Chap 11: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy lâu nay, đôi mắt họ bỗng mềm mỏng, nhiều lúc long lanh. Có cả những nụ cười, thường xuyên mỉm.

- Hobi huyng!

Jungkook phấn khởi, cùng V và Jimin đem đồ ăn đến trường quay MV mới của J-Hope. Cậu mừng rỡ ra tiếp đón.

- Ba tụi em tới cổ vũ anh hả?!

- Dạ!

Cậu nhào tới ôm cau cả ba người mến thương. Dàn line trông mặt khoái lắm, cười tươi rõ..!

- Anh quay tới đâu rồi?

- Vẫn còn vài cảnh. Nhưng mà sẽ xong sớm thôi à!

- Thế...anh cần cameo không?

V mắt xán lạn, hỏi han. Cậu cũng cười cười mà đáp.

- Anh nghĩ là không. Nhưng mà nếu có thì anh sẽ nhờ mấy đứa..!

- Tuyệt.

- Thôi giờ anh đi quay nốt cái! Tụi em muốn xem thì qua bển nha.

Chốc họ quay sang phía bàn tay cậu, đột ngột cũng muốn bật ngửa vì bất ngờ.

- Hể!? Sao có cả dàn huyngline già của tụi mình luôn vậy!?

Kook há hốc mồm, nhìn. Nào là anh cả Jin, có RM và đặc biệt là Suga, đều đang vẫy tay phía họ chào đón.
Tôi ngóng mà chợt phì cười.
Coi bộ...gia đình này ở đâu cũng tụ họp một cách ngẫu nhiên ha.

- Mấy anh tới đây làm gì vậy? Tưởng ở nhà bận rồi chứ?

Họ đi tới, Jimin thắc mắc ngay và luôn.

- Cùng mục đích với mấy đứa thôi. Còn việc nhà thì bọn anh lo sau.

RM đại diện trả lời, còn hai người kia thản nhiên ngồi nhâm nhi trà.

- Tới đây đông đủ ghê! Cứ tưởng quay MV nhóm luôn chớ.

Vừa ngó vừa vui lây. Tôi quên công việc, cứ hóng diễn biến nhà bên.

- Hạnh phúc đáng ngưỡng mộ thật.

Seung-Bo, người bạn đồng nghiệp tỏ ra cảm thán.
À, phải. Thật tình tôi với cậu ấy, cũng khá thân được một chút rồi. Có lẽ là làm chung, nói chuyện nhiều nên lâu lâu hay bàn bạc về họ. Hm, cứ giống "bà tám" nhỉ?

- Mau làm việc nhanh chóng lên, đừng đợi người ta nhắc!

Bất chợt giọng nói chát chúa của bà cô quản lí nhân sự vang ầm lên bên tai, tôi xém chết đứng vì nó.

- V-Vâng..!

- Nói nhỏ nhẹ thôi cũng được mà chời...

Tôi lảm nhảm trong miệng, vô tình sao bả lại nghe được mà nhéo tai tôi.

- Tại mấy cậu đấy, nói nhỏ rồi có nghe lời không!?

- Ah..t, tôi hiểu. Mau bỏ ra đi.

Hứ một cái, rồi bả phất áo hiệu đi đến bàn chờ của họ. Cười cười, rồi giở giọng ngọt tiểu đường.

- Mấy cậu có đói hay khát gì không? Để tôi kêu người mang đến..!

- À dạ thôi, bọn tôi tới xem tí về liền á mà. Nên không cần đâu.

Tôi quay mặt đi, chẳng thèm để tâm. Dòm sang gương mặt của Seung-Bo, tôi thấy vẻ mệt mỏi và bơ phờ mà đăm ra cũng lo lắng.

- Cậu mệt hả? Nếu mệt thì ra chỗ nào nghỉ chút đi.

- H-Hả? Tôi mệt sao..?

- Chứ gì, trông mặt cậu không có tí sức sống nào luôn kìa.

Cậu ta lắc đầu, rồi nói.

- Tôi bình thường. Vô rửa mặt là tỉnh táo thôi.

Nói xong, cậu ta quay ngoắc đi. Tôi không dám phiền hà đến, chăm chỉ làm việc của mình.
Chạy lại đến một góc, tôi rinh máy quay nhắm cam về phía J-Hope đang chuẩn bị quay.

- 3...2...1! Nhảy!

Cậu nhảy nhót trên nền nhạc đã chuẩn bị sẵn. Từng bước chân mê hoặc, đến các cử chỉ dứt khoác và đôi lúc mềm mại. Đến cuối cùng cậu nhào lộn ra sau, ngon ơ mà hoàn thành phân đoạn này.

- Cắt! Cậu làm tốt lắm, Hoseok!

- Phù...tôi cũng phải cảm ơn đạo diễn chỉ dẫn tận tình nữa.

Cậu thở hồng hộc, khi phải quay liên tiếp như thế. Nhưng bản thân cậu lại thấy mãn nhãn với sự cực khổ này, nên nhiều khi tôi trông thấy điều đó rất ngầu!
Ở hàng ghế đợi, vọng rõ tiếng vỗ tay, và lời nói khen ngợi thật lòng đến người đội trưởng tài năng của họ.

- Hm, sắp đến đoạn phải bay lên đó. Cậu ổn chứ?

- Không sao đâu, tôi chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi mà.

- Ok! Cố lên nhé.

Đây là thử thách độ cao của riêng cậu. J-Hope đã lựa chọn điều này để vượt qua sợ hãi và cậu mong mình thành công và an toàn.

Mọi thứ chuẩn bị, nhân viên cũng đến kiểm tra kĩ càng hết.

- Ủa, Hobi? Em định làm gì với phân cảnh này mà đeo..-

- Em tính sẽ "bay". Anh đừng lo, em chỉ "bay" có chút xíu thôi...! Sẽ an toàn!

Jin cũng thấy lo mà hỏi, nhưng em đáp lại bằng nụ cười và lời an ủi đơn giản. Những cái đó chẳng đảm bảo được..

Em nằm xuống mặt sàn lạnh, chờ đợi đạo cụ sẽ kéo em lên.

- Đạo diễn, ông nên để nệm tại đó cho em ấy đi.

Suga tới chỗ đạo diễn, thẳng thừn chia sẻ ý kiến của mình.

- Hửm? Tôi nghĩ là không cần đâu, dù gì bay cũng thấp mà.

- Không cần? Điều đáng quan tâm là an toàn cho nghệ sĩ, cái đó mà không cần sao?

Lời nói của anh ba ấy chẳng gắt gao, nhưng cũng đủ thấy sự nghiêm ngặt trong đó. Khiến đạo diễn răm rắp phải nghe.

- Được rồi! Để nệm!

Rõ ràng Suga chẳng giấu nhẻm nổi nỗi âu lo của mình. Làm thế nào, cũng an toàn tuyệt đối cho cậu.
Cơ mà đôi khi nghĩ cũng lạ, hiếm khi thấy Suga đi đến trường quay đơn giản thế này. Còn đến đầu tiên cơ!

Tôi từ xa, nhắm máy vào nhân vật chính. Cả cơ thể cậu ấy, vừa vặn vả lại trông không nặng là bao. Nên tôi nghĩ, chắc sẽ không có sự cố gì đâu.

Chỉ lo, đến giữa chừng J-Hope lại hoảng loạn vì chứng sợ độ cao.

Từ từ, cậu được kéo lên. Tôi cũng run hộ.

- Phải phải..tới đó thôi.

Bất giác mặt đạo diễn biến sắc, miệng không khép. Và bên trên, còn đang kéo dần không ngừng, cậu ấy càng cao..!

- Khoan đã! Như vậy mà là thấp á!?

RM ngỡ ngàng, đứng phắc dậy. Kể cả những thành viên cũng không ngồi yên được.

- Rồi tuyệt lắm, mau hạ xuống đi.

Ông ấy cười mãn nguyện, tiếp tục ra lệnh. Chợt xung quanh tắt ngụm đèn, mọi thứ như bị bóng tối nuốt chửng. Nhưng, cậu vẫn còn ở trên độ cao..!

- Ch-Chuyện gì đang xảy ra vậy..!?

- Hobi!?

Suga hoảng hốt, liền gọi tên người thương.

- Ah!

Đèn bỗng được mở, đột dưng cùng lúc tiếng hét thất thanh vang vọng khắp trường quay. Khi mới kịp ngớt lên, thì tôi thấy...cậu, đang rơi. Rơi bịt xuống tấm nệm mềm.

Hãi lắm, nhưng tôi chỉ biết tắt ngụp máy quay lập tức. Rồi chết chân tại đó luôn.

- Hobi huyng! Anh ơi!

Họ chẳng kịp mất hồn, vừa vài giây đã vụt chạy đến cậu.

Riêng Suga, trông đôi mắt cứ như hồn lạc đi đâu.

- Hobi? Cậu không sao đó chứ? Có bị thương chỗ nào không? Hobi, mau trả lời tụi này đi..!

Tôi cũng không thể để ngoài mắt, chạy lại ngó nghiêng trạng thái bây giờ của cậu.

Cả thân thể co rúm, run cầm cập. Cậu vơ tay ôm V, kinh hãi mà khóc đẫm nước mắt.

- Hobi huyng...không sao rồi, mọi chuyện đã ổn rồi.

- Không, anh sợ. Anh sợ lắm...hức. Nếu không có nệm, chắc anh chết mất..

Mọi người xúm lại, vỗ về cậu. Chỉ chừa một Suga, anh ấy đang nắm chặt cứng lòng bàn tay mình. Gân xanh nổi lên, ánh mắt cũng nổi giận nhìn về phía đạo diễn.

- Ông đang làm cái quái gì vậy hả?!

Anh mất bình tĩnh, nắm lấy cổ áo, nổi lửa dữ với ông ta. Tôi vội vã ngăn lại.

- Bình tĩnh đi! Đây chẳng phải lúc tức giận đâu, Suga!

- Nếu mà tôi không cảm nhận được điềm chẳng lành, không nhắc nhở ông thì Hobi của tôi sẽ..-

- Suga! Hãy để chuyện này bọn tôi giải quyết với ông ta!

Theo phản xạ nhất thời, tôi bỗng quát lớn đâm ngang lời tiếp của anh. May, anh cũng yên ắng. Nhưng khi anh nhìn về phía đạo diễn, giống như muốn mổ mất đôi mắt trợn tròn của ông ta.

- Hobi, không sao mà đúng không?

- Ừm. Chỉ là...ẻm đang còn hoảng sợ quá thôi.

Ai cũng xót xa, kể cả Suga.

Dù "Hobi" không còn nhỏ, dù cậu đã chấp nhận vượt qua nỗi sợ. Nhưng thứ cảm giác nghẹt thở, dường như sắp chết đó, sao chịu nổi..?

- Hobi, em không sao rồi. Có anh ở đây, có mọi người ở đây..

Anh khụy gối, ôm an ủi. Cậu báu chặt lưng áo, nấc lên khóc sướt mướt.

- Em..Em sợ. Ở trên đó, rất khó thở. Và em...

Chưa đủ câu, mà cậu đã gục bên vai anh, ngất xỉu.

- Hoba! Em sao vậy?!

- Không thể nào..! Hobi huyng!

Jungkook quỳ một bên, nước mắt nước mũi tèm lem nhìn mà không muốn tin.

- Để tôi kiểm tra cho anh ấy!

Eui từ đâu, chạy vào chen qua bọn họ. Bàn tay cẩn thận vuốt tấm lưng ướt sũng của J-Hope.

- Cậu ấy chỉ bị ngất vì hoảng sợ thôi, nên không cần lo lắng thái quá đâu. Tuy nhiên vẫn phải đem cậu ấy vào bệnh viện kiểm tra cho chắc cứu.

- Ừm, vậy Joonie! Em bế em ấy đi lên xe taxi đi đi. Mọi chuyện ở đây, anh giải quyết. Còn lại mấy đứa về nhà đi.

- Vâng.

- Cho em đi theo với!

Jungkook nhanh nhảu đòi đi theo. Cả Suga cũng không thể không quan tâm.

- Joon! Không cần taxi, lên xe anh, anh lái đến bệnh viện nhanh nhất có thể.

Rồi ba người đều rời đi nhanh chóng khỏi đây. Tiếp, còn duy Jin, Jimin và V ở lại.

- Hai đứa sao không chịu về?

- Tụi em mà về hở?

- Hửm?

Ngâm một hồi, bộ đôi 95line cùng thốt ra câu nói ăn ý.

- Cũng cùng mục đích với anh đó thôi!

Tôi thầm nghĩ:"Ái chà, coi bộ drama này sẽ hay lắm đây..!"
Không những vậy, tôi cũng muốn cầm máy quay, quay đoạn "đối thoại mật thiết" này của họ. Hì, nói chứ toàn sát khí thôi.

Trông đạo diễn, mặt xanh như tàu lá chuối. Chắc cũng sợ bị ăn tươi rồi đây mà.

- X-Xin lỗi, do tôi bất cẩn nghĩ chủ quan.

- Tôi nghĩ bản thân không nên làm ầm chuyện này. Nên ngay tại đây, tôi cũng chỉ muốn nhắc nhở cho xong.

Jin lên tiếng dõng dạc, đanh thép.

- Bản thân ông, cũng là người đam mê nghệ thuật. Và tùy hứng sẽ có ý tưởng táo bạo, nhưng nếu ông áp dụng nó lên ai đó, làm họ chịu tổn thương thì tôi và tất cả mọi người cũng chỉ coi "sự sáng tạo" đó là rác.

Jimin cùng với đó, rắc thêm tí muối sát trùng lên cái nết của ông ta. Rồi đến V lại hăm.

- Tôi hy vọng, ông làm việc bằng tâm chứ đừng bằng lòng dạ của mình nhé.

- Thật thì...hợp đồng nó dễ rách với cháy lắm, tôi mong ông gìn giữ nó cẩn thận.

Ui chà, toàn những câu nói rất thâm thúy, khiến tai tôi đỡ ngứa hẳn..! Ông ta chắc không thể động đậy được luôn.

- Anh! Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

- Hả? À ừm..mọi chuyện dài lắm. Về anh kể cho tiện. Nhưng...

- Dạ?

- Nhưng sao em biết trong này em biết có chuyện mà vào hay vậy?

- Tại nãy có người gọi điện thoại bảo có chuyện khẩn, nên lập tức em từ công ty tới đây!

- Có người gọi?

Tôi ngó nghiêng, mắt chạm đến cái cần đã kéo J-Hope lên. Cọng dây chắc chắn mà chẳng giữ nổi thân thể của cậu ấy, lòng tôi hoài nghi.

- Thật sự là tai nạn ư?
...
Buổi tối đó, tôi trằn trọc làm công việc trên bàn vi tính của mình.

- Anh còn đang suy nghĩ chuyện sáng nay sao?

- Ừm, anh khá lo lắng cho họ.

Đăm chiêu vào màn hình mà edit đoạn video sáng nay. Dĩ nhiên là không có phân cảnh "sự cố" ấy rồi.

- Sao tự dưng sáng nay lại cúp điện vậy nhỉ?

- Cúp điện?

- Kì lạ lắm, lúc mới cúp điện được vài giây và khi bật lại, thì anh mới nghe tiếng hét của J-Hope. Vừa ngó lên đã thấy...cậu ấy rơi và sắp đáp đất.

Bản thân vốn không thích suy nghĩ nhiều, nhưng khi đường đột xảy ra "sự cố", tôi bồn chồn không ngừng liên tưởng.
Eui làm vẻ suy tư, có vẻ đã thấy "cấn" chỗ nào rồi.

- Anh nói làm em để ý. Cuộc gọi sáng nay, điện em trước khi tới là 15p..-

- Sao!? Nhưng mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng cùng lắm 10p thôi..!

Cả tôi và em ấy, ngỡ ngàng đến đứng hình.

- Em xem, xem nó là số của ai?

- Em không biết, hình như là số gọi từ thùng điện thoại di động nên-. Vả lại em hoảng quá, chạy tới mà quên điện thoại vứt xó nào luôn.

Mọi chuyện dần phức tạp hơn, thay vì là "tai nạn" hay "sự cố" ban đầu, thì tôi suy đoán nó ra ngã khác.

- Có lẽ...có ai đó muốn hãm hại đến J-Hope rồi.

- Cái gì?! Thiệt sao?

- Theo anh suy luận là vậy. Tuy chưa chắc chắn lắm, nhưng...đề phòng là trên hết.

- Vâng, em hiểu rồi!

Đang ngẫm một hồi, tôi mới chợt nhìn qua đôi mắt lấp lánh sao trời của Eui, em ấy đang rất hứng thú.

- C..Có chuyện gì mà em háo hức quá vậy?

- Thật ra là, em thấy anh ngầu lắm đó! Như một vị thám tử, như một cận vệ trung thành bên họ vậy.

Mới nghĩ thôi, tôi đã phì cười. Chẳng thể nào dám liên tưởng, nhưng em lại nghĩ thay. Quả thật, là Eui.

Ngắm em ngây ngô và nhiệt tình, tôi rung động vài điều.
Đột dưng, cũng muốn chia sẻ vài chuyện không ngờ ấy. Nhưng...tin tưởng rất khó và tôi cũng chẳng dám bày tỏ.

- Mà anh có nghi ngờ ai là thủ phạm không?

-...Có lẽ là ông đạo diễn.

Cũng dễ hiểu sao tôi nghĩ vậy.

- Đầu tiên, ông ta đã không có sự chuẩn bị an toàn, kĩ lưỡng cho J-Hope. Thứ 2, biểu cảm rất tự mãn khi cậu ấy thực hiện phân cảnh đó nhưng độ cao ngoài kế hoạch.

- Mà không ngờ, Suga lại kĩ tính anh nhỉ?

- Không đơn thuần. Chắc lúc đầu anh ấy đã có linh cảm không lành về vụ "thử thách" này rồi.

Nói về độ hiểu biết đến những con người này, tôi cũng vào top. Bởi làm việc lâu năm rồi, không lạ lẫm là bao.

- Bởi vậy mới thấy đến sớm như vậy...

Mặc dù vậy, tôi không vội kết luận ngay.

- Hay mai tụi mình đến trường quay xem thử đi anh, nhỡ tìm được manh mối sao?

- Hở?...Anh e là không được đâu. Mai còn có lịch trình, với khi tới đó điều tra, chắc chắn sẽ không còn nữa đâu.

- Vậy, phải làm sao? Em sợ họ gặp nguy hiểm nữa quá!

Tôi cầm hai vai, trấn an em.

- Chắc chắn không sao! Bởi vì họ có gia đình là chúng ta, che chở họ rồi mà!
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro