Chap 6: sắp H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời này, có nhiều thứ tôi thấy lãng phí lắm. Vì cứ mỗi lúc nhắm mắt, tôi lỡ bỏ qua một choáng thay đổi của thế giới.
Giống việc, nhoáng đi một ánh nhìn đắm say với em.

Nhưng, ngoại trừ rất nhiều điều.
Với tôi, thời gian đáng quý bên em. Và cả tình cảm lẫn sự nuông chiều của tôi đối với em...chưa bao giờ tính phí.
...
- Suga huyng, anh hãy quay mặt nhìn camera chính và làm aegyo đi!

Em ra lệnh cho tôi với oai phong của một vị vua trong trò chơi, kiêm luôn người vợ tương lai của Min Yoongi này.
Chẳng rõ em nghĩ gì, nhưng có vẻ em đang tự đắc với "vị trí" hiện giờ của mình.
Bởi được hành tôi, em thích lắm. Nụ cười, tươi hẳn.

Vẻ đẹp cục đá, cứng đơ và lạnh lùng. Kì lạ thay, lại bị bắt phải tan chảy trước nhiều người như thế.
Dễ thương ư? Khó khăn lắm tôi mới chịu đáng yêu cho họ xem.

Tôi ngại ngùng, gãi đầu rồi đứng trước ống camera làm "trò".
Thật là, em quá đáng lắm, Hobi..!

Tôi phụng phịu mặt, chịu nhiều trận đày đọa từ em. Tuy không riêng gì tôi, nhưng bản thân chịu đựng em được là đáng khen rồi chứ.

Chỉ còn nửa tiếng?

- Em không chịu nổi nữa đâu. Cho em ăn hay uống gì lấy sức đi, Hobi huyng.

Jungkook thở hổn hển, mất hơi vì những lời nói ra lệnh của vua nhằm vắt kiệt sức lực. Em ấy nhõng nhẽo ôm choàng cổ em, vòi ăn.

- Chưa xong mà em đã vậy rồi hả, Kookie..!?

Cả nhóm chợt bất ngờ, vì em ấy lại thản nhiên vừa hôn hít gáy em vừa nũng nịu lây sang cả Jin huyng và V.

- Đi mà. Em đói phát điên mất...

- Rồi rồi, cho em thịt đây.

Hobi ân cần gắp đũa miếng thịt nướng cho em ấy. Tôi bị sượng một chỗ, còn lại thì xúm lại đợi Hobi dâng từng miếng yêu thương vào miệng.

Jin huyng bất lực, chỉ đành tạm dừng để chúng tôi ăn lấy sức.

Quen rồi, nhưng vẫn rạo rực trong lòng là sao nhỉ?
Tim chỉ lỡ trật đi một nhịp thôi, mà cứ như ngã xuống mặt đất sần sùi. Đau, cũng có. Nhưng vỡ nát thì vẫn chưa.

- Suga huyng, anh mau ăn một miếng đi?

Jimin quan tâm đến, cầm xiên thịt nướng đưa ngay miệng tôi.
Không cưỡng nổi miếng thịt ngon lành, tôi cắn rồi rút nó ra khỏi xiên, ăn lấy ăn để.

- Haha, miệng anh dính dầu mỡ rồi, trông buồn cười lắm ấy..!

Vươn vãi ra có chút, mà tay em ấy đã kĩ càng lau chùi khóe miệng tôi.

Có tí lãng mạn?

- Hay là mình đừng "phạt" nữa được không? Chứ..

- Không được, luật là luật!

Joon nài nỉ hết lần này đến lần khác đều không thành. Ngỡ ngàng thay, nay Jin huyng nghiêm túc bất thường.

- Hay là mình tha cho họ đi. Dù gì cũng đã bị hành nãy giờ rồi á, Jin huyng.

V theo đó cũng thương vì tình vì nghĩa mà xin hộ cho. Nhưng có vẻ Jin huyng đang rất căng, chẳng biết có phải chuyện nào đó làm anh ấy giận không.
Hobi ngồi giữa cả hai chiều ý, phân vân chưa biết tiếp nối sao.

- Nếu hai đứa muốn dừng cai trị ngôi vị vua, thì buộc phải uống 2 ly rượu mạnh để dừng.

Chợt bầu không khí nặng nề, có phải vì sự nghiêm túc bắt buộc của người anh cả này, đã làm mấy tôi run run sợ sệt.

Anh giận gì ư?

- Jin huyng, há miệng ra nò..!

Hobi gắp miếng đồ ăn, dâng lên miệng anh ấy với hình ảnh của một người mẹ hiền dịu dàng, biết làm nhẹ bớt tấm màn căng thẳng của bây giờ.
Jin huyng theo phản xạ, đã "đớp" trọn miếng ăn ngon ấy, đến nỗi anh tỏa nắng hạnh phúc.

- Mọi người vất vả quá rồi, nên nghỉ ngơi thôi.

Em giơ hai cánh tay xếp lại thành chữ X thông báo "trò chơi" kết thúc. Theo đó tất cả staff tắt ngụp máy quay, ngừng việc của mình lại và thu xếp dọn dẹp. Chỉ để chừa 1 máy theo dõi vài đoạn hậu trường sau đó.

Ngay lúc này, cả nhóm tụm 7 vào bàn, vừa ăn vừa nói chuyện tựa như một gia đình sum vầy sau bao nhiêu mệt nhọc của cuộc sống trở về.

- Ah!~ Cuối cùng cũng được ngả lưng một chút, thoải mái thật..

RM dựa ghế, thở phào 1 hơi nhẹ cả vai. Đồng thời, cả nhóm "bắt chước" vươn mình, hít đậm hơi rồi thả một cách nhẹ nhõm.

- Coi bộ hôm nay, mấy đứa bị hành nhiều ghê ha.

- Anh còn thản nhiên vậy ư? Không thương xót tụi em dù một cọng tóc nào cả.

Chẳng hiểu sao, anh cả này lại lật mặt nhanh được như vậy. Chỉ vừa mới đây, đang cọc cằn thích làm theo ý mình thì giờ là vẻ mặt ung dung ngoặm bánh mì, sự tự đắc đó khiến Jimin cười tít mắt.

- Hình như mai mình có lịch trình phải không nhỉ?

Đáng lẽ chỉ hỏi han quản lí, nhưng ánh mắt tôi vẫn cố ngoái nhìn Hobi.
Thấy em, đang rất mệt mỏi.

- Có chứ. Nhưng tối mai mới bắt đầu, nên các bạn cứ thong thả nghỉ ngơi vào buổi sáng nhé.

Một chút buông lỏng sức lực này, đáng để trân trọng làm sao.
Bởi gần như, tất cả đang bị thắt chặt phải cố gắng vì đỉnh cao.
Chính là đỉnh cao của của sự nghiệp giải trí hào nhoáng.

- Yah! Vậy mai em sẽ dành khoảng thời gian đó để chơi game em thích!

Jungkook giơ tay xí máy trước, khiến V hoang mang tròn mắt.

- Sao em lại xí trước rồi..!?

- Hehe, nếu anh muốn thì em cho phép anh chơi cùng. À, sẵn tiện em hỏi ai muốn chơi gì không, đăng kí nò..!

Em ấy phấn khởi rủ rê. Jimin với Jin huyng, phần nào thích thú và rảnh rỗi mà cũng tham gia.

- Ủa rõ ràng là máy của anh chôm được, sao em..

- Ba người hổng chơi ạ?

Còn lại tôi, RM và Hobi..

- Anh bận đi thư viện mua thêm sách rồi.

- Anh thì ngủ.

Cả RM lẫn tôi đều nêu rõ nguyên do.
Tuy nhiên hồi phút sau lại không thấy Hobi hồi đáp hay nói năng gì.

Nhìn em, em lại đi nhìn một khoảng trống lặn, đờ đẫn đôi mắt.

- Hobi huyng ơi!

Jimin lắc tay qua mắt em vài lần, thì em mới kịp hoàn mình trở lại.

- Hở..Hở?!

- Anh sao vậy? Có chuyện gì hả?

Em liền lắc đầu, cười ngây ngô rồi làm nhẹ bầu không khí.
Tại khuôn mặt em, lại khiến ai cũng lầm tưởng em giận gì đó.

- Sao, mai có kế hoạch gì không, cho anh tham gia với.

- Mai tụi em định sẽ dậy khá sớm, tự làm vài món vặt rồi chơi game ấy!

- Oh! Nghe thú vị lắm đó.

Trở lại, em hòa vào kế hoạch thư giãn của họ.
Nhưng, tôi không ngừng để mình ngấm vào dòng thắc mắc.
"Ánh mắt của em...?"

Một chút rầu rĩ hiện rõ trong đôi mắt cười của em. Có chăng, em đang cố che đậy nỗi buồn rưng rức nào ấy không?

Có mấy đoạn tôi nhìn em, vô tình toàn chạm vào gương mặt gục gà, cúi lì xuống mặt bàn.
Tiếng cười của em ít sôi nổi hơn hẳn. Thay vào đó, là cái ôm đối với Jimin lại khá nhiều.
...
Một lát sau, cả nhóm giải tán phòng ai nấy về.
Em thì có vẻ về phòng mình rồi, nhưng thật ra vẫn còn nằm trong tâm trí tôi.

Ánh mắt của em...cớ sao lại bị nỗi buồn che lấp. Chỉ toàn là nỗi buồn chan chứa thủy tinh.

Tôi về phòng, đặt mình xuống giường, đôi chút mệt nhoài được tuôn ra.
Nhưng cơn nhớ nhung lại đè nặng tôi đến nghẹt thở. Trái tim thì liên hồi lại nhói lên đầy bồn chồn và lo lắng.

"Thật muốn chạy tới bên em ngay lúc này."

Tôi vực người dậy, không chần chừ mà mở nhẹ cửa ra ngoài. Mong là tất cả đều ngủ và không có thứ gì dõi theo tôi.

Nhón chân, đi khẽ để tránh gây ra tiếng động. Tôi cứ thế đã đi tới phòng Hobi mà chẳng ai phát hiện.

Nhưng kì lạ rằng, cánh cửa phòng em lại hé mở "sẵn".

Chân tôi có khựng trong giây lát, đầu nhanh nảy số.

"Có chuyện gì rồi hay sao?"

Bỗng nhiên, tôi gấp gáp đi nhanh và nhẹ bước mình lập tức đến với em.

Mở nhè nhẹ cửa ra.
Chẳng thấy em đâu trong đây.
Tôi chỉ thấy.
Chiếc chăn giường bị nhàu nếp, tung ra. Cùng với bức ảnh nhóm bị bỏ xó bên chiếc gối.

Khung cảnh này, chợt làm tôi lo âu.

Liền vội vàng lướt bước tới căn bếp mà không kịp nghĩ ngợi.
Lo quá, em định sẽ làm gì dại dột để thỏa mãn cơn đau khổ của mình vậy?

Tôi thấy em, đang cố nốc hết chai rượu soju trong tủ lạnh. Từng ngụm ực ực em xuống cổ họng, lệ thì dài dài chảy xuống gò má.

Tôi chạy lại, giựt chai rượu đang uống dở của em, ngăn em làm loạn tự hành hạ mình.
Tôi nhỏ giọng, thầm thì trách mắng em.

- Em bị làm sao vậy, Hobi!? Sao lại uống rượu!?

Em thờ thẫn, rồi mới mở mắt cố nhìn ra tôi. Khi rõ là tôi, mặt em mếu máo.
Gật gà gật gù xuống vai tôi, em khóc.
Tôi hoảng hồn, xót xa quét đi từng đợt nước mắt của em.

- Nín..nín đi. Anh xin lỗi, giờ về phòng. Không khóc.

Bảo bê như vậy, nhưng em vẫn chả chịu nghe mà cứ khóc nấc không ngừng.
Phải làm sao với em đây?
Đành, tôi phải bịt miệng em lại rồi!

Nhanh tiến tới mạnh bạo hôn môi em. Tiếng khóc nấc ngừng liền thay thành tiếng ư nghe nghẹt thở.
Tôi cố đưa lưỡi vào, nhưng em không muốn mà cứ mím môi chặt.

Đã vậy, tôi lì mình hôn tới tấp. Vừa ấn mình vừa dùng lưỡi liếm láp sạch quanh miệng.

- Ư..ưm

- Mở ra.

Vẫn bướng.
Tôi luồn tay bỏ qua lớp vải ngoài mà chạm đến da thịt, ngón tay hư hỏng se se núm ngực, rồi nhéo ti một cái rõ đau.
Đến nỗi em la lên. Mà mém thôi, bởi tôi may mắn đã đưa đầu lưỡi vào khoang miệng chặn kịp em.

Cứ luồn láp, khuấy đảo em và dường như muốn nuốt chửng "con rắn" rụt rè ấy. Vị rượu còn sót, khiến nụ hôn hôm nay ngon hơn bao giờ hết.

- Ưm..dừng.

Ư ử tiếng rên của em cùng với cái đập đằng lưng thông báo.
Tôi vâng theo rời khỏi, ngắt quãng đoạn chỉ bạc dai dứt nãy giờ.

- Ngon quá, anh muốn hôn thêm.

Vì luyến tiếc, tôi đòi hỏi.

Em ngạc nhiên, lấy tay ngăn môi tôi làm càng. Ngay bây giờ, em vẫn cố tỉnh nhất để bảo.

- Ưm..về, phòng.

- Phòng em?

Gật đầu, rồi em nhũn người đáp người vào lòng tôi. Hơi thở gấp gáp nóng hổi phà vào, còn người em như bị thiêu đốt mà trở nên nóng ran.

- Em thiệt là.

Tôi cau mày, ra sức dìu dắt cục nợ này về phòng.
Sau đó lại đến bếp dọn dẹp.

- Soju vị táo?

Tửu lượng của em, đến độ tôi còn bất ngờ thốt lên. Chỉ với một chai rượu có nồng độ 12%, em đã say đứ người rồi.
Dù hiểu rõ em đến đâu, cũng chả nghĩ em yếu tới mức này.
Ấy mà chai còn tí rượu nữa, tôi nốc ngụm sạch trơn.
...
- Hức..hức.

Tận tình tôi bưng thau nước cùng với khăn, kèm đó là một ly nước chanh ấm ấm dành cho em.

Bước vào phòng, cẩn thận đóng cánh cửa. Tôi lặng nhìn em.

Đôi bàn tay em cáu mạnh chăn, nước mắt tèm lem chảy nghiêng về một bên làm ướt sũng khu nệm cạnh đó.
Tiếng khóc thút thít ấy, sao mà uất nghẹn.

- Hobi..?

Ngồi cạnh bên, ân cần lau lệ rơi. Em nấc lên mãi.

Còn khoảng trống, tiện nên tôi nằm ngay cạnh đối mặt em. Tiện, tôi vòm tay, kéo gần đôi ta lại.

- Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau tâm sự những vấn đề trăn trở, để cùng tìm cách giải quyết. Anh biết, em đang sợ hãi điều gì. Anh cũng vậy, cũng rất lo.

Em dần mở rộng đồng tử, ngước nhìn đối mắt với tôi.

- Em, Em..xin lỗi.

Nghẹn ngào, em chảy cả hàng dài nước mắt. Tiếp tục, em nói.

- Em..không thể, hức. Em không thể, kiềm chế được cảm xúc của bản thân..! Em xin lỗi.

Em úp mặt vào lòng, hai tay từ khi nào đã ghì cứng người, khiến tôi không tài nào nhúc nhích.

- Em đã ghen. Em đã ghen với Jimin..và, và em dường như ghét em ấy.

- Hm?

- Thật lòng..em không muốn. Em xin lỗi..!

Em òa khóc, kể lể từng việc vặt nhỏ nhặt mà em đã làm với Jimin nãy giờ. Cũng chỉ...đáp "lỗi" với em ấy.

- Vậy thì chắc anh cũng xin lỗi em rồi, Hoba.

- Suga huyng..anh?

- Anh cũng ghen em với họ. Không riêng gì Jimin, Jungkook hay những thành viên trong nhóm.

Em ngập ngừng. Tôi hôn lên làn tóc nâu hạt dẻ của em, ôn nhu an ủi.

- Chúng ta cùng là con người, đều có cảm xúc như nhau. Hà cớ gì lại không được ghen?

- Nhưng Jimin..

- Nhiều lúc cũng chỉ là nhất thời thôi. Em, nghĩ đi. Em đã hãm hại gì em ấy chưa?...Ngược lại, em lại ôm ấp, yêu thương em ấy rất thấm thiết nữa kìa.

Em chắc đang ngẫm lại, mà thin thít không nói gì. Tôi bất lực. Chắc nhẽ em đang hiểu lầm giữa "ghen tuông và ghen ghét".

- Đáng lí ra, phải gọi em lại thiên thần mới đúng. Chứ hy vọng gì?

- Hở?

- Bởi có ai đời, khi ghen lại đi ôm và "tạ lỗi" người ta như đúng rồi không?

Nói tới đây, em mới ngộ ra. Rời khỏi hơi ấm của tôi, em ngại ngùng với gương mặt đã ửng hồng từ trước ngước cái ánh mắt long lanh nhìn tôi.

- Vì Jimin..là em trai.-

- Thôi nào, tiểu ngốc ạ. Em định tự trách đến chừng nào đây?

Tôi phì cười trước độ "ngược đời" của em mà liền giở giọng điệu trêu chọc.

- Nếu thế giới đều ghen như em, thì chắc sẽ không có chiến tranh gì đâu.

- Em..coi họ đều là gia đình thứ hai của mình. Bởi thế, em sợ chính "cảm xúc mãnh liệt" của mình sẽ tự phá hủy tất cả.

Tôi lặng nhìn lại bức ảnh ấy, cũng ngẫm lâu. Và em tâm sự tiếp.

- Em biết chúng ta luôn không cố ý làm đối phương ghen, cũng không muốn ai phải nghi ngờ ta cả. Nhưng vì sao?

- Hửm?

- Vì sao chúng ta không thể che giấu đi ánh mắt của mình cơ chứ?

...Yên lặng. Em chờ đợi, em ngóng một lời giải đáp.
Đôi khi, tôi đã mặc kệ mọi thứ. Nhưng em, lúc nào cũng bận tâm đủ điều đến mòn óc mà chưa biết mệt là gì.
Em chưa hỏi bản thân mình: Tại sao ta phải lén lút ư?

- Rồi ta cũng sẽ công khai thôi mà.

- D..Dạ?

Môi tôi không yên phận, chụt lên vầng trán, lên má em mấy chốc.

- Vì họ là gia đình của ta. Nên chắc chắn sẽ không vứt bỏ ta đâu.

Tôi chống tay, đè em nằm dưới. Mi em ướt, kèm ánh nhìn mê mẩn trông rất quyến rũ. Tôi cúi xuống mút đôi môi ngọt của em, em cuốn theo vòng tay nắm ghì đầu tôi ém sâu.

- Ư ưm..

Em rên trong họng, muốn thêm.
Lưỡi cùng nhau quấn quýt mãi mà chẳng chán. Tay em bắt đầu sờ xuống, luồn vào áo tôi vòi phải cởi thứ vướng víu này ra, trong khi cả hai chưa ngừng hôn.

Nghĩ em hết hơi, tôi chủ động dứt ra và tự cởi bỏ áo lộ thân thể dày thịt. Tuy nhiên, cổ áo lại khá hẹp khiến nó mắc kẹt giữa chừng che khuất mặt tôi.

- Giúp anh, Hoba-

Dứt lời mới đây, thì bỗng có gì ướt át đang liếm láp lớp áo ngay vị trí môi tôi.

- Hoba..?!

- Hức..chưa đủ, Hobi muốn..muốn hôn nữa.

À, là em. Em đang cố hôn, đưa lưỡi vào môi tôi một cách mơ hồ. Dù chỉ qua lớp áo mỏng tanh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự kích thích đầy mê hoặc của em.

- Từ từ đi nào, Hoba. Giúp anh cởi áo ra, anh sẽ "giải rượu" giúp em.

Cơn say đang quật em mê man. Em nghe theo, giúp tôi cởi áo, đồng thời tự biến mình thành cá dâng lên miệng mèo lớn.

Áo vừa mới yên vị trên sàn, môi em lại yên mình để tôi ngấu nghiến "ngoặm" lấy.
Em bị trật đà, cau lấy cổ tôi.
Lưỡi đằng trên đẩy sâu vào trong khám phá góc này đến góc khác, chỉ để tìm kiếm mật ngọt.

Bàn tay rảnh rỗi đi xuống, đi xuống và chui trong đũm quần của em.
Nhỏ ấy đang giật nảy, rỉ nước nơi đầu khấc đáng thương vô cùng.
Vì sợ nó ngộp ngạt, tôi lôi ra. Hay để thoải mái hơn, tôi lột hẳn.

- Ưm a..

Em nhăn mặt, hơi thở gần như dồn hết trong nụ hôn sâu thẩm. Lần này, là lâu nhất từ trước giờ.
Tôi rời môi, em mệt mỏi thở hồng hộc, rã tay chân. Mắt ướt nhòe, khóe môi chảy dãi, em đạt được ý nguyện rồi. Có vẻ định ngủ mà thấy lim dim mắt.

- Đừng hòng ngủ với anh.

Nhếch cười, tôi không chần chừ nắm lấy cậu nhỏ của em, tuốt lên tuốt xuống điêu luyện.
Một tay vén áo em lên, ve ve một bên núm ti đã cương từ lâu.

- Ah..ah, ưm. G-Gì vậy?

- Em không định dậy chịu trách nhiệm với anh sao?

- Ah, từ từ..Em, Em buồn ngủ. Ư a, đừng. Cho em ngủ đi mà..~

Hình như tôi lỡ bóp nhẹ nhỏ ấy, làm em giật nảy mình, rùng cả sóng lưng.

- Em-Em..hông, thích âu..ah!~

- Không thích? Em nói dối tệ quá đấy.

- Thật, Thật mà..là thật mà. Em hông ah..ư.

Càng lúc càng sóc mạnh, em phản ứng dữ dội bật dậy được nửa người thì đã bị tôi đè ra, ngậm môi tới tấp.

- Ưm! A..em, ra.

Sữa tinh đặc sệt được bắn ra, dính nháp luôn cả trên người tôi lẫn em. Tôi cau mày nhìn dáng vẻ hổn hển nhưng thỏa mãn này mà có chút ngạc nhiên.

- Mấy ngày nay, em không tự thẩm sao?

Mơ màng, em lắc đầu. Mồ hôi mồ kê bên vầng thái dương ướt đẫm, tôi đưa tay ra lau.

- Em nhịn như vậy làm gì chứ?

- E..Em, mắc đi.

Tôi lo lắng ngó xuống bên dưới. Vẫn thấy nó dựng cứng, bụng em còn bị chướng lên.

- Sao?

- Em muốn...đi. Giúp em.

Em quàng cả chân và cả tay, xích chặt mình vào người tôi. Nhõng nhẽo đòi tôi bồng.

- Đi tại đây luôn đi. Anh không thấy bẩn đâu.

- Nhưng em thấy bẩn.

Nào quên em ưa sạch. Đành phải cố bưng em lên, đi vào nhà vệ sinh cho em tiểu.

- Anh..để em tự-

- Yên, đi xong đi rồi làm.

Tôi lì lợm, vẫn đứng mình ngay sau em. Luồn tay xuống, nâng cậu nhỏ về phía toilet giúp em.

- Biến thái..

Em xấu hổ, hai tay che mặt không dám nhìn ở dưới đang tuôn ra dòng chất lỏng.

- Nay không có bao, ta chơi trần đỡ bữa nhé?

Em nghe mà muốn bùng khói. Xem ra, "lần đầu" này em cũng không dám ngờ sẽ xảy ra hôm nay.

- B-Bôi trơn thì..sao?

- Có sữa tắm ấy. Tạm hôm nay thôi..

Tôi dựa cằm lên vai, nghiêng đầu hôn lên cổ em rồi cạnh vành tai, nỉ non.

- Nhé, Hobi của anh?

Sát gần hơn nữa, để cậu nhỏ đang cương sững trong quần lót tôi, hôn nhẹ giữa khe mông em.

- Hứa với em, sẽ không vấn đề gì đâu.

Thấy em cứ phân vân, dè chừng làm tôi khá nóng vội. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn kiên nhẫn thuyết phục em.

- Mai anh hứa mua Sprite cho em.

- Anh hứa đó nhé?!

Em nghe tới lập tức lên tiếng.
Coi bộ, chính thức đây là câu trả lời của em rồi.

- Anh hứa. Mua nguyên cái nhà sản xuất đó, làm mỗi ngày cho em uống luôn cũng được.

Em phì cười trước trò phóng đại của tôi. Tôi chợp được cơ hội, xoay người em lại.
Bắt đầu với nụ hôn nồng nàn.

Hiện, cơ thể tôi đang rạo rực cảm giác ham muốn. Vừa hồi hộp, vừa mừng rỡ làm sao...!

_Chap sau có H_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro