Chap 10: Tâm lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này là theo góc nhìn của nhân vật "tôi" chứ không phải Suga nha.
------------------------------------------------------
Vào một buổi sáng, cái nắng dịu soi bừng trái đất. Nơi đất Hàn Quốc lạnh lẽo, tôi đã tìm được người thương và cùng người ấy quyết định sống chung. Là Eui!

Một căn hộ tương đối vừa vặn cho bọn tôi ấm áp, tạm bợ tại đây.

- Eui, em bỏ đồ đó đi. Để anh bưng, còn em cứ vô phòng nghỉ ngơi.

Tôi dịu dàng bảo bê, nhưng em lắc đầu.

- Thôi, sao lại thế được. Em với danh phận bạn gái anh mà không giúp thì kì lắm. Anh cứ để em phụ.

- Hừm, vậy cũng được. Mà em bưng bê mấy vật nhẹ thôi, mấy cái nặng anh lo.

- Vâng!

Có lẽ ai cũng nghi vấn về việc tôi với em ấy dọn tới đây để sống chung, khi mới hẹn hò hơn 1 tháng.

Có vẻ vì khá hấp tấp, cũng là do cả hai cần khoảng thời gian và không gian hơn để phát triển tình cảm.

Nơi ở của Eui thì khá xa công ty, tôi thì chẳng thể bám víu chỗ ở thằng bạn thân mãi.
Với cả công việc luôn phải đi công tác, lịch trình kín mít có khi lại trái giờ nhau. Nên đến mức, bọn tôi tính cho việc ở này cũng để gần gũi hơn.
Không chỉ vậy, còn đỡ đần nhau chút áp lực.

Bước vào trong "nhà".

- Ui, chúng ta giống như một cặp vợ chồng thực thụ vậy! Em thích nơi này.

Eui phấn khởi nhảy chân sáo, khám khắp phòng xem có gì hay ho. Ẻm hồn nhiên như một đứa trẻ vậy.
Tôi phì cười, rồi ngoái lại ngắm nhìn đống đồ còn chưa mang vô, vừa ngán ngẩm nhưng cũng vừa mong chờ.

- Coi bộ còn lâu lắm mới dọn xong. Anh cảm thấy hối hận khi không thuê người đem vào quá đi mất..

- Thôi không sao đâu, coi như chúng ta đã đỡ phần nào tiền chi phí thuê, tiết kiệm cho sau này.

- Haha, em nói cũng đúng.

Dọn dẹp và trò chuyện, bọn tôi gắn kết nhau rất thắm thiết, như đã yêu từ rất lâu nên cả hai cứ thế bày tỏ chẳng hết nổi.

- Chà, cuối cùng cũng xong.

Tôi đặt thùng máy tính PC trên bàn làm việc, kèm theo đó là em đang từng bước lên lầu, cầm trong tay thùng dữ liệu nặng trĩu.

- Trời ạ, nguy hiểm lắm đó.

Vì lo sợ, nên tôi gấp gáp giựt vội từ tay em ấy rồi đem vào phòng làm việc riêng.

- Ơ sao thế?!

Em hoài nghi theo sau, rồi ngó vào trong thùng đó.

- Sao mà anh lo lắng vậy, bộ có gì hả?

- Có gì đâu, toàn mấy cái giấy tờ thông tin quan trọng không ấy mà. Vả lại có vài món đồ dễ vỡ, nên anh khá lo.

Em ngó thấy, vẫn hoài nghi mà cầm một sấp giấy tờ A4 trong đó kiểm chứng.

- Mấy cái này là...?

- Mấy cái dàn ý tưởng đã thông qua xét duyệt về concept sắp tới cho nhóm. Công ty đưa anh để thiết kế, edit hình ảnh và video ấy mà. Em thấy sao?

- Kinh khủng! Mới nhìn vào mà em thấy lác mắt rồi.

Nói thiệt mới vào việc, tôi cũng y chang em, có khi mới nghe tới công việc sẽ được giao cho mình thì đã buồn nôn tới nơi rồi.
Nhưng dần rồi quen. Mặc dù có nhiều lần mệt và kiệt quệ nằm lai liệt.

- Nể anh ghê luôn á.

- Có gì đâu mà em ngỡ ngàng thế? Anh cũng chỉ bán mình cho tư bản để kiếm tiền nuôi sống bản thân và tương lai thôi mà.

- Em thấy hơi cực đó, mà anh làm việc mấy năm rồi á?

- Hm...cũng hơn 6 năm rồi.

- Lâu tới vậy luôn, vậy em phải gọi anh là tiền bối á..!

Em vờ thể hiện gương mặt ngây ngô mà chọc tôi. Tôi bất lực cười tủm tỉm, xoa đầu em.

- Thôi đi cô nương! Em đói chưa, anh chở em đi ăn trưa?

- Hì, dạ rồii..!

Em ấy vốn cũng 25 tuổi rồi mà tính tình vẫn vô tư y chang con nít, tuy nhiên chẳng hề bướng bỉnh gì cả. Và Eui có khả năng thấu hiểu người khác rất đỉnh, nhất là mọi idol trong giới giải trí.
Thế nên, em được phân cấp làm thư kí bổ trợ cho bác sĩ tâm lý và vừa là người theo sau các nghệ sĩ để quan sát biểu hiện, tâm trạng của họ mọi nơi.

Công việc cao cả, cực kì hợp tầm với người có lòng nhân hậu, trung thực như em.

- Mấy nay công việc của em sao rồi, ổn chứ? Có điều gì khuất mắt không?

Nhân lúc chờ đợi món ăn lên, tôi đặt tay lên bàn hỏi han em.

- Ổn ạ! Nhờ có bác sĩ tận tình chỉ dẫn, em thấy mọi thứ đang khá suôn sẻ..!

- Oh, Vậy thì tốt rồi.

Tôi thấy nhẹ người, an tâm khi em phần nào quen được với công việc này. Tôi đã nghĩ, phức tạp lắm.
Bắt tay vào điều trị tâm lý của một ai đó, hẳn phải có sự vững bền về tinh thần lẫn tấm lòng tâm huyết với bệnh nhân mới làm được.

Mà bệnh nhân lại là những người nghệ sĩ của bọn tôi.

- Theo như em thấy trong các sổ liệu đánh giá bệnh tình mà bác sĩ đưa em kiểm tháng này, thì hầu hết tất cả đều ổn định. Ngoại trừ một số đang gặp trở ngại.

- Trở ngại?

- Vâng, em thì không thể kể tên nhưng sẽ liệt kê ra vài loại bệnh. Nào là rối loạn lo âu, rối loạn cảm xúc, trầm cảm cười hay thậm chí có người bị rối loạn nhân cách chống đối xã hội luôn..!

- Nhiều thế sao? Vậy mà anh không nhận ra được vài triệu chứng nào trong số các nghệ sĩ. Họ giấu?

- Họ thường dùng nụ cười để giấu cả.

Tôi lặng người ngẫm nghĩ, thì em nói tiếp.

- Vì họ biết dù có thể hiện ra, thì cũng không thay đổi được việc họ là idol. Thế giới cũng sẽ không đối xử nhẹ nhàng với họ lúc sống đâu.

Đúng thế, sự tử tế nó khá mỏng manh giữa rừng người có lòng dạ ích kỉ, ghen ăn tức ở. Và chính người nghệ sĩ, phải vực mình dậy khỏi lời nói cay nghiệt để không đi vào vết xe tự tử cực đoan.

- Đám haters không đáng để tâm cho lắm. Vì anh nghĩ họ mạnh mẽ, sẽ vượt qua được thôi nhỉ?

- Nguyên do đa phần là do fan của họ ấy.

Tôi bị làm cho ngạc nhiên mà ngờ vực lời nói của em.
Ngay lúc này đồ ăn cũng vừa đem lên, bầu không khí chốc cũng nghiêm nghị chút nào đó.

- Idol sợ nhất là việc bị fan quay lưng.

- Ý em là..

Tôi hồi hộp, đợi mong câu trả lời thiết thực nhất.

- Khi ở họ có một tin đồn tiêu cực diễn ra, haters và anti lợi dụng nó để tẩy chay họ. Thường thì fan sẽ ra bênh vực và tìm mọi bằng chứng chứng minh họ vô tội, công ty quản lý cũng lên tiếng giải vây êm xui.

- Em nói đúng..

- Nhưng giả sử, dù không gì xác thực 100%, nhưng mọi thứ đều liên quan và đổ nhiều về idol. Fan nản chí không thèm chối cãi mà quay lưng. Công ty quản lí, sơ sài giải quyết qua loa. Anh nghĩ xem, cảm giác của họ thế nào?

- Giống như, bị phản bội chăng?

- Hm, đúng hơn thì đó là cảm giác "bị bỏ rơi".

Điều đó khiến tôi liên tưởng đến những đứa trẻ tài năng, nhưng luôn bị ba mẹ đặt kỳ vọng và vứt bỏ bất cứ khi nào.
Ngẫm mới nhớ, tôi cũng từng bị như vậy.
Nên lòng xót cũng cảm thông với họ vô cùng.

- Trong hoàn cảnh đó, họ sẽ cảm thấy bế tắc và nghĩ đến sự giải thoát. Khi quá mức chịu đựng, họ tự sát, để thế giới này ngộ nhận ra rồi mới hối hận.

Tôi chăm chú lắng nghe từng chi tiết em nói. Còn em chống cằm, chưa thèm ăn đống đồ trên bàn mà tiếp tục luyên thuyên chuyện giới giải trí.
Với giọng điệu em kể, trông rất bức xúc.

- Thế đó. Khi họ chết rồi, thì mới nhớ thương đến. Vậy sao lúc họ còn sống, chẳng ai thèm trân trọng đi nhỉ?

Em ban đầu có vẻ chán ghét với chúng, một đám dùng dao nói để hủy hoại người nghệ sĩ vốn không đáng chết.
Nhưng, thông qua những lời nói đầy châm biếm em đang thể hiện chính cái ngán ngẫm lẫn phê phán sự vô tình của thiên hạ đã gián tiếp đẩy idol vào hố sâu không đáy.

- Em ước gì họ sau này được công nhận là con người, chứ không phải là những con robot biết phục tùng.

-...Thật ra mọi thứ đang dần thay đổi và họ cũng đang sống dưới danh phận là con người đó thôi. Tuy nhiên chính họ che giấu mình và không ai chịu thành thật, đối mặt cả, nên thiên hạ đều có định kiến về idol rất sâu sắc.

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt cô nàng "chuyên viên tâm lý" này, thành thật chia sẻ ý kiến khách quan của mình.

- Theo anh thấy idol, họ cũng nên đứng lên chứng tỏ mình là con người đang sống, có cảm xúc, có nỗ lực, có những điều muốn tâm sự. Và...

- Và sao?

- Chúng ta, những thành viên trong gia đình họ, trung thành và luôn tin tưởng, đồng hành, hỗ trợ họ hết mình. Chúng ta cũng nên yêu thương và không để họ bị cô đơn.

Yếu tố gần nhất bên các idol là sự bao bọc của hy vọng, sự ấm áp của cái vòng tay, sự tin tưởng tuyệt đối đến từ gia đình. Họ sẽ vực dậy, chắc chắn họ sẽ mạnh mẽ hơn bất kì ai khác.
Tôi biết, dù có tuyên truyền rằng hãy đối xử nhẹ nhàng với idol đi chăng nữa. Định kiến, lời miệt thị che bai, sự ghen tị, tiêu chuẩn kép,...cũng sẽ không bao giờ biến mất.
"Thế thì chi bằng họ khỏi làm idol đi cho xong? Đứng dậy phản kháng cũng như không mà thôi..."

Vậy nên, phải đến từ bản thân. Chủ động thay đổi, hoàn thiện một cá nhân một cách tích cực. Là chính mình, thỏa sức đam mê với âm nhạc, nhảy múa.

Tôi tâm sự hết tất thảy suy nghĩ của mình. Không phải là phương pháp điều trị gì. Đơn giản là lời khuyên chân thành, mong rằng nó chạm đến em ấy, sau đó là idol bọn họ.

Mặt em ngơ ngác dễ thương lắm.
Thầm cười nhẹ, tôi đưa tay xoa đầu em.

- Anh mong em có thể bên cạnh, giúp họ vượt qua trở ngại tâm lý đó, Eui.

- Đương nhiên! Mà anh triết lý thật đó. Nói hay y chang bác sĩ tâm lý luôn.

- Không y được đâu. Cơ mà mau ăn thôi, đồ ăn nguội ngắt rồi kìa, cô nương~

- Dạ.

Sau khi ăn xong rồi về đến nhà. Tụi tôi tiếp tục dọn dẹp và trang trí căn hộ.
Mãi đến tối mới xong.

- Ây dà, tụi mình vất vả rồi..

Tôi chỉ mới vươn vai, mà tiếng xương cốt kêu răn rắc, đến nỗi em còn nghe thấy mà cười khúc khích.

- Anh mệt rồi đó, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi thôi.

Em bảo tôi ngồi xuống ghế sofa.
Em tức thì chạy đi đâu đó, rồi quay lại với đồng đồ ăn vặt.

- Em tính làm gì?

- Hai ta cùng xem phim với lại ăn vặt..! Coi như mở tiệc tân gia đi.

- Ah, cũng hay á nha. Nếu vậy, sẵn tiện mình gọi pizza với vài món bên ngoài luôn được không?

- Nhất trí! Yêu anh nhiều.

Vừa ngồi bịt xuống ghế, em đã nhanh nhẹn nhào đến hôn má tôi. Tôi e ngại đứng hình mất mấy giây, tí mới định hình được.

- Em thiệt là, cơ hội quá đấy..

- Hehe.

Tôi cầm lấy remote TV, mở lên.

- Em muốn coi gì?

- Hmm, phải rồi. Em muốn coi buổi Vlive của RUN BTS gần đây nhất á.

- RUN BTS sao?

Tôi khá bấy ngờ, quay sang nhìn em lúng túng giải thích.

- Em..Em, thật ra là em thường coi Vlive của họ để giải trí á mà. Do năng lượng họ tỏa ra trong từng Vlive ấy giúp em xua tan mệt mỏi nên..

Tôi đoán rằng, em cũng là một trong những người hâm mộ của họ. Mỉm cười, tôi tìm Vlive ấy rồi bật cho em xem.

- Cái này, nếu anh không thích cũng không cần theo ý em đâu..

- Đâu! Anh cũng muốn xem đó chứ. Ở chỗ đó khi quay, anh bắt được khá nhiều khoảnh khắc của họ. Giờ cũng muốn coi lại, xem thế nào.

- Thiệt hả?! Em hóng quá đi.

Em háo hức xé bịch snack ra thưởng thức, vươn đôi mắt long lanh.
Khi vừa bật ngay Vlive lần đó, em nói.

- Trong nhóm BTS, người anh thích nhất là ai á?

- Thích hửm?

- Phải đó. Anh làm việc với họ lâu rồi thì chắc cũng có thiện cảm gì với ai rồi chứ?

Tôi khựng lại, chẳng biết trả lời sao.

- À ừm..anh không biết. Tại họ, ai cũng đáng quý hết chơn.

- Oh..! Còn em thì thích Hobi huyng nhất á!

- Hobi? Em thích cậu ấy ở điểm nào?

Em nhồm nhoàm miếng bánh, thích thú nói.

- Anh ấy giỏi giang, dễ thương và tích cực, không những vậy còn tốt bụng nữa. Hmm, nói chung là anh ấy tuyệt vời, toàn diện..!

Khen lấy khen để, em còn nói thêm một loạt về Hobi và cùng người liên quan đến nhất, là Suga.

- Không hiểu sao, mỗi khi coi đến họ. Dường như có một thế giới khác mở ra giữa họ vậy, em thấy đáng yêu lắm. Đặc biệt, ánh mắt của Suga đối với Hobi...nó đắm đuối thật sự.

Nghe đến, đầu óc tôi trống rỗng hoàn toàn.

"Lén lút của họ, quá đỗi lộ liễu ư?"

- Anh! Anh ơi!

Tiếng gọi em vang vảng, cuối cùng cũng kéo hồn tôi trở lại. Em thắc mắc liền hỏi.

- Anh sao thế, nhìn anh thất thần lắm.

- À không có gì. Chỉ là anh hơi choáng váng nên mất tập trung tí thôi.

Em lo lắng đưa ly nước trên bàn cho tôi uống, rồi xoa xoa tấm lưng.

- Anh uống chút nước đi.

- Ừm, cảm ơn em.

- Chắc anh mệt lắm rồi đó. Hay anh vô phòng nghỉ ngơi đi, ngoài này em dọn cho.

Đành tôi phải lấy cớ này để vào phòng nghỉ. Không ngờ rằng bất chợt tôi lâm vào tình trạng hoảng loạn, chỉ vì em ấy nhắc đến cặp đôi ấy.

- Vậy nhờ em nha.

- Anh gắng khỏe.

Em bơ vơ ở đấy, nhưng vẫn vẫy tay động viên tôi cố gắng.
Tôi giả vờ giả vịt, đỡ đầu mình như thể nhọc lắm.

Vào phòng riêng, tôi thả mình xuống nệm. Bỗng nhiên, bản thân tôi cũng chìm trong âu lo không đáng kể.

Lúc nằm thế này, đầu tôi lại nặng nề thêm.

- Họ, sẽ không sao đâu ha..

Tôi bật người dậy, tiến đến tấm gương trong phòng tắm.

Thật ra tôi cũng hay tự hỏi vẩn vơ.

- Sao mình lại bận tâm đến họ vậy?

Dĩ nhiên, chẳng ai trả lời trong gương. Và nếu có ai thì cũng chẳng thể giải đáp được cảm xúc dai dẳng của tôi.

Có nghĩ cách mấy, thì thứ hiện lên đầu tiên chính là nụ hôn đầm thấm ấy.
Không lẽ, nó ám ảnh tôi đến thế?

Chắc vì, họ rất đáng thương. Họ đáng nhận được hạnh phúc.

Tôi không nỡ mặc kệ họ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro