III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi trông đợi Hoseok sẽ dẫn anh tới một nơi nào đấy, nhưng khu 99 của lực lượng cảnh sát Seoul không phải là một trong số những chỗ mà anh nghĩ tới.

Hoseok đi thẳng vào đó như thể hắn làm chủ chỗ này, còn Yoongi chỉ chần chừ đi theo phía sau, gõ cửa văn phòng nằm cuối dãy hành lang. Khi cửa được mở ra, Yoongi như muốn cắn lưỡi luôn vậy.

"Taehyung?" Cậu trai mở cửa cười với anh.

"Rất vui vì được gặp anh ở đây, Yoongi. Không phải anh nên ở chỗ làm hay sao?"

"Đáng ra anh mới là người hỏi em câu đó."

"Ở đây còn nhiều việc gấp cần được giải quyết quá." Cậu ra hiệu cho Yoongi đi vào. Văn phòng rộng rãi và còn có thêm vài người nữa, và Yoongi biết hết tất cả bọn họ. Jin, bác sĩ phẫu thuật, đang ngồi ở góc phòng và tám chuyện với Namjoon, thông viên dịch viên làm ở một khoa nhỏ trong bệnh viện nơi chăm sóc những bệnh nhân không nói được tiếng Hàn. Cậu ta cũng là một người khác thân thiết với anh. Jimin, bạn thân của Taehyung, là nhà tội phạm học, đang ngồi trên đùi Jungkook, chủ của văn phòng. Đồng thời là thám tử chính của khu.

Một phần trong anh cảm thấy vui vì ở đây toàn là người quen, nhưng nó cũng nhắc anh rằng anh là người duy nhất không biết chuyện quái gì đang diễn ra. Anh quay về phía Hoseok.

"Làm thế đéo nào mà cậu biết được bạn tôi?" Hắn cười.

"Thật ra, em biết mỗi mình Jimin thôi. Tụi em học cùng trường đại học. Em chỉ gặp những người còn lại khi chuyện này bắt đầu."

"Em đang định chờ đến lúc thích hợp để hai anh gặp nhau, với lại em nghĩ hai người sẽ thân nhau nhanh á." Jimin lên tiếng, tay vẫn ôm chặt cổ Jungkook. "Nhưng sau đó anh Hoseok bị trù rồi lại bị giết, kiểu như... cứ lặp đi lặp lại mãi. Cho nên xin lỗi vì để anh gặp ảnh trong một hoàn cảnh dị hợm như thế này."

"Ừm."

Jungkook siết chặt tay và nhẹ nhàng đẩy Jimin xuống.

"Yoongi, vấn đề là thế này. Em với Jimin đã điều tra một vụ giết người hàng loạt quanh Seoul được vài tuần rồi. Và khi anh Hoseok bị thế này thì tất nhiên là tụi em phải... tận dụng điều đó thôi." Jungkook tế nhị nói.

Hoseok đảo mắt và quay qua Yoongi.

"Ý thằng bé là tụi nó coi em như mồi nhử để moi thêm tin về tên sát nhân."

Jungkook há hốc miệng.

"Tụi em đâu có làm thế, anh bị giết chỉ vì anh tồn tại nhưng lại đần vcl và khi anh đột nhiên sống lại trước mắt tụi em thì tụi em mới nhận ra đấy là một cách tuyệt con mẹ nó vời để túm được tên giết người kia á."

"Em nói sao cũng được, Kookie. Dù sao anh vẫn là người chết mỗi ngày."

"Cậu nghĩ tụi mình dễ dàng nhìn cậu chết lắm hay sao?" Namjoon nhẹ nhàng nói, do dự tham gia cuộc nói chuyện.

"Có một chút đó! Cậu biết mình phải nghe biết bao nhiêu mấy câu đùa về zombie từ anh Jin trong suốt mấy tuần qua rồi hay không? Kể cả Taehyung còn bắt đầu hùa theo ảnh nữa." Hoseok buộc tội họ.

Bên phải Yoongi, Taehyung bật cười. "Hobi, cái này dễ ợt. Đừng có giả bộ là anh không nghĩ chuyện này buồn cười nữa. Anh kể với em là anh không cảm thấy đau đớn gì khi chết mà, cho nên em biết là thế nào anh cũng thấy vụ đây vui gần chết cho mà coi."

Hoseok im lặng trong vài giây.

"Okay, coi như mày bắt thóp được anh đi, vui thật, nhưng mà—" Hắn bị chặn họng vì đột nhiên cả đám cười. Yoongi nhìn xung quanh, vẫn đang sốc nặng.

"Mấy người biết là tụi mình đang nói về sát nhân hàng loạt đó, đúng không? Vậy mà vẫn đùa giỡn được hả?"

Bọn họ tiếp tục cười, Jin cười kin kít, nghe như tiếng cần gạt nước đang chạy. Đến Hoseok còn cười cho được nữa cơ mà.

"Nói chung là, 6 nạn nhân gần đây của tên đó đều là Hoseok hết. Thằng ngu đó còn không biết đấy là cùng một người."

"Okay... thế kế hoạch chính xác của mấy người là như thế nào?"

Mắt Hoseok sáng lên.

"Em mừng vì anh đã hỏi! Đơn giản thôi, em làm vài chuyện gì đấy để hắn chú ý, sau đó hắn giết em, mỗi một mình em thôi và dần dần em sẽ có thêm manh mối về hắn. Em làm được như thế vì mỗi lần trước khi hắn gây án, hắn sẽ để lại một chút thông tin và điều đó sẽ giúp Kookie tìm ra hắn. Sau khi bị giết sáu lần thì bây giờ tụi em có đủ thông tin để lần ra hang ổ của hắn rồi!"

Yoongi cau mày.

"Thế giờ cậu đi tới chỗ của hắn rồi làm cái gì? Bị giết thêm lần nữa à?"

Mọi người nhìn anh, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng.

"Uh. Đúng rồi, duh."

Yoongi bực tức giơ tay lên.

"Mấy người bị cái đéo gì vậy? Mấy người thật sự để cho Hoseok đi vào chỗ đó rồi bị sát hạt thêm lần thứ bảy nữa chỉ để cho mấy người dễ bề hành động hay sao?"

Hoseok cười, gần như khoái chí khi thấy Yoongi lo cho mình. Tuy nhiên Jungkook lại nhăn nhó.

"Thế anh còn cách nào khác không, Yoongi? Một tên sát nhân hàng loạt liên tục giết người trong nhiều tháng cho đến khi chúng ta có được manh mối? Những vụ thế này thường mất rất nhiều thời gian để giải quyết. Hoseok đang cứu được vài mạng người bằng cách này đấy.

"Cái đó cũng không làm chuyện này bớt điên khùng đi được."

"Yoongi, nếu anh lo lắng vậy thì đi chung với Hoseok đi! Chắc kèo là ảnh sẽ vui lắm khi đổi người chịu trách nhiệm việc đào xác ảnh lên khi tên kia chôn ảnh."

"Thề là chuyện này điên vcl."

"Thế đồng ý nha?"

Hiển nhiên là anh đồng ý. Anh chưa quen Hoseok bao lâu nhưng anh chắc chắn rằng hắn không đáng để làm cái việc nhảm nhí này thêm cả trăm lần nữa.

Anh gắng sức giữ giọng mình ổn định và trả lời. "Ừ, sao lại không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro