớm. (theo Vinmec)

(2): xanh mòng két (teal) là một màu nằm giữa hai tông màu lam và xanh lục (mã màu là #008080) 


chuyện là bắt đầu trans phần ba từ hôm 17 rồi nhưng lười quá bữa nay mới trans tiếp =))) với lại hôm nay tỉnh mình thông báo thứ hai tuần sau đi học lại rồi nên có thể mình sẽ ráng đẩy nhanh tiến độ trans cho xong fic trong tuần này ;; 3 ;; chắc cũng tầm 2-3 phần gì nữa là xong rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro