Chap 3: Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những khi em bên tôi, thì tôi chẳng phải là Yoongi thờ ơ như thường lệ.

Không phải vì tôi lạnh lùng, khó tính mà tôi nghĩ mình có mỗi em thôi...
Mỗi em là người đến kề cạnh và chui rúc mình vào trong tim tôi.
...
Có nhiều người được tôi chiều chuộng, nhưng miễn cưỡng lắm tôi mới làm.
Riêng Hobi ra. Riêng người mang tên Jung Hoseok ấy ra, ngoại lệ của tôi, ưu tiên của tôi.
Tôi tự nguyện, à không tôi tự tiện, đi chăm sóc, đi hỏi han, đi nuông chiều em mà chẳng cần thông qua bất kì ý kiến nào cả.

"Sao tôi phải ràng buộc cảm xúc mình để đi quan tâm nhân loại!?"

Trong đống hỗn tạp của cuộc sống, tôi cố tình lôi nó ra làm vấn đề cần được giải đáp.
Thực là vậy mà! Tôi có danh phận gì mà đi làm hài lòng họ mà bỏ mặt Hobi của tôi?
Chỉ vì bọn tôi là idol thôi?
Chỉ vì bọn tôi trùng hợp đều là nam thôi?
Chỉ vì...

- Vì chúng ta quá thành công, Suga huyng.

Đạp tan sự ngẩn ngơ chóng vánh của tôi, em quay sang ôm ghì, sát mặt vào lòng tôi.
Vùng cơ thể ấy bỗng nhiên ướt sũng nước mắt, tôi giật mình.

- Hobi...!

Rối bời, đầu tóc tôi trông như ổ quạ bởi một đêm kịch liệt, nhưng giờ rắc rối hơn khi em thút thít khóc ướt cả da thịt mình.
Phải chăng phía cửa huyệt em còn đau?

- Em, Em sợ quá rồi..

Tuy rằng em lên tiếng, làm tôi nhẹ nhõm một chút. Nhưng em khóc, sao tôi đỡ nổi cái nỗi lo to đùng này. Vì điều gì, em sợ vì điều gì?
Tôi vừa muốn đẩy em ra, xoa xoa gương mặt tội nghiệp ấy, giúp em xua tan mệt nhoài bằng lời an ủi hay là cái hôn. Nhưng cũng vừa muốn cho cả hơi ấm này làm dịu bớt áp lực trên người em.

- Em sợ sao?

Giọng em nghẹn, tôi cũng nghẹn lòng theo. Tôi vòng tay qua ôm em, rồi vỗ vỗ lưng nhẹ nhàng.

- Em sợ..phải đi lên đỉnh cao của sự nghiệp lắm rồi. Giờ em, em chỉ muốn trở về-

Chốc, tôi siết chặt em, làm em ngập ngừng chẳng dám nói ra.
Không phải tôi ép buộc em, không phải. Thật sự, tôi chỉ đang cảm thấy uất ức bởi gồng xích trên cổ đang ngày càng bóp nghẹt hai ta. Tôi cũng đau, em cũng đau.
Nhưng ta không thể thấu lòng nổi đám nhân loại tàn nhẫn kia.
Trong tay họ, có rổ hoa hồng. Mà họ lại rắc gai cho ta.

- Em nói đi. Em nói em muốn làm gì đi, Hobi.

Phương hướng. Bây giờ tôi để tâm hồn lạc lõng. Nên cần em nói, cần em xác định nơi chốn ta có thể chẳng còn lén lút nữa.
Em đi đâu, tôi đi đó. Em làm gì, tôi làm theo.

- Suga huyng? Anh đừng thế nữa mà. Em...hứa sẽ cùng anh chịu đựng, em không đòi hỏi thêm gì nữa đâu.

"Em bị tổn thương chỗ nào ư? Sao chẳng thèm nói ra. Hay là em khó nói nhỉ? Hoặc do tôi chưa đủ tin cậy..-"

Thôi, tạm gác lại sấp suy nghĩ chồng chất của mình. Tôi phải quan tâm em cái đã.

- Em sao vậy? Tự dưng lại..

Câu từ tôi ứa ngay cổ họng, tôi nuốt ực xuống rồi thở phào.

- Hobi, đừng dằn vặt bản thân nữa. Hai ta đã vất vả rồi, đã cố gắng lắm rồi.

Bàn tay luồn vào, sờ lướt thân thể mướt mát này. Song tôi nhẹ di chuyển gương mặt em, nâng về phía trên môi tôi.
Nhẹ, tôi đặt nụ thơm lên vầng trán em.

- Cho nên giờ nghỉ ngơi thôi, rồi mai ta lại tiếp tục.

Tiếp tục, chuỗi ngày lén lút này.
...
Tính ra, tôi với em giống nhau đó chứ.
Sống cứ sống.
Bên nhau cứ bên nhau mà sống.
Nương tựa, chăm sóc và coi nhau là tất cả.
Hai ta thực lãng mạn.
Nhưng cũng vô tâm, khi chẳng nhớ ngày bắt đầu hay dịp kỉ niệm nào cho cuộc tình này.
Chỉ biết, khi yêu thì thế giới chẳng qua là bức tranh, khung ảnh để ta tồn tại.
Thời gian chỉ là dòng thác chảy mạnh và nhanh thôi.

Liệu em có nghĩ vậy không, Hobi?
...
- Oach! Đau..Đau!

Namjoon nhân cơ hội em thua trận mà nhéo má em hơi mạnh tay.
Tiếng hét than của em vọng, làm nơi đấy ngập tràn tiếng cười khúc khích.
À...cả tôi cũng cười rộ không ngớt một cách khoái chí. Lại chẳng để ý cái mỏ vểnh lên, má phồng của em.
Chà, em dỗi mà trông đáng yêu cực.

Nhạc nổi lên. Như bắt được nhịp điệu của cuộc sống, em dắt tay mọi người trong nhóm đứng lên rồi bập bùng trên nền nhạc hiphop.

- Suga huyng! Anh nhảy đi, nhảy như em này!

Vẫn là em đưa tay ra với tôi.
"Nhưng em ơi, anh có còn trẻ nữa đâu mà có thể hi sinh cột sống của mình cho cuộc vui nhất thời này."

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cùng em nhảy. Không đẹp, nhưng độ sung cũng cỡ bằng em không chừng.

Nay là dịp sinh nhật của Jungkook, quẩy hết mình là chính. Còn quà cáp, thì...tùy ý.

- Em muốn tối nay nhất định anh Hobi ngủ cùng em á nha..! Cấm ai dành.

Người tên "ai" ở đây là tôi, Min Yoongi đây.
Tôi cũng muốn nổi sùng lên đó, nhưng coi Hobi kìa. Cớ sao em ấy lại chấp nhận ngay tức khắc, rồi còn hồn nhiên đáp.

- Dĩ nhiên rồi..! Em muốn anh ngủ cùng em lúc nào cũng được hết.
- Thật á!? Yeah!! Vậy cả tuần luôn nha. Cả tuần này, anh dọn qua phòng em ngủ luôn nha..!

Ơ? Đây có được gọi là lợi dụng danh phận "maknae vàng" của mình rồi ép người quá đáng không?
Tôi định đứng lên phản bác, thì Hobi vội vã đồng ý.

- Được được! Anh sẽ ngủ với bé út cả tuần luôn..!
- Yah! Người của anh Hobi là ấm nhất!

Bé thỏ một nắng này phởn phơ, ôm Hobi. Nhìn như cậu thỏ này sắp bê nhẹ em ấy lên mà làm mình làm mẩy.

"Bộ tôi làm gì có lỗi với em sao, để em đối xử nhẫn tâm với trái tim nhỏ bé của tôi thế này?"

Có lẽ, tôi sẽ đơn côi trong một vài buổi tối vậy.
Cơ mà chẳng lý do gì tôi trách móc em cả. Vì đó là lựa chọn của em, tôi hết sức tôn trọng..

Chỉ là bỗng, tối ngày hôm đó em vẫn ghé phòng tôi.
...
- Suga huyng..! Anh đang làm gì đó?

Ngay lúc tôi vừa mới đặt lưng mình xuống giường, thì tiếng gõ kèm tiếng gọi của em làm tôi bật dậy ngay mà ra mở cửa.
- Hobi...!? Sao em lại đến đây?
- Suỵt! Anh nói nhỏ thôi, tai của Jungkook thính lắm..

Em nháy mắt ra hiệu, tôi đỏ mặt mở hé nhẹ cánh cửa, đủ khoảng để em chui vào phòng mình.

Vừa mới vào, em ngan nhiên đã phóng lên chiếc giường êm ái của tôi. Hơn hết, còn lấy cả gấu bông BT21 của tôi ra ôm nữa.

- Nhớ quá..~

Em hưởng thụ ghê.

- Chàng hoàng tử bé ạ, sao lại qua bên đây rồi..? Nhớ anh quá hửm?
- Hứ...chẳng thèm nhớ anh đâu. Em chỉ định qua đây chơi tẹo thôi rồi về.

Về đâu? Em rõ là đang tỏ vẻ hờn dỗi đối với tôi, rồi nhõng nhẽo đây mà.

- Em muốn anh đáp lỗi đúng chứ?

Tôi ngồi bên cạnh, tự vỗ đùi mình nhằm bảo em.

- Không. Em không muốn gì cả.

Ngỡ ngàng trong giây lát, xong tôi mới nhận thấy. Vẻ mặt giận dỗi này, không phải thèm muốn.
Dù thế nào, tôi cũng phải giữ em ở lại trong đêm nay. Chứ không mấy ngày sau, tôi nhớ em da diết không chịu được mất.

Ôm ngủ thôi đã đủ lắm rồi.

Tôi chủ động trườn bò, lật người em lại. Tôi đè trên thân thể, đưa tay vuốt vuốt xoa xoa bên má em bị nhéo.

- Joon nhéo em đau lắm đúng không?
- Biết người ta đau, mà có người cười tươi như được mùa cơ..

Ah, em hờn mà chu mỏ quay mặt né sang chỗ khác. Nào ngờ rằng tôi chộp lấy thời cơ, thơm liên tiếp lên bờ má ấy của em.
Rồi từ đó xuống hõm cổ. Tất cả đều không cưỡng được.

- Ơ..Ơ! Cái anh này..
- Suỵt. Jungkook nghe đó..!
Em quay qua định phản kháng và đẩy tôi, mà hay giờ tôi thích trêu em nhiều chút nữa.
Đã thế rồi, tôi tấn công thôi. Tiến tới tôi trao em nụ hôn sâu.

Môi em mềm mỏng, khoang miệng em thơm và ngọt. Khiến con mèo tham lam như tôi, phải cố gắng lấp liếm đến khi lấy hết chất "ngon" của em.

- Ưm..sâu.
Thấy tín hiệu vùng người, đập lưng tôi là hiểu ngay em đang cần dưỡng khí.

- Được rồi, em thở đi..

Chưa hấp mà người em đã nóng rồi. Xót là cái tính nóng vội của em, vô tình động đậy đến dục vọng của tôi mất rồi.

- Suga huyng, nhớ là..đừng.
- Anh biết mà, anh sẽ cẩn thận. Nhưng mà..
- Hở?
- Không biết em hết giận anh chưa nhỉ?

Em ngạc nhiên, nhanh tay che khuất đi đôi mắt của mình. Mà chẳng hay, phía dưới đang sắp phải nảy lên vì bàn tay hư hỏng của tôi.

- Ah..!~ Nhột, em nhột..mà.
- Phải chậm rãi, chứ không em sẽ đau đó.
- Đã mấy lần rồi..sẽ không đau-. Ơ, là anh tính..trả đũa em sao?

Em ướn cổ, hai tay bấu ga giường đến nhăn. Tôi cười hì, ghẹo em.
- Anh sẽ làm từ từ thôi, nên em cứ thả lỏng..
- Thả..lỏng? Thả lỏng làm sao chứ? Em, đang khó chịu lắm. Giúp em, giúp em nhanh lên...!
- No~. Gấp gáp quá không nên đâu.

Em tức đến thẹn, liền giở trò câu dẫn tôi như thường lệ.

- Mau giúp em đi mà..em muốn. Em muốn thứ đó của anh đâm vào em..
- Vậy theo em..!

Cũng chiều em mà, nhưng có vẻ thứ đó của tôi lại không đáp ứng "nhanh" nhu cầu của em ngay lúc này.

- Ah..Ah. nhanh đi mà. Em muốn anh, đâm nó nhanh hơn..và mạnh hơn. Đi mà, đừng chọc em nữa..
- Chiều em.

Tôi chốc hôn môi nhẹ lên đầu mũi của em, rồi thúc đẩy quá trình một cách nhanh chóng.

Lén lút yên bình thế này, vậy cũng đủ rồi nhỉ? Không biết Hobi có nghĩ thế không?
____________________________________
Hmm, mấy chap đầu dường như dạo chơi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro