I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có thêm cái gì mới à?" Yoongi tiến tới chỗ đồng nghiệp của mình và húp một ngụm cà phê. Hôm nay là một ngày chậm rãi ở nơi làm việc. Đây không hẳn là một lời phàn nàn đâu. Bởi vì, khi bạn là một nhân viên pháp y thì than thở về việc có quá ít xác chết để khám nghiệm nghe có hơi dã man.

"Cũng không hẳn là có, vài thằng ngu chết gì cái lý do nào đấy có chúa mới biết được. Chúng ta vẫn chưa có đủ thông tin. Báo cáo từ phía cảnh sát cũng chưa tới.", bạn tâm tình thân thiết nhất của anh, Taehyung, nói khi cậu đang đóng tập tài liệu trong tay lại. "Thôi thì cứ xem qua trước cái đã."

Yoongi đặt ly xuống, kéo lấy chiếc áo khoác phòng thí nghiệm ở cái móc gần đó và mặc vào. Anh và Taehyung mở cánh cửa kim loại của khu nhà xác và bước vào trong. Mọi thứ có mùi như kim loại được đánh bóng, hóa chất bảo quản và ở trong này rất lạnh, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng anh và công việc anh làm lúc nào cũng dính tới máu me, nhưng dù sao Yoongi vẫn rất thích nó mà. Với lại, thật khó để hăng hái về chuyện mổ xẻ xác người và lấy nội tạng ra ngoài như thể anh đang khuyến khích thêm nhiều người chết chỉ để có thêm việc để làm nhưng mà chết tiệt, công việc của anh thú vị lắm đó.

Taehyung bước tới chỗ ngăn kéo giữa ở trong phòng, kéo nó ra ngoài, và giở tấm bạt che xác lên. Một người đàn ông cao tầm trung với vóc dáng đúng chuẩn nằm trên chiếc bàn trước mắt họ. Yoongi lia mắt nhìn thi hài, anh bắt đầu suy nghĩ. Vị trí của đầu có vẻ không đúng cho lắm, cùng với đó là một vài vết đứt gãy quanh cổ họng, ban đầu Yoongi đưa ra giả thuyết rằng nguyên nhân tử vong của người này là do bị gãy cổ. Tuy nhiên, vết thương hở ở phần bụng lại cho thấy rằng hắn ta có thể đã bị đâm bằng một thứ gì đó.

"Vãi!" Taehyung la lên.

"Ừ anh biết. Làm sao người này lại có những vết thương nghiêm trọng tới mức này được? Anh nghĩ liệu có phải là cậu ta rơi từ đâu đó xuống không."

"Không, không phải thế, dẹp chuyện đó sang một bên đi. Anh này trông hot vl."

Yoongi nhanh chóng ngẩn đầu lên "Mày vừa mới nói cái gì vậy em?"

Taehyung chặc lưỡi. "Anh nghe em nói rồi đó. Anh thấy cơ thể tuyệt vời đó không? Cả khuôn mặt kia nữa? Mhm! Nếu như tên này chết vì rơi từ trên cao xuống, chắc chắn là phải rơi từ thiên đường luôn đó." Taehyung khịt mũi và đập tay chan chát vào đầu gối, chật vật thở khi tự cười vào câu đùa của mình. Yoongi nhìn chằm chằm, tỏ ra chả vui vẻ gì cho cam.

"Em vừa mới thừa nhận là em muốn phang một cái xác đó hả?". Bắt đầu bình tĩnh lại, Taehyung thở một tiếng dài cùng với một nụ cười trên khuôn mặt. Nhưng rồi cũng nhanh chóng tắt đi khi cậu trừng mắt với Yoongi.

"Ý em không hoàn toàn như thế. Đừng có giả bộ là anh sẽ không phang tên này nếu như anh ta còn sống."

"Vấn đề là ở đó, Tae! Cậu ta ngỏm rồi! Thứ lỗi vì anh không nghĩ về cậu ta như thế, ha." Taehyung nhún vai.

"Chắc kèo là anh sẽ nghĩ thế sớm thôi." Yoongi bịt miệng cậu theo một cách đùa cợt.

"Cậu ta sẽ sớm sưng phồng lên và mục rữa thôi. Của em hết đấy."

"Ờ anh nói gì cũng được thưa sếp. Em vẫn còn nhiều bệnh nhân để lưu tâm trong ngày hôm nay. Cứ vui vẻ với cái anh chàng nóng bỏng đó đi nha." Taehyung nói rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Tuy rằng Yoongi muốn Taehyung luẩn quẩn bên anh suốt ngày, nhưng không may rằng cậu lại là bác sĩ chính bên khoa phẫu thuật gây mê của bệnh viện. Đúng là cậu có thể giúp đỡ đôi chút ở khu nhà xác khi di chuyển mấy cái xác chết, nhưng hầu hết thì cậu lại làm việc ở một nơi khác.

Yoongi thở dài khi bạn anh rời đi và đưa mắt nhìn người đang nằm trên bàn kia một lần nữa. Anh đảo mắt rồi vớ lấy bìa kẹp hồ sơ treo ở cuối bàn để đọc cái tên.

"Jung Hoseok," anh tự nói với bản thân rồi cắn răng "Ít ra thì cậu cũng nên thú vị một chút đi."

"Tôi cá là anh sẽ sớm biết được thôi.". Một giọng nói phát ra từ phía sau anh, khiến anh muốn nhảy cẫng lên. Yoongi quay gót lại, nỗi sợ hãi kẹp chặt trong lồng ngực. Cái tên mà vài giây trước vẫn còn nằm trên bàn bây giờ lại ngồi dậy và chỉnh cổ mình về lại đúng chỗ. Sau khi rờ tay khắp cổ, hắn dời sự chú ý tới vết sẹo trên bụng. Cái sẹo đó thật ra là vết thương vẫn còn mở to miệng tầm mười phút trước.

Yoongi hét lên.

"CÁI ĐÉO GÌ VẬY?" Anh loạng choạng lùi về phía sau, hất đổ dụng cụ trên bàn phía bên phải khiến chúng rơi loảng xoảng xuống nền gạch. Tên kia trông hoảng hốt trước phản ứng của anh.

"Woah, woah, woah, từ từ bình tĩnh đi anh trai."

"Bình tĩnh?! B-Bình tĩnh cái đ-đéo gì?" Yoongi lắp bắp nói, đôi chân vấp phải những thứ rơi trên sàn, anh lùi lại và run rẩy đưa tay ra phía trước, tự bảo vệ mình trước cái thứ quái quỷ gì đó trước mặt anh.

"Làm gì mà sợ thế? Anh nghĩ tôi thèm hại đến anh chắc?". Hắn đứng dậy, vươn vai, duỗi lưng rồi rên rỉ một tiếng. Nhịp tim Yoongi dần chậm lại khi anh bắt đầu nhận ra rằng mình đang mơ, hoặc là ảo giác. Đấy là điều duy nhất hợp lý ngay lúc này vì thế đéo nào lại có một xác vừa sống dậy trước mắt anh cơ chứ.

"Ôi trời. Tôi nói cho anh biết, cảm giác giống như vừa mới ngủ một giấc dài vậy á! Bây giờ cái gì nhìn cũng mờ mờ ảo ảo hết trơn." Hắn ta xoa xoa mặt, rút hết sự mệt mỏi đi rồi cười thật tươi với Yoongi. Sức sống tràn trề trở lại trên làn da hắn.

Ủa mà hồi nãy Taehyung nói cái gì ấy nhỉ?

"Nhân tiện tôi là Hoseok."

"B-Biết rồi." Yoongi chỉ về hướng cái biểu đồ có chứa tất cả thông tin về cậu ở trên bàn. Hoseok há miệng "ồ" một cái, thì ra là vậy.

"Dù sao thì cũng xin lỗi vì đã làm anh sợ. Tôi xém quên mất là chuyện chết đi sống lại không có được bình thường cho lắm." Hắn bật cười, tay sờ vào mái tóc đen của mình. Yoongi cười nhẹ một cách máy móc.

"Không sao hết," Ờ thì không sao thật. Lâu lâu anh vẫn có thể mơ thấy mấy thứ kì lạ mà. Hoseok đi lấy mớ quần áo ở góc phòng. Yoongi đang hờ hững nghĩ cái đống đồ đó từ đâu chui ra thì lại bị phân tâm bởi việc anh chợt nhận ra rằng Hoseok đang hoàn toàn trần truồng, thứ đó ỉu xìu giữa hai chân người kia. Mặt Yoongi trở nên đỏ lừ và anh nhìn xuống chân mình, bồn chồn tới mức tay không để yên được.

Xui xẻo là Hoseok đã nhận ra và cười.

"À có phải là mấy cha nội dị hợm ở nhà xác bệnh viện Đa khoa Seoul đúng không? Tôi đoán là chịch một cái xác không hẳn là cái kink tởm nhất mà một người có thể nghĩ tới đâu nhỉ."

Yoongi chớp mắt.

"Ờ, nó đó, nó là cái kink kinh khủng nhất mà con người có thể nghĩ tới đó."

Hoseok bật cười thêm một lần nữa, cười tới mức phát ra tiếng khằng khặc. Tim Yoongi sắp muốn rớt ra ngoài luôn rồi.

"Anh nhân viên pháp y đây vui tánh ghê. Hầu hết mấy người tôi từng gặp đều nói chuyện chán ngắt."

Ồ tuyệt đấy. Thằng cha zombie này đã dọa chết mấy người làm khám nghiệm tử thi bao nhiêu lần rồi vậy.

"Làm ơn mặc đồ vào đi được không."

"Đang mặc nè trời!" Hoseok nghe lời, mặc vào một cái sweatpants và một cái áo thun màu nâu rộng. "Mà phép tắc để đâu hết rồi? Anh thậm chí còn chưa giới thiệu bản thân với tôi nãy giờ."

"Thế phép tắc của cậu cũng vứt đi gần hết tới độ không thèm chấp hành quy luật tự nhiên à?" Hoseok nhìn anh, trên môi thấp thoáng ý cười, nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra thách thức. Anh nhân viên pháp y đành thở dài, thôi thua luôn tên này.

"Tôi tên Yoongi. Thế giờ cậu có muốn giải thích cái gì với tôi hay không?"

Hoseok nghĩ ngợi vài giây.

"Không, không có gì hết. Ngày mai gặp lại anh nha!" Hoseok bước ngang qua Yoongi, cười toe toét rồi rời đi.

Ngày mai?

Cái đéo gì vừa mới xảy ra thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro