Chap 9: Có lẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em từng khiến tôi sợ hãi một ngày mới.
Bởi nụ cười em, chứa đựng điều rung rinh bất thuận với tự nhiên.
Ắt rằng là trái tim tôi.

Nhưng không biết từ khi nào, lẽ sống của tôi đã là em.
...
Tôi còn nhớ đâu hồi nào dáng vẻ nhếch nhác thuở ta chưa từng chạm đến nổi tiếng.
Năm 2010 đó, em chỉ là cậu bé ngây ngô non nớt.

- Suga huyng, anh thấy bài rap em mới sáng tác như thế nào? Có cần điều chỉnh gì thêm không?

- Để anh coi coi nào.

Tôi nhẹ nhàng, cẩn thận cầm lấy mảnh nỗ lực, nhưng.
Từng nét bút ngoằn trên mặt giấy nhàu, tờ giấy này gần như bị sử dụng đến nát bét vậy.
Điều đó khiến tôi ngoái lại nhìn em.
Là em hồi nào, còn nhút nhát tự ti với mình.

- Hì, em đã cố gắng lắm đó..!

Tôi ngỡ ngàng.
Ánh mắt em chẳng đựng điều gì. Nụ cười thì lại nặng nề trông thấy.

Em bỗng phấn khởi, chờ đợi tôi.
Tôi chợt ghét em, chính là ghét cái dáng vẻ bừa bộn trong suy nghĩ mà đôi mắt em hiện rõ.

- Seokie, em làm tốt lắm rồi..

- Thật sao?!

Tự gieo sự giả dối trong câu nói của tôi, em lại mong đợi một lần nữa.
Tôi khó chịu cau mày, đưa tay búng lên trán em một cái.

- Ah..! S-Sao anh đánh em..?

- Do giận em đấy!

Ngu ngơ, em nghiêng đầu với mặt đầy điều thắc mắc.

- Đừng giấu anh, em có phải đã viết bài rap này với tâm trạng vô cùng tệ đúng không?

- Em...

- Hửm? Nói thật xem nào.

Tôi véo một má em, dùng ánh mắt sắc lạnh buộc em phải thành thật.
Cớ sao sự nghiêm khắc này vô tình làm em yếu đuối, bật khóc.

- Khoan, Khoan đã. Sao em lại khóc cơ chứ?

Bối rối lắm chứ. Có khi nào tôi cận cảnh điều này đâu, và biết vỗ về làm sao..?
Tôi ôm chầm thân thể gầy guộc của em, xoa xoa tấm lưng đáng thương. Em cảm nhận được chút thương xót của tôi nên mới ngớt nước mắt, ráng thốt ra vài lời bị chôn giấu trong lòng từ lâu.

- Em sợ.

- Làm sao?

- Em-Em thấy bản thân yếu kém, chẳng làm được tích sự gì hết.

Nước mắt chẳng ngưng thi đua chảy dài trên gò má của em. Em cùng cực với bản thân chỉ mới vài tuần tới đây. Tôi nghĩ em nhớ nhà hoặc do em quá vội vàng.

- Mới vào ai cũng gặp trở ngại hết, từ từ em sẽ quen thôi. Vả lại, em đâu có yếu kém gì, em nhảy giỏi nè rồi còn ráng học được rap rồi viết nhạc nữa. Thế là tuyệt lắm rồi.

- Nhưng..em sợ, em sợ mình nản lòng. Sợ một ngày nào đó nghĩ quở, rồi chọn cách rời đi..

Tôi có chút ngạc nhiên, em tâm sự. Ánh mắt em dấy lên nỗi sợ cô đơn kinh hoàng, sợ nó sẽ kéo em vào khoảng bóng tối bất tận, vào một thế gian khác lạ.

Và khi đấy em mong bàn tay nào níu giữ em và van xin nó đừng bắt em đi.

- Anh sẽ là người giữ em ở lại cạnh anh dù thế nào.

Mãi mãi câu nói này là chấp niệm, là bầu hy vọng cứu rỗi em.
Đồng thời, nó chớm lửa cho tôi một nỗi ân hận, nuối tiếc...một cơn ác mộng.

Hồi nào đấy, tôi chẳng nhớ. Rốt cuộc vì tôi không tài nào khắc sâu điều gì ngoài em.

Em từng không để lại bóng lưng mình khuất mà ra đi. Em phớt áo rời khỏi BTS, rời khỏi ánh mắt luyến láy của tôi.
Chẳng còn em..

Lúc ấy, tôi thực sự nén không nổi cơn dằn xé trong cảm xúc của mình. Tôi y rằng, bị ngàn lưỡi dao đâm nát mỗi ngực trái.

- Hoseok...em ấy bị loại khỏi đội hình BTS rồi.

Anh cả Jin, đôi mắt đờ đẫn, mí mắt khi nào lại ửng đỏ. Tôi nghe mà sựng cả mặt, rồi đến khi rõ chuyện tôi lại mất bình tĩnh, quát tháo người anh.

- Không phải chứ, em ấy đã rất cố gắng cho ngày hôm nay! Em ấy sắp được debut cùng nhóm rồi cơ mà?

- Do em ấy tự nguyện rời khỏi công ty. Và đây cũng là quyền quyết định của Bang PD-nim rồi, Suga à.

- Quyền quyết định cái quái gì, em không chấp nhận đâu! Em ấy là một phần không thể thiếu, muốn bỏ là bỏ sao!?

- Suga! Anh nói em không nghe sao, đó là Hoseok tự nguyện rút khỏi..!

- Thế thì em phải đi tìm em ấy để nói cho ra lẽ, rồi thuyết phục ẻm về nhóm.

Hai lòng bàn tay tôi nắm chặt, giận dữ và tức tối. Tôi muốn cắn cho môi mình bật máu. Jin huyng cũng đến giới hạn, gân cổ lên mắng mỏ tôi.

- Em sao bướng vậy hả?!

- Vì Hoseok, từng nói ẻm rất sợ mình sẽ rời đi nhưng mà em đã hứa sẽ giữ em ấy lại! Dù thế nào đi chăng nữa.

- Em lưu luyến điều gì ở em ấy? Mà em có đi tìm, thì ở đâu? Hoseok sẽ đến đâu, em có biết gì không mà đòi níu lại?

- Em! Em thề có mòn cả chân mình, em cũng phải đi tìm ra em ấy.

Tôi ngông cuồng để lại cho anh ấy ngọn lửa quyết, không thể dập tắt. Bỗng nhiên, một thân thể cao lớn tựa một vách đá chặn cửa tôi.

- Suga huyng, anh không cần phải tìm đâu..

-...Đến cả cậu cũng muốn ngăn cản anh?

Tôi chẳng bận tâm mà cứ trưng khuôn mặt nghênh ngang, lì lợm trước RM.

- Anh bình tĩnh đã đi. Rồi nghe tình hình câu chuyện đã.

- Không, anh phải nhanh chóng tìm em ấy!

- Thôi đi mà, Suga à! Một lần thôi, nghe lời nhóm trưởng chúng ta một lần đi..! Anh cầu xin em.

Jin huyng bất lực đến phát khóc, sẵn sàng bỏ hẳn lòng tự trọng xuống chỉ cầu xin tôi hạ mình.
Tôi..quá ích kỉ rồi.
Cảm giác hối lỗi chồng lên tôi, khiến bản thân phải dịu lại một chút.

- Jungkook đang đi theo nài nỉ Hoseok trở về rồi. Còn về phần chủ tịch, em sẽ ra mặt thuyết phục ông ấy. Nên hai người yên tâm để chuyện này đang được giải quyết.

Jin huyng có phần hy vọng, nên khuôn mặt đã đỡ ủ rũ hơn. Còn tôi...
Tôi từng nghĩ mình lúc ấy, là người sẽ ôm cứng cả thân thể em. Tôi nghĩ chỉ có mình mới níu giữ được em.
Nhưng tôi vẫn đâu vào đó.
Ngồi xuống đệm ghế, không thèm nghĩ, không thèm đếm xỉa tới điều cao cả ấy.
Tôi mong tin em trở về.
Đúng hơn tôi đợi người khác, ôm chầm và kéo em khỏi vũng bùn của cô độc.
Cơ mà, trong một khuất dạ, tôi nôn nóng bản thân sẽ ấp em vào thân thể này thật cứng, thật chặt.
Để em không thể thoát ra...

...
Bỗng, tôi giật mình. Thoáng ngủ mơ được một giấc thì lại bị sự cự quậy của em trong chăn mền đánh thức.

- Ư ưm.

Sóc này vòi hơi của tôi, nỗ lực chui rúc mình vào lòng, tứ chi em cau cả người tôi như thể một chiếc bánh kẹp bọc trọn "miếng mỡ".

Chẳng biết có phải mớ, hay em đã dậy.

- Hoba à..~ Em ôm chặt thế?

Em yên lặng, cái ôm càng ghì tôi thêm. Như thể muốn bóp nghẹt thân thể ngọc ngà này.
Tôi cũng không dám động đậy, mà yên cho em hình dung tôi là gối ôm mùa lạnh.
Lạnh...vốn dĩ ta không thể thoát khỏi cái lạnh lòng của con người. Chính vì thế, ta chỉ biết chen mình vào tổ ấm nhỏ này để sưởi tình thương thôi. Vậy là đủ.

- Hobi huyng! Hobi huyng ơi!

Bất chợt, tiếng gõ cửa lớn bên ngoài đánh thức tiềm thức mơ hồ của tôi. Bất giác tôi hoảng loạn.

- Hobi huyng giờ mà vẫn chưa dậy hả ta? Kì lạ ghê.

Rõ là giọng nói đặc trưng của Jimin, nó đang được thốt ra với vẻ thắc mắc.

- Mình vào thẳng gọi luôn i.

Bé út thản nhiên gợi ý.

- Em định gọi làm sao?

- Gọi như cách ảnh hay gọi mình á! Xông vào, phóng lên giường đè ảnh ra kêu ngọt.

- Ổ..Ổn hông? Hay thôi, tụi mình chơi, để ảnh nghỉ ngơi đi.

Jimin bận tâm, chần chừ nên tìm ra ý khác. Nhưng út lại cứng đầu.

- Em muốn ảnh chơi game cùng à..! Thế mới vui.

Thế tôi bị động, không thể gỡ em ra khỏi người. Càng lúc mọi thứ sắp gần, tiếng cạch cửa bên ngoài rõ rệt bên tai.

- Em đừng bướng chớ, lỡ anh ấy giận rồi mắng em sao?

Min nhỏ hết sức ngăn cản, nói vài điều khiến út lưỡng lự.

- Hm...nhưng, em vẫn muốn gọi ảnh dậy chơi cùng. Chứ tối nay có lịch mất rồi.

- Oh, ừm ha...

"Hình như mình hôm qua đã khóa cửa cẩn thận rồi, nhưng sao..?!"

Không tài nào trốn tránh được, tôi không tài nào giấu diếm em bằng thân thể ngay bây giờ được.
Tôi.
Khi em, càng lúc báu chặt da thịt, càng lúc bóp ngạt hơi thở run sợ của tôi. Em khóc đẫm, nước mắt tràn ra cả con tim tôi.
Tôi ngợ sự tình.
Ngả tay sang, tôi vuốt lưng em, thầm thì nhỏ, thật nhỏ cho em nghe.

- Có anh đây rồi, em yên tâm.

Tôi hiểu ý Hobi yêu dấu rồi.

- Hai đứa này, đang làm gì ở trước cửa phòng Hobi thế?

Âm vực giọng cao, là Jin huyng chứ không ai khác.
Không những thế, còn loáng thoáng giọng ngáy ngủ của Joon.

- Oáp..phải đó. Mới sáng sớm thôi mà, cho Hobi nướng tí có sao đâu?

Dòng nhịp tôi với em, cứ ngỡ sẽ ngừng đập vì bầu không khí âu sợ ấy giết chết.
Nhưng ai chẳng chừng được, họ đã giải vây hết cả.

- Vâng ạ..

Jungkook thở dài, đành nuốt sự háo hức vui chơi cùng Hobi trong bụng.

Bên trong, em run hãi cằm cập. Rã rời buông lỏng tôi, em ôm mặt giàn dụa nước mắt, em kinh sợ tột độ.

- Em..Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em thành thực xin lỗi..

Người em co ro, tôi ngơ ngẩn.

- Em không có lỗi, sao phải..-

- Mém chút, mém chút nữa thôi em sẽ phá hủy gia đình này rồi..

- Hở?

- Tối lúc anh ngủ, em lén..lên kế hoạch mở khóa. Rồi ôm chặt anh, chờ đến sáng...đến lúc họ sẽ kêu cửa em. Họ, họ..sẽ chứng kiến.

Em hối hận đến mức đẩy mình vào cơn bấn loạn và nỗi âu lo cực đoan.

- Vì em, ích kỉ. Mà đã khiến gia đình chút nữa tan vỡ. Em, điên mất rồi. Em mất trí mất rồi..!

Không đâu mà.
Sự ích kỉ của em, tôi chỉ muốn thương, chẳng hề ghét bỏ. Em, hy vọng đáng thương. Em không xứng để bị dằn vặt trong bóng tối này mãi đâu.
Tôi, kiên quyết.

- Hobi, anh và em...

- Hobi à, cậu nhớ dậy sớm ra ăn sáng với mọi người nhé..! Sau đó uống thuốc được bác sĩ kê. Phải giữ gìn sức khỏe và...đừng khóc nhiều quá.

Tôi bàng hoàng bởi lời nói vọng từ ngoài cửa vào trong của Joon.
Sau khi dứt câu, tôi nghĩ có vẻ ẻm đã đi. Nhưng sao? Sao em phải uống thuốc?

- Em xin lỗi, đừng giận em..em hứa không gan vậy nữa. Đừng giận em..em xin lỗi.

- Không, đừng xin lỗi. Em ngừng đi, đây không phải lỗi do em. Hoàn toàn không phải.

Bứt rứt, thẹn lòng đến giận dữ. Tôi ghét em, ghét tình cảnh rắc rối của em. Sao, tại sao em phải uống thuốc? Em khóc nhiều, vì sao? Em bệnh gì, em bệnh về cái gì? Là cái gì vậy?!
Những làn mây xám kéo, trú ngụ trong tâm trí tôi rồi tạo thành bão. Nó bấn loạn, tôi bấn loạn.

- Suga huyng..em.

- Đừng, em đừng nói gì nữa.

Tôi muốn gục mình xuống mặt nước.
Tôi muốn yếu đuối.
Tôi muốn...uống thuốc để ngủ quên trong cơn mơ, chẳng bận tâm gì.
Tôi muốn đau, đau đớn đến mức muốn chết đi.

Nhưng tôi không muốn em giống tôi. Không hề muốn.

-  Hobi, anh xin lỗi. Anh đúng là tồi tệ thật mà..

Tôi cứng cỏi ôm em, ôm trọn nỗi yêu vô bờ. Em đáp trả lại, gục vai tôi nhưng cũng chả ngừng khóc.
Tôi ứa nghẹn nước mắt, lệ dâng lên rồi chảy ra không ngớt.

-...Hy vọng của anh, em sống thì anh mới sống được. Em hạnh phúc, thì anh mới hạnh phúc được.

- Suga huyng.

- Em phải vượt qua, Hobi. Đừng, Đừng vì anh mà em phải khổ. Em còn cuộc sống, còn anh chỉ có cuộc sống là em thôi.

- Không, Không, Suga huyng. Hai ta..hai ta sẽ cùng vượt qua. Em không bỏ anh lại, anh cũng thế. Hai ta chắc chắn sẽ ổn, sẽ thành công thôi.

Em lau nước mắt cho hai ta, mạnh mẽ và cương trực. Ánh mắt, em chẳng sợ cô đơn nữa.
Có lẽ kẻ ích kỉ như tôi, sẽ bị khuất phục bởi lòng bao dung rộng trải mà em mang đến.

- Từ từ chúng ta sẽ nói chuyện đó với họ nha. Giờ thì cố lên, đây là một ngày mới rồi, Suga huyng..!

Có lẽ, em đã tìm lại được sứ mệnh của mình. Em một lần tỏa sáng, tỏa vầng mặt trời soi sáng ngày mới tôi.
Không riêng nụ cười em, chỉ là em cũng đủ khiến tôi yêu "cuộc sống" này thêm rồi.

Tôi, sẽ vượt qua cùng em.
___________________________________
Chap này đại khái nói vấn đề tâm lí mà Suga đang gặp phải.

Khúc đầu là nói đến giấc mơ đồng thời là nỗi ám ảnh của Suga. Vì anh từng hứa sẽ giữ cậu lại, nhưng rốt cuộc là Jungkook. Vì vậy anh luôn trách bản thân thất hứa với cậu.
- Nó phần nào thể hiện "sự chiếm đoạt" của anh lúc đó. (Mà anh không nhận ra)

Khúc sau thì mọi người cũng rõ, mọi người có thể nêu cảm nhận ở bình luận nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro