Chap 5: Nỗi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạ thật.
Vốn dĩ cùng là giống loài. Nhưng...mọi lầm lỗi của người nổi tiếng, chưa bao giờ được tha thứ.

Lời mắng rủa, bị vứt bỏ, bị sỉ nhục và bị đào bới.
Là tất cả những gì mà các idol phải chịu đựng.

Những điều kinh khủng ấy..
Khiến tôi chẳng dám nghĩ đến việc ấn sâu vào sự nghiệp giải trí.

Nhưng trái lại, ước mơ của tôi đang dần leo trèo lên từng mức độ nổi tiếng, rồi chạm đỉnh cao.
Sự thăng tiến chóng mặt này, thật biết làm người ta tự mãn.

Và hiện tôi đạt được cái ước mơ rồi, chỉ còn tham vọng.
À, cùng với Hobi, là tình yêu của tôi nữa.

Tuy cả em và tôi không hẳn là thiếu thốn, bạt nghèo.
Đơn thuần vì yêu cái nhạc dẫn đến yêu nhau. Cố gắng và nỗ lực hết mình, chỉ để được biết đến.
Nhưng quá sức tưởng tượng, tầm ảnh hưởng lại vươn ra cả thế giới theo từng năm.
Điều đó, khơi dậy lên con người tôi cảm giác như muốn bỏ rơi tất cả vậy. Thậm chí là cả em.

Những khoảnh khắc thắm thiết, ngày càng vơi đi chút ít. Phải nói, là hai ta đã có sự kéo dài thời gian với công việc hơn trước kia.
Có chăng ta quá khao khát đôi chân vững chắc đứng trên vị trí cao ngất của sự nghiệp?

Đã quá hiếu thắng với thứ hạng, tôi lỡ làng để mình lặn xuống dưới đáy biển. Vừa ngộp thở, vừa tối om.

Tôi dần chìm nghỉm trong âm nhạc bận rộn đầy áp lực. Đến nỗi tôi quên rằng mình là một Min Yoongi mà em hết mực yêu thương.

Chỉ là từ khi, em gọi tên tôi. Tôi hoàn toàn vực dậy, để mình lần nữa đắm mình trong cơn đê mê với em.
Em nắm tay, em choàng cổ, em hôn. Làm tôi có cảm giác sướng điếng người, dù nó rất đỗi quen thuộc.

- Suga huyng à..

- Hả? Hobi bảo gì, anh nghe?

- Mai mốt chúng ta...công khai có được không?

Mặt nước trong, phản chiếu rõ hình ảnh tôi trầm ngâm. Bồn tắm đã chứa hai người rồi, mà nó đành chứa luôn bầy tâm tư của ta, thật chật chội và khó khăn.

- Hừm, có vẻ câu hỏi khá ngu ngốc rồi..-

- Đương nhiên, hai ta sẽ công khai.

- Gì? Anh nói thật sao?

- ...Thật.

Nói đến đây, miệng em chúm lại cong hai bên khóe môi. Bất chợt em tròn mắt lo lắng quay qua. Mà chẳng kịp đôi tay tôi, đã quàng ôm chầm lấy thân hình ấy.

- Huh?!

Bị vồ lấy như vậy, em bất ngờ và chưa nhận ra dáng vẻ bối rối hiện giờ của tôi.

- Chỉ là bỗng anh muốn ôm em thôi, em đừng bận tâm.

-...Trùng hợp quá, tự dưng nãy em cũng muốn được anh ôm.

Giọng em miễn cưỡng, rồi chần chừ cười mỉm đón nhận chính cái ôm ngạt thở đó.
Vẫn là tôi, siết lấy em.

- Anh xin lỗi, Hobi.

Tôi không hiểu được mình nữa, cảm thấy như...tôi sợ mình đánh mất em.
Em cũng vậy và em đã luôn nuông chiều Min Yoongi.
...
- Suga huyng, anh sao cứ không chịu hòa hợp với em vậy chứ?

Tôi như bị bừng tỉnh bởi hành động trách cứ của Jimin. Có vẻ tôi khá lơ đãng, nên cơ thể không kịp chuyển động. Nhưng vì ghét bản thân mình có lỗi, mà tôi phản công đổ thừa.

- Không phải tại anh, tại tụi mình không hợp nhau thôi.

Máu nóng em ấy chắc đang sôi sùng cả lên, cùng với đôi mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

- Hiện nay, ta đã có đội Hobi với V đang dẫn đầu bảng. Hạng hai là RM và Jungkook, cuối cùng là Jimin và Suga..!

Anh Jin hào hứng vừa theo dõi vừa thông báo tình hình trận đấu thế nào. Điều đó làm Jimin thực bất lực mà cũng hấp tấp.

- Giờ..em với anh cố chậm mà chắc. Bước từ từ sao cho đem được 4 trái bóng về đích. Ít ra mình có thể hơn nhóm của Jungkook là đủ rồi.

Jimin ráng khuyên tôi cùng em ấy "hợp" trong lần này. Tôi rõ được hệ quả nghiêm trọng nếu để thua trò chơi.

Tôi với Jimin giữ trái bóng nhỏ bằng hai tấm lưng. Chúng tôi giữ, cẩn trọng di chuyển từ từ, tốc độ vừa phải để đưa bóng về an toàn.

- Ah! Xin thông báo, nãy giờ đội RM đã làm bể tầm 5 trái, có khi không còn bóng để mà đưa về đích nữa.

Anh cả Jin dẫn chương trình với giọng điệu đầy cuốn hút, cùng lời nói hài hước, nhằm khịa tài năng của Joon.

Chẳng thể xui rủi như Jungkook, khi bắt cặp phải "thánh phá hoại" với sức mạnh của Hulk, động món nào thì hỏng món đó.

- Chà, coi bộ nhóm của Jimin đang cố gắng hòa hợp lẫn nhau và đem bóng từ từ về đích. Và, họ chỉ còn 1 trái nữa thôi, là vượt lên vị trí thứ hai rồi.

Tiếp tục dòng diễn biến trận đấu căng thẳng. Có vẻ bên đội Hobi khá nhàn rỗi với số bóng mang về, cho nên cuối giờ chẳng cần hết sức làm gì.

Tôi thì cứ tập trung chơi, mà cứ đi nhích từ từ, thì bỗng có chút run, nhưng rồi cũng cố vào tâm thái bình tĩnh.

- Mau cố lên, sắp hết giờ rồi đó..!

Jimin nhẹ giọng động viên, nhưng tôi bỗng khựng lại bước đi của mình, làm em ấy ngạc nhiên ngơ ngác.

Tự nhiên...tôi lại dừng?

- V của anh giỏi quá. Nhờ em mà chúng ta mới thắng đó!

- Cả anh cũng rất cố gắng để thắng mà, Hobi huyng.

Em choàng ôm Tae từ sau lưng, thân mật thể hiện hành động đầy ngọt bùi. Cả hai đều cảm thấy thoải mái, trừ tôi ngược lại hoàn toàn.

Thật chẳng biết, ánh mắt tôi từ khi nào toàn ám khí. Và nó rõ ràng đến nổi Jin huyng còn để ý.

- Suga à, bộ cậu không sợ sắp thua sao? Mà ở đó nhìn đội thắng với đôi mắt sắc lẽm ấy.

Tôi bừng tỉnh cái mình. Liền nhận ra, cái ghen đang xâm chiếm lý trí.

Thật không ra dáng một idol toàn cầu chút nào, khi để cảm xúc bị chia phối thế này.

- Hết giờ!

- H-Hả?

Chợt sét đánh ngang tai, tiếng hô thông báo hết giờ vang lên chỉ sau khi tôi được tỉnh ngộ. Cả tí nị Jimin, đồng đội của tôi cũng bị làm cho bất ngờ, há hốc.

Vừa quay qua, tôi đã thấy được ngọn lửa đang bốc lên trong mắt Jimin. Tôi cười sượng.

- Ái chà, vậy là ta đã có hẳn hai đội thua trong trò này. Và...cứ thế mà làm, thua thì phạt!

Nghe mà ngỡ ngàng hơn nữa. Jimin đã lập tức lên tiếng.

- Khoan đã, rõ ràng..bọn em huề nhau cả mà. Chưa phân biệt thắng thua, thứ hạng nữa.

- Theo như luật trong đây, nếu cuối giờ mà hai nhóm về cuối huề nhau, thì phạt cả hai.

Khỏi cần phải diễn tả, biểu cảm Jimin lúc ấy suy sụp, hoảng loạn cỡ nào rồi. Thật ra, em ấy muốn quay qua trách móc, đổ lửa lên đầu tôi lắm nhưng vì điều đó chẳng thay đổi được gì nên...

- Theo như anh suy luận, hình phạt của chúng ta sẽ rất khủng khiếp.

RM gãi cằm, ngẫm xem "nó" kinh khủng tới mức nào. Riêng Jungkook chỉ yểu xìu mặt, hy vọng.

- Em mong không phải là cắt bữa tối của chúng ta.

- Ái chà, trước khi công bố hình phạt. Nam thần tôi đây, xin được trao tặng phần thưởng cho đội thắng, là Hobi và Taehuyng.

Cái này mới là cái đáng bật ngửa.

- Gì cơ?! Jin huyng? Anh sẵn sàng chi tiền tài trợ quà thưởng cho tụi em luôn sao?

Đôi mắt Hobi tròn xoe, đầy nghi hoặc hỏi han cho chắc chắn.

- Làm gì có. Anh mày không thừa tiền để chi ra vặt vãnh vậy đâu. Món quà là do nhân viên chúng ta chuẩn bị từ trước rồi.

Em bật cười đáng yêu. Tôi cũng chợt tỏa nắng theo em, cái nắng nửa mùa. Song song đó, sau khi anh cả dứt câu, tôi liền quăng một quả cà. Khịa cái sự ngốc nghếch tưởng bở của em.

- Hoba ngốc à, em mong đợi gì từ Jin huyng cơ chứ?

- Đúng đó, anh không nên quá chờ đợi bất cứ điều gì từ Jin huyng đâu. Mắc công bị hụt hẫng dữ lắm.

V theo đó mà dặm thêm giấm. Jin nhếch mắt nhìn, cả tôi lẫn V.

- Ý mấy đứa là anh keo kiệt, bủn xỉn đó hả?

- Không, ý em là...À, cũng tương tự vậy.

Thật thì ý tôi chẳng phải thế. Nhưng vì muốn thấy em cười lăn xả, thành tiếng mà tôi vô tình làm mất "thiện cảm" đối với Jin huyng.
Đúng như mong đợi, em cười rất tươi. Nhưng đồng thời tôi cũng bị ghim rất nhiệt.

- Rồi, đây là món quà từ nhân viên đã chuẩn bị cho hai đứa đây nha.

Nhân viên, họ đưa cho em và V hai cái vương miện mã vàng cùng với một bàn trải dài thức ăn ngon. Khiến ai nấy cũng trầm trồ, vươn ánh mắt mong muốn và tiếc nuối.

Sau đó, Jin huyng phổ biến hình phạt.

- Hiện tại, chúng ta đã có hai vị vua nắm quyền, nhiệm vụ của họ là ăn và...ban hình phạt cho những kẻ thua cuộc.

Cả nhóm "thua" lúc này hoang mang đến cực độ. Còn em và V thì sáng con ngươi, ngắm nghía thật kĩ bàn thức ăn thịnh soạn hào nhoáng ấy. Chà, toàn món khoái khẩu của cả hai.

- Riêng anh đây, sẽ có quyền hạn đặc biệt hơn. Đóng vai trò như là lính hậu cận bên nhà vua.

Nói rồi Jin huyng vào bàn ngồi giữa hai vị vua, dáng vẻ uy quyền và ngầu đét hơn cả. Không chỉ vậy, anh còn nhếch miệng, rồi nhẹ cầm tách trà nhâm nhi.

- Hobi với V..! Cả hai ngần ngại gì mà không đưa ra những hình phạt khủng khiếp cho bọn họ đi. Thời hạn chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi, lo mà tận dụng đi.

Điều này sẽ không ai đoán trước được rồi. Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn chăm chăm cầu khẩn, giương ánh mắt long lanh, mong muốn long khoan dung, nhân ái từ họ.

- Nếu mà hai vị vua có lòng nhân từ muốn bỏ qua hoặc cho hình phạt quá nhẹ nhàng, thì vua sẽ bị phạt ngược lại bằng hình phạt thâm độc nhất từ MC.

Ngay lập tức, hy vọng bị dẫm đạp bởi luật lệ tàn nhẫn.

- Anh sợ sau hôm nay, chương trình Run BTS kết thúc luôn quá..

RM bất lực, đến nỗi thốt ra câu nói đầy tuyệt vọng. Ngược lại, Jungkook với gương mặt chờ mỏi, tự tin như rằng mình chẳng sợ gì cả.

Riêng tôi lại ít suy nghĩ gì về hình phạt. Mà chỉ ngóng trông hạnh phúc của Hobi ngày hôm nay thế nào thôi. Bản thân tôi thì sao cũng được cả.

Ngày qua ngày, thời gian trôi. Tôi chưa biết tìm điều gì mới mẻ ngoại trừ việc ghi nhớ từng kỉ niệm của chúng ta.
Sẽ chẳng có gì đẹp hơn nụ cười hạnh phúc của em.
Tôi vừa biết ngắm, vừa biết yêu.
Tôi có thể hiểu, có thể thấu trong lòng mình một nỗi yêu sâu sắc rằng:
Sẽ chẳng một ai ngoài em, Hobi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro