V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi phóng tới chỗ làm vào sáng ngày hôm sau, bạn bè anh đều ở đó. Điều khiến Yoongi vui sướng là Hoseok đã ngồi sẵn đó, tay xoa xoa bụng. Da dẻ hắn hồng hào trở lại. Không còn tái nhợt và không còn thấm đẫm màu máu tởm lợm. Mắt hắn sáng rỡ và đầy hóm hỉnh như mọi khi. Yoongi chạy tới và ôm chầm cổ Hoseok.

"Woah, sao tự dưng lại tỏ ra tình cảm thế?"

"Hỏi ngu. Tôi cứ tưởng cậu chết thật rồi." Yoongi lầm bầm vào cổ hắn. Anh nghe thấy nhịp tim của Hoseok và anh thích nó lắm.

"Em đã bảo là em còn tận vài cái mạng nữa rồi mà?"

"Tụi em đã cố nói với ảnh như thế rồi, Hobi" Jungkook đổ thừa, bị Yoongi lườm cho một cái.

"Xin lỗi nếu như anh vẫn còn cảm thấy sốc khi phải chứng kiến tên này bị đâm cho đến chết!"

"Lời xin lỗi được chấp nhận." Hoseok nói.

"Tôi ghét cậu."

"Em không tin đâu." Hoseok vuốt ve má Yoongi và dịu dàng cười với anh. Dù những đầu ngón tay hắn đang thật ấm áp, chúng vẫn khiến anh không khỏi run rẩy.

"Dù sao thì, Jungkook. Thằng bé tìm ra rồi. Tụi em tìm thấy tên giết người và em có thể kể anh biết chính xác hắn đang trốn ở đâu luôn đấy."

"Cũng không hẳn là trốn. Thằng cha đó có vẻ không biết mình đang làm gì thì phải." Yoongi nói.

Jungkook chắp hai tay sau đầu. "Được rồi mọi người. Nhanh chóng tiến hành nào."

Bọn họ bắt đầu tản ra, Jungkook yêu cầu mỗi người quay về vị trí tương ứng và chuẩn bị sẵn sàng nếu có bất cứ ai bị thương. Jimin hôn vội lên má Jungkook và thì thầm một lời chúc lấy may, trong khi cậu thám tử vơ lấy điện thoại, gọi đội hỗ trợ để bắt tên sát nhân.

"Yoongi, anh đi theo luôn đi." Hoseok nói.

"Tuyệt đối không. Và cậu cũng không được đi! Tôi không nhìn cậu chết nữa đâu."

"Thôi nào, em vẫn còn dư tận hai mạng." Hoseok rướn người, tay lướt từ vai Yoongi tới eo anh. "Em biết anh muốn xem chuyện này kết thúc ra sao mà."

Giọng Yoongi run rẩy khi anh đáp lại, có lẽ là vì anh đang cố gắng để hít thở. Hoseok có mùi như quần áo mới giặt và muối tắm vậy.

"Tôi sẽ đi nếu cậu hứa rằng cậu không bị giết."

Hoseok ngửa đầu cười.

"Sự lo lắng của anh đáng yêu đó, nhưng tiếc là em không thể hứa như vậy được." Hắn với tay để vuốt tóc Yoongi. "Vẫn tốt hơn là để anh chết."

Yoongi không chắc chắn điều đó có đúng hay không.

Hoseok đứng dậy và ra hiệu cho anh đi theo. Thật tình.

Trong vài tiếng đồng hồ, toàn bộ người từ sở Cảnh sát Seoul đã đi vào khu rừng, còn tên sát nhân vẫn hoàn toàn mù tịt về chuyện mình sắp ngỏm. Hoseok và Yoongi ở cạnh nhau ở trong xe của đội SWAT, trước họ là một đoàn người cầm súng. Hoseok im lặng suốt chuyến đi, Yoongi chỉ lặng lẽ đưa mắt lên nhìn hắn.

Khi họ cách điểm đến tầm một dặm, Hoseok quay về phía Yoongi.

"Anh sẵn sàng chưa, Yoongles?"

"Chưa."

"Sao lại chưa?"

"Tôi sẵn sàng để nhìn cậu mất máu tới chết thêm lần nữa chưa nhỉ? Hm. Tôi cũng đang tự hỏi đấy."

"Anh biết là sau khi chuyện này kết thúc, em sẽ trở lại bình thường mà. Em sẽ thấy đau trở lại thôi và có thể quay lại cuộc sống bình thường nữa."

"Tới lúc rồi."

"Sau khi em chết, nhớ nhắc em dẫn anh đi hẹn hò."

Yoongi lắp bắp. "C-Cái gì?"

Hoseok cười với anh, một nụ cười quá đỗi dịu dàng cho tình cảnh hiện tại của họ. Niềm hạnh phúc như tỏa ra từ khuôn mặt hắn. Nếu có ai nhìn thấy Hoseok bây giờ, họ sẽ không nghĩ rằng hắn sắp đi tóm một tên sát nhân hàng loạt và có thể (chắc chắn thì đúng hơn) chết có chủ đích giữa lúc đang tiến hành. Anh tự nhủ mình phải hỏi Hoseok cảm thấy ra sao khi bị đâm thẳng vào tim, vì trái tim Yoongi bây giờ cũng cảm giác hệt như vậy.

"Anh nghe em nói rồi đó."

"Nếu như cậu không chết thì tôi sẽ nhắc cậu."

Hoseok đảo mắt.

"Anh chẳng vui chút nào cả."

Chiếc xe bỗng nhiên dừng lại và xóc nảy lên, Yoongi nghe từ xa tiếng của những thành viên đội SWAT báo rằng họ đã tới nơi. Nhưng trước khi Yoongi kịp trả lời thì tiếng súng đã nổ đùng đoàng bên tai anh.

"CHẾT TIỆT." Yoongi bịt hai bên tai lại, hốt hoảng rơi khỏi ghế và té mạnh xuống đất. Hoseok quỳ xuống và mặc áo chống đạn cho Yoongi.

"Anh cứ ở yên trong này nhé Yoongi. Bây giờ em nhận ra đem anh tới đây không phải là ý hay rồi. Sẽ mất không lâu để giải quyết mọi chuyện đâu." Hành động của Hoseok liều lĩnh và không đoán trước được, tay hắn run lẩy bẩy khi cài khóa an toàn trên áo cho Yoongi. Ánh mắt hắn thấp thoáng thứ gì đó mà Yoongi chưa từng thấy trước đây.

Nỗi sợ hãi.

"Từ từ đã." Tay phải Yoongi nắm lấy cổ tay Hoseok, tay kia nâng cằm hắn lên và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. "Cậu đang sợ."

Ánh mắt hắn dịu hẳn đi khi chạm mắt anh, sự căng thẳng anh cảm nhận nơi tay Hoseok dần biến mất khi anh nói. Đôi mắt nâu vẫn còn vương chút sợ sệt, nhưng rồi khuôn miệng hắn cong lên. Yoongi đặt mắt lên nốt ruồi nhỏ trên môi hắn, cả nụ cười hình trái tim đó nữa và anh cảm thấy thật bồn chồn.

"Tất nhiên là em sợ rồi! Anh nói là anh sẽ không hẹn hò với em nếu em chết mà."

Yoongi cười chế giễu và thả tay hắn ra.

"Thật luôn? Lạy con mẹ nó chúa. Tôi tưởng chúng ra sẽ có một cuộc nói chuyện chân thành về những thứ khiến cậu sợ và điều đó hoàn toàn ổn khi để bản thân cậu cảm thấy sợ hãi, nhưng KHÔNG. Cậu lại nhân cơ hội đó để tán tỉnh tôi! Mạng cậu thì sắp hết tới nơi và cậu chọn lúc này để tỏ ra tuyệt vọng à? Ừ thì đ!t mẹ cậu." Yoongi khoanh tay và Hoseok lại bật cười.

"Lúc anh...bĩu môi...trông...dễ thương...lắm á." Hoseok nói, ngắt quãng từng từ và cười khúc khích

"Tôi không có bĩu môi. Tôi chỉ muốn nói là lần tới cậu nên xem xét tình hình một cách nghiêm t—" Yoongi bị ngắt lời vì Hoseok đã lấn tới và chiếm lấy môi anh.

Đồ thô lỗ.

Khi họ tách ra, Hoseok tươi cười với anh, mắt lấp lánh sự kiên cường.

"Gặp anh ở bên kia nhé Yoongles."

"Cậu cứ định hôn tôi như thế rồi lại bị giết có đúng không?"

"Yep."

"Trong khi tôi đặc biệt yêu cầu cậu không được làm thế?"

"Yep." Hoseok chồm người, hôn lên má anh và Yoongi ghét cái cách tim mình đập rộn ràng trong lồng ngực. Hoseok đứng lên và bước ra khỏi xe, quay người lại lần cuối để vẫy tay.

"Đừng có chết đấy!" Yoongi vô vọng hét lên.

"Sẽ không có chuyện đó đâu anh yêu!"

Yoongi cực kì ghét tên đó.

Anh mặc xong áo chống đạn rồi vụng về đi tới ô cửa sổ nhỏ ở phía đối diện của xe.

Và anh thật sự rất ghét những gì anh đang thấy.

Tên sát nhân ngày hôm qua bị bao vây bởi một nhóm cảnh sát, được trang bị đầy đủ và hướng nòng súng về phía gã. Thế nhưng gã cũng chẳng khác gì họ. Gã có đồng phục của SWAT, từ áo chống đạn đến mũ bảo hiểm, đến cả khiên chắn gã cầm để tự bảo vệ mình. Tên sát nhân xả súng như kẻ điên, không có điểm nhắm hay mục tiêu. Ý định duy nhất của gã là nã đạn vào bất cứ kẻ chống đối.

Và tất nhiên, bất chấp những hy vọng của anh, một trong những người dính đạn là Jung Hoseok.

Yoongi thất vọng, nhưng không hề bất ngờ.

Hoseok, tên đần liều lĩnh đó, dừng lại trước bức tường che chắn của cảnh sát, vượt qua dòng người và bảo họ ngừng bắn, tiếng hắn đủ lớn để Yoongi nghe thấy từ trong xe. Câu lệnh khiến cả cảnh sát và người đàn ông đang xả súng đột nhiên dừng lại, cả khu rừng im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề.

Quào. Hoseok quyền lực nhỉ.

Yoongi cảm thấy đã vừa đủ an toàn để đi ra khỏi xe. Trong khi anh cách rất xa nơi hỗn loạn kia, anh vẫn không tiến tới và quyết định chỉ nên đứng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Hoseok vẫy tay với người đàn ông ở chính giữa.

"HAHA. Bắt được rồi! Lừa được mày rồi! Mày cứ nghĩ mày là một bậc thầy xấu xa nào đó, nhưng thực chất suốt thời gian qua mày chỉ giết một mình tao thôi." Hoseok bật lên một tiếng cười thật cao. "Nhưng chuyện vui nhất là... mày vẫn không hiểu tao đang nói cái gì hết!" Lời Hoseok nói càng làm hắn tự cười nhiều hơn nữa, mặc cho những lời cảnh báo phía xa rằng hắn nên tránh xa ra.

Nhưng hắn không quan tâm.

Hắn vẫn cười khi tên giết người tháo mũ bảo hiểm để nhìn hắn, giơ súng lên và bắn.

Rất may là không có ai bị thương. Rất không may cho Yoongi, là tất cả những viên đạn từ nòng súng của gã kia đều chĩa thẳng tới Hoseok. Máu văng ra từ nhiều điểm quanh ngực và lưng, khiến hắn mất hết sức lực cho đến khi cơ thể yếu ớt ngã xuống mặt đất.

Yoongi đưa tay lên và cười cợt.

Để làm cái gì vậy chứ?

Sao cũng được; thứ đó không quan trọng. Yoongi hiện giờ rất giận dữ, anh dậm chân đi thẳng tới vị trí cảnh sát đang tiến tới để tóm lấy tên sát nhân. Họ đẩy mạnh và còng tay gã lại còn nhanh hơn Yoongi đang chầm chậm lết thân tới đó. Bị tước vũ khí và bị tóm gọn, những sợi tóc nằm lưa thưa trên khuôn mặt tên sát nhân khi gã bị xô mạnh về phía trước.

Yoongi chen lấn giữa các cảnh sát viên, mặc kệ yêu cầu lui về sau của họ. Anh bước tới chỗ người đàn ông bị còng tay, chờ gã ngẩn mặt lên, nhanh nhẹn đấm thẳng vào mũi gã.

Nắm tay anh đau hơn anh nghĩ, nhưng cảnh tượng máu chảy từ hai lỗ mũi của của gã và gã không có cách nào để làm dịu nỗi đau đủ để làm anh mỉm cười.

"Cú đó là vì đã giết Hoseok!"

Anh đã định bước đi, vui vẻ với hành động bộc phát của mình, thì đột nhiên dừng lại, quay về phía gã và tiếp tục đấm thêm sáu cú nữa. Vào bụng, vào mặt, vào bất cứ chỗ nào anh có thể đấm được. Cú cuối cùng là một cái đá vào nơi giữa hai chân.

"Mấy cú còn lại là vì đã giết Hoseok thêm sáu lần trước đó!"

Gã đàn ông đau đớn rên rỉ và Yoongi thỏa mãn nhìn khi gã bị giải đi, nhét vào xe cảnh sát và bắt đầu cuộc sống sau song sắt.

"Đỉnh phết nhỉ? Thêm một tên nữa bị tống vào tù!" Bạn anh híp mắt cười.

"Chúc mừng nha Jungkook, công vụ này đều thuộc về em." Cậu thám tử khịt mũi.

"Không hẳn. Cũng là nhờ anh Hoseok hết mà."

Yoongi quay người lại để nhìn hắn. Các bác sĩ đã vây quanh hiện trường và đưa Hoseok vào túi đựng xác. Yoongi cảm thấy lo lắng.

"Làm gì nữa bây giờ?"

"Đừng cáu Yoongles. Đây là cái mạng cuối của ảnh rồi. Ảnh sẽ bình thường trở lại vào sáng mai thôi. Anh ấy sẽ cảm nhận được đau đờn nè, sợ hãi nè—" Jungkook mờ ám nhướng mày với Yoongi. "—và cả tình yêu nữa."

"Đưa anh mày về nhà giùm cái đi."



Sáng hôm sau Yoongi không đi làm. Anh nghĩ anh nên xin thôi việc, không chắc rằng mình có thể chịu nổi việc nhìn thấy thêm một cái xác nào khác trong suốt quãng đời còn lại. Thế nhưng anh không ngờ tới chuyện Jung Hoseok đang đứng ở bên ngoài nhà anh, chuẩn bị giơ tay gõ cửa khi anh đi lấy báo sáng.

"Yoongi!" Hắn thả tay xuống và vui vẻ nói.

"Hoseok." Yoongi đưa mắt nhìn hắn từ đầu tới chân. Hắn vẫn còn sống và sẽ không còn cái trò chết đi sống lại nữa, vậy nên anh cho phép bản thân ngắm nhìn người đứng trước mặt một chút. Hoseok thật sự rất...đẹp. Ít nhất là như thế. "Tôi thấy cậu vẫn chưa chết."

"Em thì thấy anh vẫn vui vẻ như mọi ngày."

"Có thể đây là tôi "vui vẻ" nhất mà cậu từng thấy đấy."

"Em không tin đâu." Hoseok nói, tự mãn cười với anh. "Nghe nói anh định nghỉ việc."

"Cậu quan tâm làm gì? Tôi không muốn thấy cậu cứ đi ra đi vào nhà xác tùy tiện như thế trừ khi cậu có lý do chính đáng."

"Anh không phải là lý do chính đáng à?"

"Cậu có thể gặp tôi ngoài giờ làm." Hoseok hớn hở nhe răng cười, chỉ vào Yoongi.

"Ha! Em biết là anh sẽ nhắc em mà."

"Tôi không biết cậu đang nói cái gì hết."

"Em nghĩ là anh biết. Nếu tối nay anh muốn ăn tối thì em có thể nhắc anh." Hoseok dựa vào khung cửa và nhìn Yoongi, khiến anh nhân viên pháp y lúng túng và đỏ mặt dữ dội.

"Tất nhiên là tôi định ăn tối vào tối nay rồi."

"Ý là ăn tối với em, đồ ngốc."

"Cậu muốn dẫn tôi đi hẹn hò hả?"

Hoseok rên rỉ. "Ừ, rõ quá rồi còn gì."

"Miễn là lần này cậu không chết thì ừ nghe được đấy."

"Chết vì mấy trò ái tử thi kì quặc cũng không được?"

"Đcm tôi ghét cậu."

"Em đùa thôi mà!!"

Yoongi thở dài. "Thế thì hẹn gặp cậu tối nay vậy."

Hoseok phấn khích vỗ tay. "Tuyệt vời! Em háo hức quá chừng. Tụi mình là một hoàn hảo luôn đó anh biết không? Anh thì đẹp chết ngất còn em thì vừa chết ngất xong luôn!"

"Nếu tôi hẹn hò với cậu, thì cậu phải ngừng ngay mấy câu chơi chữ về zombie đi."

"Anh đừng có mơ."

———

Hết rồi, hẹn gặp lại ở một chiếc hố khác nha ;; 3 ;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro