Chap 4: Gọi tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông đồng hồ trong phòng tôi luôn reo lên ở lúc 4:45 am. Thường là lúc ấy, tôi buộc mình phải thức.
Tuy nhiên, em.
Em kéo tôi xuống vũng nước của cơn mê man, tôi không dậy nổi. Những lúc có em, tôi chưa khi nào phải vực mình dậy, cũng bởi hơi ấm từ em tỏa ra cả.

Bên em rất tuyệt.
Tôi cực kì yêu em.

Riêng bé sóc chăm chỉ như em, đúng giờ đủ giấc là tỉnh ngay, dù mông đang ê ẩm cỡ nào.
Em đôi khi trái ngược với con mèo lười như tôi. Mà chính vì những điều đối lập giữa cả hai, ta bù trừ nhau.

- Ây da. Đêm qua, anh ấy thúc mình..

Em than thở với cái giọng khàn đặc trưng sau mỗi đêm nóng hổi. Tôi đây còn đang vờ thiu thiu ngủ, vì muốn hít hết mùi hương của đôi ta, đồng thời mang ơn chiếc giường đã cố gắng vững mình những đêm thế này.

- Ưm~!

Đến cả âm thanh rên rỉ của em còn quyến rũ, thì thử tưởng tượng xem em sẽ thế nào trên thân tôi?

Chẳng biết em làm gì, tôi lặng nghe tiếng sột soạt nào đó một cách tò mò. Theo thiên tài như tôi suy đoán, cá nhân em đang thập thò nhón chân hết mức để về phòng.

- Em tính về lại phòng ư, Hobi?

Nghĩ đến là không chịu được việc em rời đi, tôi liền lên tiếng trong khi bản thân vẫn chưa mở mắt ra.

- Anh mớ hả?

Có chút ngạc nhiên, khi bị em hỏi lại. Tại tưởng chừng em đang chuẩn bị về phòng thật.
Đến khi, tôi mở mắt ra thì mới rõ.

À, ra là em vẫn còn đây với tôi.

- Anh nghĩ em sẽ rời đi, trong khi còn có mỗi cái quần lót thôi sao?

Tôi chậc cười nhẹ, thì em lại tiếp tục giở giọng điệu giận dỗi ấy than thở với tôi. Một chuyện quá đỗi bình thường.

- Anh còn dám cười em? Do anh, mà giờ em ra nông nổi này đây.

- Hửm? Chẳng phải em đề nghị anh làm thế sao? Nhanh hơn và mạnh hơn nữa đi?...Anh đều chiều theo ý em mà.

Em chống nạnh, bực bội. Đấy là dáng vẻ khiến ai cũng sợ hãi, nhưng sao bây giờ tôi thấy nó đáng yêu hơn cả bình thường. Chỉ là cái phồng má ấy, cùng khung cảnh "phong trần" của em vô tình đã làm tôi bật cười, đến nỗi chẳng thấy đất nước.

- Cái anh này..?! Anh trêu em nữa?

Chả trách tôi được đâu, bởi do em hết. Tôi nhịn làm sao được, cũng chẳng nhịn yêu em được luôn.

- Được rồi, anh cười thì cứ cười. Em không thèm nói chuyện với anh nữa.

Không biết tôi đã cười gần như đứt hơi bao nhiêu phút rồi nhỉ?
Khi mới chợp mắt, rồi mở ra thì đã thấy em khoanh tay xoay lưng lại với mình rồi.
Ui, em giận tôi. Vậy đến chừng nào dỗ được em đây?
Chả lẽ, dụ em thêm một hiệp nữa?

Tôi lúng túng cân bằng bản thân đang cố bước xuống giường. Còn em, cũng chỉ đứng đấy, không xê dịch miếng nào.

Đang chờ tôi đó.

Mà tôi lại lật đật vào phòng tắm, chứ không phải chỗ em.

- Ơ?

Lần hụt hẫng này, dường như khiến em bực dọc mà dặm chân.
Tuy có chút hơi quá đáng, nhưng mà do tôi cần chỉn chu một chút để có thể đến và hôn em...

...Hì, tôi biện minh hơi tệ ha.
Nói thật thì đơn giản thôi, vì tôi muốn chọc Hobi. Chọc em ấy vui lắm.

- Đồ đáng ghét..!!

Oh, có hơi quá không ta? Tôi tự ngẫm, mình liệu có nên đàng hoàng một tí không?

Chắc là không đâu.

- Anh chờ đó. Em sẽ làm mấy chuyện anh ghét, cho anh bực chơi.

Tôi vừa đánh răng vừa cố ngó ngó xem hành động tiếp theo của em là gì.

Quả không sai, biệt danh thánh dọn dẹp có khác.
Chỉ vừa mới khuất mắt, là tôi đã thấy em phủi mềm, gấp chăn thuần thục như thường ngày.
Song ngại ngùng cầm lên ba bịch bao cao su đã qua sử dụng, cẩn thận vứt ở chỗ kín đáo nhất. Mặt em ửng đỏ, xấu hổ.

- Có mỗi một hiệp mà như này sao?

Rồi quay sang bàn làm việc của tôi, thở dài một mạch rồi bắt tay sắp xếp đồ đạc.
Ắt hẳn, những tờ giấy viết nhạc của tôi sẽ cảm thấy thỏa đáng lắm khi được gọn gàng, vào nếp.

Tôi thì không hẳn ở bừa, cũng tại tôi hơi lười và không đủ thời gian dọn.
Lâu lâu, thì biết chỗ để cất đại thôi.

- SOPE?

Chợt thứ gì đó làm ấn tượng, mà em thốt lên. Nhưng dần, em thu dịu ánh mắt mình mà ngắm nó sâu sắc.

- Đã lâu lắm rồi, mình với Suga huyng chưa mở lại chợ Hwagae. Giờ nhớ quá.

Em gợi nhớ, mà tôi khựng người. Tôi cũng nhớ chúng ta, cũng một lòng mãi mãi chấp niệm với nó.

Nhắc nhở chi để tôi nhói lên thứ cảm xúc khôn xiết ấy.
Mấy lần tôi hoài niệm nó, đều nhận thấy đôi ta rất "thật".
Chẳng như cái cách "yêu lén lút".
Liền thấu, tôi vỡ lẽ ra, trong đó là thứ tình cảm không thể chôn giấu.

Trước mọi người, hai ta vẫn lén lút sao cho tất cả đều suôn sẻ, không biến động.
Em thì giỏi.
Riêng tôi dở hơi làm sao, chẳng ngừng tưởng tượng cảnh bơi theo em trong bão táp, cuộn mình trong đám mây. Tôi từng thầm nghĩ.

"Đôi môi em, tôi muốn ngấu nghiến nó lắm rồi.."

Ngay cả khi em tạm dứt đi đoạn ánh nhìn mê mẩn của hai ta. Riêng tôi, xa vời cỡ nào cũng luôn thu nhỏ em trong đôi mắt mình.

- Hở?...là bài mới của anh ấy hả ta?

Có vẻ em đã cầm lên và thầm đọc nó. Có vẻ đã đọc rất chậm rãi và ngẫm thật sâu đậm.
Nó chưa hoàn thiện, chưa hoàn hảo để em cảm thấu hết đâu.
Tâm huyết của tôi, ít.
Tâm tư và máu của tôi, nhiều.

_Em chơi vơi trong những cuộn sóng biển, tôi bơ vơ nhìn em đắm đuối giữa dòng đời ta.

Tôi yêu em. Tôi dám cá rằng tôi sẽ luôn yêu em mãi mãi._

Em rõ là cười, nhưng tôi lại thấy em ướm đọng lệ trên khóe.
Những dòng đó ngắn ngủi, chẳng đủ moi ra sự bối rối trong trái tim tôi lúc viết, lúc nghĩ về em.
Dĩ nhiên, tôi ít nói, tôi ít khi viết những lời sến cảm này.
Nhưng bỗng, tôi lại viết, lại muốn nói ra hết thảy tình cảm cho duy nhất em, Hobi.

- Hobi..

Tôi từ lâu đã thụp thò bước nhẹ tới sau lưng em. Hai cánh tay, ôm trọn vòng eo nhỏ ấy. Nhỏ nhưng rắn chắc và đã tay.
Chẳng thể không khen những buổi em cố sức luyện tập ngày ngày. Nhưng cũng không nên bỏ quên những lúc kiệt lực đêm đêm, đã dần giúp em tuyệt đỉnh như vậy.

- Anh bỏ em ra, đừng có tỏ ra thân mật thế..!
- Còn lâu anh mới buông.

Từ lúc nào, tôi ương bướng chồm lấy em. Em cũng đã vùng vẫy đâu? Nếu có chắc em chỉ dùng lực như không thôi.

- Thơm quá..

Sóng lưng em mướt mát, cùng phần gáy mê đắm, khiến tôi thấy thật khao khát.
Nếm nhẹ gáy em thôi, không có ý định làm thêm gì đâu.

- Ah..ưm.

Oh.
Cái lụy hương của tôi, sơ ý làm em phải rùng mình. Cớ sao để em rên ư lên, êm tai tôi quá.
Hình như nhịp tim tôi đang đập thịch, hẫng xuống phía dưới.

- Em muốn làm nữa không? Phải trả lời thành thật đó nhé.

Vừa nói tôi vừa chộp môi chạm từ gáy, cổ rồi đến vành tai dần hồng hồng của em. Hơi thở tôi dửng dưng trở nên hối hả, gấp gáp như muốn chạm đến đỉnh.
Mà đã dứt câu, miệng em vẫn không màng thốt được từ nào.

- Em định im lặng để chọc tức anh ấy ư?

Thật bướng bỉnh, em lại tiếp tục chuyên mục im lặng với tôi.
Để xem, em chịu nổi tôi hay không?

- Vậy đừng trách anh tự tiện.

Bàn tay lúc nhúc, chui mình vào phía dưới trong chiếc quần lót của em. Gần như, tôi nắm thóp được sự thỏa mãn ấy rồi.
Con vật không xương đó, như cảm nhận được động thái của chủ nhân mà từ từ phồng lên ở trạng thái thẳng đứng.
Haiz, thế mà chính chủ lại phủ nhận cảm xúc, cứ thế mà lặng người để tôi sờ soạng.

- A-Anh..! Anh làm em đau đó!

Ra là phải để tôi cắn phách một điểm trên lưng, thì em mới lên tiếng khiển trách tôi.
Ngay lúc này, tôi dựa cằm trên bờ vai khá cứng rỏi của em, hạ giọng nói nhỏ.

- Mau trả lời đi, em muốn không?
- Nhưng..chúng ta hết bao rồi.
- Thế thì có vấn đề gì chứ?

Em ngạc nhiên, tròn mắt.
- Chẳng lẽ anh muốn chơi trần hay sao!?
Nói đến, xém nữa tôi lại bật cười.
- Ừm, nếu em muốn..
- G-Gì? Thật hả? Nhưng..Nhưng, mà chúng ta chưa bao giờ. Liệu được không? Liệu..có đau hay là.

Em nói lắp bắp mà môi nãy giờ cứ giật giật, làm tôi phải nín cười hết mức có thể.
Nhưng chính vì em, tôi cũng phân vân. Cũng vì em, tôi cuối cùng quyết định.

- Phải nhanh giải quyết thôi, nãy giờ nó khó chịu lắm rồi..

Tôi xoay em lại, đối diện với mình. Rồi cử động cơ thể, áp người để da chạm da, thịt chạm thịt.
Em cũng quên đi hầu như tất cả, mà cuốn vào sự kích thích này cùng tôi.
Có ai chứng kiến được cảnh tượng này không? Liệu nhỡ có thấy được đôi ta điêu luyện trao nhau nụ hôn sâu, ngọt ngào và nóng bỏng ấy, họ sẽ nghĩ gì?

- Em cũng chạm vào đi, Hobi.

Thỉnh thoảng làm thế này, sướng rợn người biết bao nhiêu. Tôi kiềm chẳng nổi, như muốn ra trước cả em.
Nhưng không thể được, vì như vậy cả sĩ diện của tôi cũng ra mất.
Tôi hăng hái, vô ý ép em phải vịnh người sát cạnh bàn.

- Em xoa đi, để anh vuốt.
- Vâng..

Bàn tay em chậm chạp, cẩn thận xoa đầu khấc của cả hai. Tôi cũng làm một cách chăm chỉ, tuốt lên tuốt xuống thằng nhỏ của cả hai, nhưng tốc độ tôi có hơi nhanh, chắc vì quá thích điều đó.

Trông đôi ta đang rất vất vả thế này, thật đáng để hãnh diện.

- Ah, em sắp..ra. Suga, Suga huyng, chậm. Em sẽ ra mất.
- Chút nữa thôi..Hobi, đừng bỏ tay ra.

Bất giác vì cơn sướng điên người, em dạo khúc rên rỉ thường dùng, nhưng tôi chẳng ngán ngẫm gì mà lại thấy nó tuyệt vời. Tuyệt vời vì chính có tôi được nghe nó thôi.

- Ư ah..em, không nhịn nổi được nữa đâu.
- Anh gần ra rồi..
- Không, không được nhanh quá. Em ra trước bây giờ..
- Em ra đi, nhịn không tốt-
- Không...thích, thích ra cùng anh cơ..!

Càng ngày tâm trí em lơ đãng, dần dần chỉ nhõng nhẽo tôi thôi. Trong khi em vững người được thế, tôi càng lúc muốn đẩy ngã em xuống vũng bùn khoái cảm.
Đôi mắt em mơ hồ, tay run rẩy chạm vào và vuốt.

- Min Yoongi, ra cùng em đi, ra cùng em đi nha.

Vô thức, tôi vâng lời em. Cùng lúc, hai thứ dâng trào đầy sảng khoái ấy làm tôi ngỡ ngàng.
Còn em, Hobi lại mãn nguyện cười mỉm, tự nhiên người em mềm nhũn như muốn ngã ra phía sau.

Đột nhiên em dang tay ra.
- Người em dơ rồi. Anh bồng Hobi đi tắm nha, Yoongi huyng..

Trong giây lát bực mình, tôi cúi mình xuống đưa lưỡi vào khoang miệng em để trút giận. Em choàng vai ôm, tôi lấy đà bật và bê em. Bước chân chậm chạp, khá loạng choạng, mới bước tới phòng tắm. Em thỏa mãn rồi, nên cười tủm tỉm nhìn tôi khó khăn cực nhọc.

- Hì, cố lên nha, Yoongi huyng...!

Nếu không vì tôi đã chữa thành công đôi vai, thì sẽ không có chuyện chiều chuộng đến mức này đâu.

- Em thật quá đáng đấy, Jung Hoseok.

____________________________________

Còn tiếp =>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro