Chap 7: Là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục nội dung đang kịch tính chap trước ngó:3

Môi cứ dán chặt vào nhau, đến khi lưng em đặt xuống nệm. Tôi mới vào việc chính!

Thuận theo, em cởi bỏ mảnh vải cuối cùng trên người. Khỏa cả thân hình đẹp đỉnh, chẳng chỗ khuyết.

Ánh mắt tôi lóa sáng ngỡ ngàng, cơ thể này y như được tạc tượng một cách tỉ mỉ. Hoàn hảo vô cùng..

Cùng chiếc áo da mịn mướt, thịt thà săn chắc và đô tay không kém gì ai.
Sự nam tính này bắt hồn tôi mất!

Thật ngạc nhiên khi chỉ mới vài tháng trở lại, em đã thăng hạng đến thế.
Trong khi tôi đây, lẹt đẹt tuột sắc vì chiếc nọng dưới cằm và ngấn mỡ bụng dưới mãi mấy ngày nay.

Em biết cách làm tôi tự ti thật, Hoba à.

- Anh "đáng yêu" hơn rồi nè, Suga..

- Hở?

Em véo hai bên má, thích thú đến mức cười rõ tươi. Tôi bất lực để yên, rồi nói giọng hờn.

- Ý em là chê anh mập hơn rồi đúng hông?

- Hihi, tại anh ít vận động quá, giờ múi nó gom lại một cục rồi nè.

- Kệ..anh lười lắm.

Vừa chê bai em vừa sờ sờ nắn nắn hai cục bánh bao trên mặt tôi.

- Hm..mềm quá, em muốn cắn.

Tôi không kịp trở, đã bị em gặm má ngay lập tức. Em thèm thuồng, ngậm cục má rồi cắn. Tôi đau, tưởng chừng đang bị em ăn thịt mất.

- Arg..! Em đúng là đồ nhẫn tâm..

Cuối cùng em chịu nhả, nhưng lại nhởn nhơ cười khúc khích với vẻ mặt chẳng chút hối lỗi nào.

- Mèo lười Suga ơi, em yêu anh lắm luôn. Yêu cực kì..!

Bỗng dưng tim tôi hẫng mấy nhịp liền rồi tí lại bắt đầu đập nhanh, nhanh dần. Cứ thế lại khựng mấy giây với chiếc đầu óc trống rỗng.

- Đứng hình mất òi..

Em ngây người nhìn phấn ngại phủ dần lên khắp cả mặt tôi, ửng hường trông chẳng khác nào quà đào chín.

Em cười mãn nguyện. Lại giả vờ giả vịt nữa. Em, dù biết tôi gượng ngùng khi nghe lời yêu sến đậm ấy mà em cứ thích vang vảng nó bên tai tôi.
Thật phiền phức...

Miệng em chúm lại, tủm tỉm nhìn tôi cứ rúc mặt che che bằng mái tóc. Em vuốt nhẹ làn tóc, nâng gương mặt hồng ngại, thương yêu đặt lên môi nó một chớm hôn.

- Thế nên, anh đừng sợ gì nữa. Em ở đây, sẽ bên cạnh anh không rời.

Giọng nói nhỏ dần, thì thào. Em dường như muốn tôi nghe thấy, mỗi tôi nghe thấy.

- Cảm ơn em, Hobi.

Tưởng chừng lời thủ thỉ nhẹ hìu ấy sẽ thoảng qua tai, nhưng vô tình mà đọng lại trong tâm trí tôi. Tôi nhớ, sẽ mãi nhớ và thương em không hết. Cũng chẳng bỏ rơi em.

Tôi lại càng siết chặt em và em yêu nó. Nó là tôi.

- Em nhớ thả lỏng, "lần đầu" sẽ lạ hơn mọi lần. Có đau thì nói, anh dừng.

-...

- Sao hửm?

-...Yêu anh.

Màng mắt lấp lánh âu yếm nhìn tôi. Đó, chính sự rung cảm của em đang đẫm tình, trải bằng dải nước mắt.
Em choàng cổ tôi kéo ngắn khoảng cách hai ta, lại hôn. Em cưỡng tôi phải yêu em đến nhường nào? Chắc không đo đạc được đâu.

Tôi mở hai cánh môi, lách lưỡi qua vòm họng em. Đi vào địa đàng ướt át, nơi có con rắn nhỏ thụt thò chờ đợi.
Cái lưỡi mềm mại của em, bị tôi thóp lấy mà đuối sức chịu trói.
Cứ vậy, tôi tha hồ quấn lấy trêu em đến run rẩy cả mình. Đôi mày em cau, đang nhọc nhằn thở.
Tay chẳng dùng sức bao nhiêu, vỗ vỗ lưng tôi ra hiệu.
Thương, tôi mới buông tha chiếc lưỡi hư đó.
Nhưng một chút, tự dưng tôi lại thèm ngọt, đành tạm bợ mút đầu lưỡi và hai cánh môi tim của em.
Rồi mới thực sự rời ra, ngắm gương mặt đê mê đang mãn nguyện.

Hầu như..những chiếc hôn đã chiếm trọn khoảnh khắc cả đêm này. Ta, thấy thật ấm áp và ngọt ngào.

Vuốt ve lệ đi trên gò má, em cười ngây hạnh phúc. Tôi mỉm theo, nhẹ nhàng thốt ra từng lời từng chữ.

- Anh yêu em.

- Em cũng thế, em yêu anh.

Rõ ràng chả còn là lời yêu đơn thuần, đây là sâu đậm.
Đậm cái thoáng mấy năm trời ròng, ta bên nhau như một bông hoa nở rộ dưới bóng râm.
Tình ta tựa mình sau lưng thiên hạ, lén lút một cách lặng thầm.

- Biết sao anh nói lời yêu ra hơi chậm không?

- Vì sao?

- Vì anh muốn nó dài lâu.

Chốc em phì cười, mà đáp lại.

- Vậy em sẽ nói lời yêu hoài luôn.

- Hửm?

- Thế thì nó sẽ mãi mãi.

Tôi liền ngô mặt ra. Từ khi nào, em lên tay nghề ghê thế, khiến tôi không tài nào đỡ nổi.
Không chừng em đang sở hữu nguyên thùng bom thính, một lúc nào đó nó sẽ phát nổ tung tóe làm tim tôi rung động.

- Ư..nhột.

Đột ngột tôi nghiêng mặt, liếm từ vành tai mỏng, xuống hõm cổ tôi còn hít hà dư sót của hương hoa lài. Ôi! Em thơm. Thêm cái cần cổ trống trải quyến rũ, hình như mong được xăm gì đó.

- Đừng...để lại dấu mà.

Em cố đẩy, nhưng vẫn không chịu được sức ép. Đành để tôi mạnh bạo xâm vết chủ quyền tại đó.
Tôi liếm môi mình, đắc ý rồi di chuyển. Ánh mắt thu lại, chỉ có thân thể em nóng ran và ngứa ngáy.
Một hồi, tôi vẫn chả đả động gì với em.

- Anh, anh lại thế nữa..~

Cơn hối hả làm em động đậy, cậu dương vật dưới đây đang ngẩng lên, chờ hơi ấm từ bàn tay tôi chạm vào. Nó nảy lên trong đáng thương.

- Chạm, chạm em..

- Chạm vào đâu? Nói anh nghe.

- Ưm.

Em phồng má vừa giận dỗi vừa xấu hổ. Cố nói nên lời.

- Núm..núm ngực và-

- Và?

- Dương vật của em..

Em nhắm chặt mắt, cùng đôi bàn tay che đi cả mặt. Giấu sao mà chẳng kín đáo, vẻ ngại ngùng ấy của em vẫn rõ rành ra luôn.
Đôi chân kia, dạng mở một khoảng. Cái tôi thấy, chẳng riêng sự mời gọi mà còn là nét người e ấp thẹn thùng của em. Kì lạ rằng sự vội vàng đã biến mất thay vào là sự hưởng thụ chậm rãi, dè chừng nào ngờ.

Thầm cười, dáng vẻ này của em cứ ngốc nghếch, dễ thương làm sao.
Có lẽ, men rượu chuốc say em ngơ ngẩn đầu óc đây mà.

Chà, bất chợt tôi không còn điều gì hay ho ngoài việc trêu chọc em nữa.

- Anh không biết, em chỉ dẫn anh đi.

- Hứm..!

Em khó chịu cự quậy người, bĩu môi.

- Anh thật quá đáng..

- Được rồi, anh giỡn mà.

Ngay cả khi bực tức như này, em vẫn chỉ có thể giươm đôi mắt rươm lệ, hơi thở nặng nề với nỗi mong. Em không nguôi đi, mà còn cảm thấy ấm ức.

- Hức..anh, anh đã đè em rồi. Mà còn, chọc kiểu này nữa..

Tôi ngơ ngác, còn em thì quở trách với hàng nước mắt đua nhau chạy xuống dưới gò má.

- Hư..hức, lúc nào..anh cũng bắt em phải nói mấy câu "đòi hỏi" hết. Em chán lắm rồi..

Tủi thân, em đạp tôi ra rồi tự gục xuống đầu gối khóc lóc.

- Anh xin lỗi..-

- Hức..Người ta, đang thấy sướng..thì anh lại ngừng rồi trêu chọc. Cái cảm giác đó, như rơi từ trên mây xuống vậy...! Anh, anh chẳng khác nào đang bắt nạt em hết, thật đáng ghét..

Tôi có nhiều sự bối rối khi em phản ứng như thế. Thực chả thể nghĩ ngay điều gì ngoài việc ôm trọn em vào lòng. Cơ mà em..

- Anh đi đi, đừng chạm vào em.

Em gượng đẩy nhưng không dùng lực, tôi vẫn đây vỗ về tấm lưng đáng thương này, dỗ em nín.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Về sau anh không giỡn vậy nữa, anh hứa đó.

- Hức..anh nói điêu. Anh bảo, Anh bảo thương em...thế mà là thương sao? Hức, hức. Thương mà bắt nạt người ta..!

- Thương, thương em thật mà. Là anh sai, anh sẽ sửa. Nín đi, anh xin em.

Cứ cái đà này, đôi mắt em sẽ lại sưng húp vì liên tục khóc mấy lần. Lần nào nguyên nhân cũng là tôi gây ra cả. Thật tình, tôi bất cẩn với em quá rồi.

- Giờ em muốn anh làm gì thì anh làm, thích mua gì thì anh cũng mua. Nên em nín khóc nha.

Lập tức tôi đưa ra ý tạ lỗi.
Hậu tạ nào cũng được, tôi đều làm cho em. Miễn là em hài lòng.
Chợt nghe, em ngừng hẳn. Ánh mắt hiện lên những ngôi sao long lanh thích thú, có nhẽ em đã chờ. Và giờ khẳng định lại.

- Thật..ư?

- Thật. Anh đáp ứng hết.

Bất giác vui, em đột ngột "đè" người tôi.

- Vậy cho em "ăn" anh đi..!

Hả? Gì cơ?!
Bất chợt tai tôi đóng lại, âm thanh rè rè ngang qua. Nội tâm hoảng loạn, ngoài mặt sốc mà cứng đờ họng.
Hobi? Em đùa hả?

Chốc lát khi hoàn hồn, tôi chưa kịp phản kháng kịch liệt, bởi em đã tấn công.
Sao đây? Ngay bây giờ, tôi dường như thấy hối hận quá..!

- Khoan-Khoan đã, Hobi..

- Sao?

- Chuyện gì cũng được, trừ việc này..! Anh không muốn-

- Không, anh hứa rồi mà. Không có rút lại được đâu.

Em cười khẩy mãn nguyện, định cúi mặt xuống thưởng thức. Tôi rối rắm, chỉ biết chấp tay van em.

- Đừng mà, Hobi. Anh không chịu đâu, đừng bắt anh làm thế mà, Hobi..!

- Suga huyng, thử lần này thôi..~

Cả người tôi run run. Tôi mếu mặt, lần nữa quào lên.

- Thôi, thôi..anh không thử. Có chết anh cũng không muốn "bị đâm" đâu.

Sợ sệt, tôi nhắm chặt mắt nghiêng mặt, không dám đối diện với nó.

Chợt.
Một khoảng lặng của em, thách thức sự tò mò của tôi. Tôi mở mắt.

- H, Hobi?

Bất ngờ em lao nhanh đến hôn mạnh bạo. Chiếm thế thượng phong trong tình thế này. Tay em không yên vị, âu yếm từng tấc thịt, dịu dàng lướt trên làn da.

Tôi cảm nhận, phía dưới này đang được bàn tay thon thả ấy sờ nắn đến cương sững lên. Qua lớp vải, tưởng dày dặn ai dè lại chả chặn nổi khớp ngón tay đó lộng hành.
Ah..
Nó kích thích cậu nhỏ.

- Ha!~

Âm vang rền kề bên tai em, ngay khi em vừa dứt đi nụ hôn bạo dạn đó.
Em thở hổn hển mệt nhọc, thế mà vẫn giữ niềm vui sướng trên mặt, rồi mong chờ.

Bỗng chốc tôi nảy ra ý này.

- Từ từ đã, Hobi.

- Dạ?

Tôi chống tay gượng người ngồi lên, một tay kia đỡ bên má em, vuốt ve từng sợi tóc xinh.

- Trông em bây giờ đang rất kiệt sức đó, Hobi. Điều đó khiến anh tự hỏi. Sẽ thế nào nếu em ngất giữa chừng trong lúc đâm đây?

- Em, ổn mà. Anh khỏi cần lo.

- Sao không lo được? Nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em mất.

Nhắc đến nó, làm em phân vân chẳng thể quyết định. Tôi cười thầm, đúng như tiên đoán của mình.
Trong khi em đắn đo suy nghĩ, thì chốc em nheo mày hỏi.

- Ý anh là chê em yếu chứ gì..?

- Maybe.

Em phụng phịu, tính sẽ mặc kệ lời nói của tôi.

- Nếu em muốn, thì phải qua bài kiểm tra trình độ, kĩ thuật và cả sức bền cái đã.

Vẻ mặt em ngờ nghệch, tôi đành giải thích thêm.

- Tức là...nếu em làm cho cậu nhỏ anh ra trước em. Thì bên trong của anh sẽ sẵn sàng.

Hobi chần chừ, nhưng rồi cũng bị tôi dụ vào tròng.

- Được thôi, em chắc chắn sẽ thắng cho coi..!

Ánh mắt quyết liệt, cùng đường cong tự tin trên môi em, rằng mọi thứ quá đỗi dễ dàng.

Bắt đầu cuộc thách đấu. Em và tôi, chẳng biết ai thắng nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro