II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cũng chẳng bớt kì lạ hơn. Anh vẫn đi làm, cố gắng tìm hiểu rằng chuyện xảy ra ngày hôm trước có phải là thật hay không. Tất nhiên, rõ ràng là không, nhưng Yoongi chẳng thể ngừng nghĩ về nó được... chắc chắn là anh không buồn ngủ hay té đập đầu vào đâu đó mà. Anh cố tiếp tục một ngày bình thường mà không phải suy nghĩ về cái tên đột ngột sống lại từ cõi chết kia.

Anh ngăn bản thân nhớ tới chuyện ngày hôm đó lúc tới nơi làm việc. Yoongi đã kiềm chế rất tốt, cho đến khi anh bước vào nhà xác và thấy Taehyung đang quan sát một thi thể, hí hoáy ghi chú trên bìa kẹp tài liệu. Thi thể đó không ai khác ngoài tên Jung Hoseok. Thấy xong muốn sặc con mẹ nó đống cà phê trong mồm.

Taehyung từ từ ngẩng đầu lên.

"Yoongi, anh đây rồi! Vừa đúng giờ để kiểm tra nhanh một cái." Cậu chỉ cái lỗ đạn trên đầu Hoseok. "Ráng tìm ra nguyên nhân tử vong nha. It's a real head scratcher (1)." Taehyung bắt đầu cười rộ lên vì câu đùa của mình. Nếu cái xác trước mặt họ không phải là cái tên mà ai cũng biết là ai đấy thì Yoongi sẽ nói với cậu hai chuyện. Thứ nhất, Taehyung đã dành quá nhiều thời gian với Jin chỉ để làm một câu chơi chữ khủng khiếp như vậy. Thứ hai, đáng lẽ ra anh đã càm ràm rằng việc đùa giỡn về cái chết của một cậu trai trẻ tuổi nghe có hơi quá đáng. Thế nhưng Yoongi chẳng thèm quan tâm bởi anh đang sốc tới mức nghẹn lời, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xanh xao không sức sống của Hoseok.

"Anh, em biết là anh này ngon giai rồi nhưng anh cứ nhìn người ta kiểu đó có hơi ghê ghê á nha." Yoongi tỉnh táo trở lại rồi nhìn Taehyung.

"H-hả! Nhưng em vừa mới nói hôm qua là em muốn phang tên này cơ mà!"

Ngày của anh vốn dĩ đã tệ rồi, cần gì đến việc Taehyung nhìn anh chòng chọc như thể anh bị điên khi nói thế đâu. Bạn anh cứ cho rằng cậu không biết anh đang nói về cái gì với tông giọng lo lắng rồi rời đi do có vài ca phẫu thuật đã lên lịch sẵn hôm nay. Cậu im lặng bỏ lại anh nhân viên pháp y một mình.

Anh chầm chậm kéo lê chân mình tới bàn, mắt cẩn thận liếc qua liếc lại khi đang đi vòng quanh và quan sát cái xác, xem thử có bất cứ chuyển động nào hay không.

Khi cái xác dịch chuyển, Yoongi nhảy dựng lên. Hắn mở to mắt, nhanh chóng ngồi dậy, kéo tấm bạt phủ trên người ra khỏi bàn rồi dời mắt về phía Yoongi. "Kệ Taehyung đi. Thằng bé biết em ở đây ngày hôm qua, nhưng mà nó hơi láo toét và chỉ đang cố chọc giận anh thôi." Yoongi mở miệng nhưng chẳng nói gì cả. Thế chuyện này là có thật. Hai lần rồi. Và làm sao tên này lại biết Taehyung được?

"À phải rồi. Em phải để anh bớt sốc đi đã. Cũng đúng thôi." Hoseok nói. Yoongi nhìn hắn chà lên phần lỗ trên đầu cùng với một cái lỗ khác trên ngực mà người khám nghiệm trước đó không nhìn thấy. Mấy cái lỗ nhanh chóng lành lại, da dẻ dần khôi phục và không để lại một vết sẹo nào. Anh cảm thấy sự sống tràn trề trên người hắn, theo đúng nghĩa đen luôn ấy. Làn da nhợt nhạt lúc trước dần chuyển sang màu caramel đậm. Hắn luồn tay qua mái tóc vừa mới chắc khỏe trở lại. Rồi hắn xoay khớp vai và cổ tay, cố gắng lấy lại những chuyển động và sự linh hoạt trong cơ thể không còn sinh khí. Hắn đứng dậy, vơ lấy quần áo. Nếu hắn biết Taehyung thì chắc là cậu đã đưa cho hắn đồ để mặc rồi, nhưng trừ mỗi một vấn đề đó được giải quyết thì vẫn còn cả tá thứ khác làm Yoongi muốn đau hết cả đầu.

"Cậu làm ơn giải thích CÁI ĐÉO GÌ ĐANG XẢY RA được không?" Yoongi gào to những từ cuối, bực tức đến khó tin rằng anh chẳng biết một chút gì cả.

Hoseok, người đã quá quen với việc chết đi sống lại, còn dám cả gan lôi ra một điếu thuốc từ trong túi quần và châm lửa. Hắn rít một hơi thật sâu, đôi mắt nhắm nghiền hưởng thụ, nghển cổ và nhả ra luồng khói thuốc bay lơ lửng lên chiếc bóng đèn bên trên, trong khi Yoongi vẫn nhìn chằm chằm, miệng hé mở.

"Anh cần bình tĩnh đi anh trai ơi."

Yoongi lắp bắp. "Ờ thì cậu cũng chỉ cần...chết yên ở một chỗ đi. Nói cái đéo gì thế?"

Hoseok bật cười. Tiếng cười có phần hơi rạng rỡ và đáng yêu cho một cái xác sống đó sớm bị đứt quãng bởi một tràng ho. Yoongi chớp chớp mắt.

"Xin lỗi. Mới bị bắn thẳng vào ngực nên phổi còn hơi yếu."

Cả hai đều im lặng.

"Ờ tôi tưởng tượng được chuyện đó." Hoseok mỉm cười. "Thế làm sao mà cậu bất tử được?"

"Đúng ra là em không có bất tử. Cứ coi em là một con mèo đi. Em tin là em có khoảng 9 mạng."

"Vậy cậu mất 2 mạng rồi hả?"

Hắn há hốc mồm, cảm thấy như vừa mới bị xúc phạm.

"Xin lỗi nha cha nội!! Sao anh dám nói thế! Em mất 5 mạng rồi đó, cảm ơn ha!"

"Thế còn có 4 mạng thôi à?" Yoongi gặng hỏi.

"Theo tính toán của em thì vẫn còn nhiều hơn anh tận 3 cái mạng đó đồ thông minh (2). Hỏi mấy câu ngu người đó đủ để làm anh đi tong hết 3 mạng rưỡi rồi. Vậy thôi bái bai mai gặp nha Yoongles."

Lần thứ hai trong tuần, Hoseok bước ra khỏi nhà xác, còn sống và khỏe mạnh, và điều đó khiến Yoongi chỉ muốn lật con mẹ nó cái bàn đi luôn cho rồi.



Đến ngày tiếp theo thì Yoongi không chịu nổi nữa. Anh đi thẳng tới khu nhà xác, kéo ngăn chứa xác của tên Jung Hoseok đó ra. Khi đã đặt mắt lên kẻ mà mình nhìn thấy trên dưới hai lần trong tuần vừa rồi, anh ngay lập tức tát thẳng vào khuôn mặt nhợt nhạt của hắn. Hoseok mở mắt và đưa tay xoa xoa phần da đang đỏ ửng lên.

"Ow! Clgt? Thông cảm cho người mới chết một chút đi chứ!"

"Tốt nhất là cậu nên nói cho tôi biết chuyện ĐÉO gì đang xảy ra vì tôi phát chán cái tên phê cần như cậu cứ đi đi về về trong cái nhà xác này rồi."

"Thật tình, mới hút có một điếu trước anh nhân viên pháp y dễ thương thôi mà ảnh đã gọi mình là thằng phê cần. Đời ít có ác lắm nhỉ."

Yoongi chọn cách lờ đi mấy từ đó, giơ tay lên đánh hắn một lần nữa.

"Vâng tôi đang sống trong một cuộc đời ác độc nơi có một thằng lỗ đuýt bất tử nào đấy cứ đi tới đi lui trong khu nhà xác của tôi khi đáng ra nó phải đang nằm dưới cái hố sâu 6 feet mới đúng! Bây giờ, nếu không muốn tôi cho cậu ăn thêm một cái tát nữa thì khôn hồn nói cho tôi nghe chuyện gì đang xảy ra."

Hoseok đảo mắt, bắt đầu sợ sệt. "Được rồi được rồi, đừng tát em nữa, lạy chúa." Yoongi bỏ tay xuống, nhìn mấy cái lỗ to hơn so với ngày hôm qua trên đầu hắn, tức đến sôi máu.

"Nghe này, em không biết sao em lại thế. Bị nguyền rủa? Hay là một lần đi chơi ở nhà bị đồn là ma ám xong rồi bị ám luôn? Em chỉ biết là em có thêm 8 cái mạng và giờ còn lại tầm 3 cái thôi. Nếu anh muốn biết tại sao em cứ chết liên tục như thế này thì anh buộc phải đi với em."

"Cậu không thể kể cho xong chuyện rồi ngưng chết để tôi quên hết mấy việc này đi à?"

Hoseok lắc đầu. Ô kê đỉnh đấy.

Yoongi không muốn đi với hắn. Anh không muốn mình dính líu vào mấy thứ zombie xàm xí đú hay vũ trụ ma song song nào đấy. Nhưng khi Hoseok chìa tay ra với anh, mắt lấp la lấp lánh, miệng thì hứa rằng có cái gì đó hay ho sắp tới thì Yoongi không cưỡng lại được. Hoseok nhảy lên phấn khích, khiến Yoongi bật ra tiếng la khi mông hắn vẫn còn phơi ra đấy, trần như nhộng. Yoongi giật tay lại và lẩm bẩm cái gì đó trong họng nghe như: "Xong xuôi hết rồi thì ra ngoài gặp tôi" và dậm chân đi ra khỏi căn phòng lạnh lẽo.

Đóng sầm cánh cửa nhà xác, anh thở phào. Yoongi vẫn nghĩ mình đang ở trong một trò chơi mô phỏng và người chơi thì đang chọc anh đến tức điên. Một thằng cha trường sinh bất tử nào đấy dẫn anh tới một chỗ có chúa mới biết để làm cái gì thì cũng chỉ có chúa mới biết và Yoongi cứ để mặc hắn làm như vậy. Tại sao á? Chỉ để anh biết được câu trả lời? Hay vì anh muốn xem chuyện gì đấy kết thúc? Vì Hoseok quá hấp dẫn? Nhảm nhí.

Tên xác sống kia bước ra ngoài, đã ăn mặc đàng hoàng và rồi tươi cười với Yoongi.

"Chuyện này sẽ vui lắm đây."

—————

*Chú thích:

(1): Đây là câu chơi chữ nhưng mình không biết dịch ntn nên cứ để nguyên câu gốc. Bảo là buồn cười nhưng mình không thấy nó buồn cười chỗ nào hết á =))))

(2): Từ gốc "smartass". Ý là Hoseok đang khịa Yoongi =)))

Về phần xưng hô của Hoseok, phần I mình để tôi-anh vì lúc đó cả hai mới quen nhau, còn bây giờ Hoseok biết Taehyung nên có khi cũng biết sương sương về tuổi tác của Yoongi rồi nên để em-anh. Còn về phần Yoongi vẫn để tôi-cậu vì một người em-anh một người tôi-cậu nghe tuy lộn xộn nhưng mà nó dễ thương =))))) với lại mình cũng nói là lần đầu mình trans rồi, không rõ để từ ngữ ra sao nên ưng kiểu nào để kiểu đó, có thể làm vài bạn đọc hơi khó chịu một chút, xin thứ lỗi nha 🥺😭

Mà gần một tuần rồi mới update ấy nhỉ =)))) mỗi lần dịch gần 2k từ mà mất hai ngày đọc đi đọc lại chỉnh lên chỉnh xuống với lại mình lười nên hơi mất thời gian =))))) nhưng mà mình sẽ tranh thủ thời gian nghỉ dịch để trans cho xong chứ học lại vướng đủ chuyện cũng khổ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro