IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do anh đồng ý, là vì họ đang trên đường đi tới nơi trốn của tên sát nhân. Nằm giữa rừng, kiểu như là tái hiện lại phim Saw, mấy vụ giết người dã man bằng rìu, nói chung là giống như thể loại phim kinh dị.

"Làm thế nào mà cậu bình tĩnh được vậy?" Yoongi hỏi. Anh và Hoseok đang lách qua mớ cây cỏ, dẫm lên những cành củi dày và bước dưới những nhánh cây cúi thấp. Yoongi không nghĩ là anh sẽ sợ, nhưng lang thang trong rừng lúc nửa đêm với một cây đèn pin và một tên xác sống mới là chuyện đáng lưu tâm nhất bây giờ.

Và thứ làm cho tình hình tệ hơn đấy là việc Hoseok lại hút thuốc như thể hắn chả quan tâm cái con mẹ gì trên đời này.

Rốt cuộc đời đã đưa đẩy Yoongi tới cái thứ gì vậy?

"Ý em là, còn chuyện gì tồi tệ hơn có thể xảy ra chứ?"

"Còn chuyện gì tệ hơn á? Đang giỡn với nhau hay gì? Cậu có thể chết!" Yoongi ngập ngừng. "...thêm một lần nữa!"

"Yoongi, chết đi hay sống lại, cái gì em cũng đã làm hết rồi. Nó không tệ đến mức đó đâu. Bị đâm chết, bị ném từ vách đá, bị bắn, cơ bản là tất cả mọi thứ anh có thể tưởng tượng ra, em đều bị hết. Và em vẫn ổn!". Hắn diễn tả bằng cả cơ thể, rồi lại đưa điếu thuốc lên môi và rít một hơi thật sâu. Phần đầu điếu đỏ rực tương phản với màu xanh đen đậm bao quanh. Hắn dừng lại và chồm tới, môi kề sát tai Yoongi.

"Đừng lo cho em, em thề là em vẫn ổn. Em sẽ làm mọi thứ vì bạn em mà." Khói thuốc thoát ra giữa hai cánh môi hắn, bay quanh khuôn mặt Yoongi và khiến anh choáng váng. "Anh đã bao giờ nói với ai là anh sẽ chết vì họ chưa? Em là người duy nhất có thể làm như vậy."

Hoseok tiếp tục đi, không nói thêm lời nào nữa. Sau nửa tiếng đồng hồ đi bộ hắn tắt đèn pin bởi trước mắt là một túp lều nhỏ, cùng với một cái bóng quanh quẩn bên trong.

"Tới nơi rồi Yoongles. Mau trốn đi chứ không lại dính vào rắc rối." Yoongi không chần chừ nữa mà lo đi tìm chỗ trốn. Anh lảng vảng tới cái cây gần nhất, phần thân đủ to để che hết người anh, đầu ngó qua một bên để quan sát. Hoseok nhảy nhót tới gần túp lều, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay và bắt đầu la hét.

"Ôi giời ơi anh sát nhân ơi! Ra ngoài chơi với tui đi nè!" Giọng điệu móc mỉa của hắn vang vọng khắp cánh rừng yên tĩnh. Cái bóng bên trong ngừng di chuyển và nhanh chóng sau đó, gã kia bước ra khỏi lều.

Yoongi phải nén lại hơi thở gấp gáp của mình. Tên giết người hoàn toàn...không có gì ấn tượng. Gã ta gầy gò, chân khẳng khiu và làn da nhợt nhạt, con dao gã đang cầm có phần quá lớn so với bàn tay. Gã trông có vẻ như đang cố tỏ ra đáng sợ, nhưng thực chất lại giống như một đứa nhóc đang trong cơn giận dữ.

Hoseok bắt đầu cười vào mặt gã.

"Tao thề với chúa, tao sẽ không bao giờ quên được cái đứa què quặt như mày đâu. Mày đã giết được bao nhiêu rồi nhỉ, à ba người đúng không? Có ai chê mày lùn tịt chưa?" Hắn cười nhạo trước khi tiếp tục nói. "Mày trông như mấy thằng khốn da trắng xả súng trong trường học ở Mĩ. Chuyện gì đã xảy ra thế ? Phát ốm vì bị bài ngoại nên mày quyết định trở thành một kẻ giết người à?"

Yoongi do dự trước lời của hắn, sợ rằng sau đó sẽ có bạo lực. Nhưng tên sát nhân không phản ứng lại. Khi Yoongi liếc mắt nhìn, anh đã biết chính xác Hoseok đang nói về cái gì. Người đàn ông đó là mối đe dọa đời hắn, không phải người Hàn và chắc chắn cũng không nói tiếng Hàn.

Sự bối rối của gã trước lời nói của Hoseok nhanh chóng chuyển thành sự giận dữ. Gã hét cái gì đó vào mặt hắn mà Yoongi không thể hiểu được và ngay lập tức đâm thẳng vào bụng Hoseok.

Anh bịt miệng, cố gắng không phát ra tiếng hét. Mắt Yoongi mở to khi tên sát nhân liên tục đâm Hoseok, miệng gào lên những từ tiếng Anh vô nghĩa. Máu chảy ra từ bụng hắn. Cả một thác máu màu nâu đỏ phủ lên con dao và bàn tay người đàn ông đang cầm nó. Hoseok, người rõ ràng không cảm thấy bất cứ sự đau đớn nào, chỉ cười đe dọa, đưa điếu thuốc lên môi, nơi màu đỏ của máu đang chảy ra từ hai bên. Đầu điếu sáng rực lên một lần nữa trước khi Hoseok nhả ra luồng khói thuốc cuối cùng, phun máu tung tóe và dúi thẳng đầu điếu vào mắt kẻ giết người. Gã thét lên trong đau đớn và ấn sâu thứ vũ khí vào người Hoseok. Lặp đi lặp lại mãi như thế.

Hoseok chết trước khi hắn xong việc.

Yoongi cố hết sức để không quay mặt đi và nôn mửa trong cảm giác kinh tởm đó. Anh có thể thấy sự sống đang dần rời khỏi cơ thể Hoseok từ nơi anh đang ẩn náu.

Rất lâu sau đó, tên sát nhân mới chịu lùi lại. Gã nắm chân Hoseok và bắt đầu kéo hắn qua bụi cây, không hề để ý tới Yoongi đang đi theo gã. Tiếng gãy răng rắc của những cành củi dưới chân anh chẳng là gì so với sự đần độn quá mức của tên kia; gã cho rằng đấy mấy âm thanh đó là do gã tạo ra.

Jungkook cần Hoseok giúp để làm cái gì vậy? Tên này đúng chuẩn là một thằng ngu.

Kẻ giết người vứt bừa Hoseok tại một chỗ đầy bùn đất rồi quay lại "hang ổ" trên con đường được dễ dàng tạo ra bởi vết máu kéo dài giữa đám cây rừng. Sau khi gã đi khuất mắt, Yoongi chạy tới chỗ xác của Hoseok.

Hắn nằm giữa đống nội tạng và nổi lềnh bềnh trên một vũng máu. Nhịp tim Yoongi nhanh dần trong lồng ngực, cảm giác lạnh lẽo chạy khắp mạch máu khi anh nhìn xuống xác Hoseok. Tay anh hoảng loạn chạy dọc trên người hắn, cố gắng làm mọi thứ để máu ngưng chảy dù anh biết hắn đã chết rồi.

"Chỉ là vết thương nhẹ thôi. Yoongi."

Yoongi đưa mắt lên và anh thấy Taehyung và Jungkook, hai người đang đi tới chỗ anh, trên tay cầm một cái cáng khiêng người.

"Nói cái gì thế? Cậu ta chết rồi đấy! Tay anh còn đang dính đầy máu nữa, làm sao mà mấy người BÌNH TĨNH ĐƯỢC VẬY?!"

Hai người họ không phản ứng gì trước cơn giận của anh, chỉ im lặng nhìn.

"Yoongi, anh ấy sẽ ổn thôi. Tin tụi em đi." Taehyung chầm chậm nói.

Và Yoongi đã làm vậy. Anh tin họ. Anh nhìn họ nhấc cái xác không hồn của Hoseok lên khỏi mặt đất và tiếp tục nói chuyện bình thường, máu nhỏ giọt từ cánh tay yếu ớt lơ lửng từ chiếc cáng. Yoongi làm việc với xác chết từ ngày này sang tháng nọ, nhưng không có thứ gì chuẩn bị cho anh cái cảm giác nhìn xuống cái xác vừa mới chết của Hoseok, khuôn mặt hắn thiếu đi sự rạng rỡ. Nhưng rồi anh vẫn nghe theo yêu cầu của bạn mình, quay về nhà như thể không có chuyện gì xảy ra. Như thể anh không hề nhìn thấy hắn bị đâm cho đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro