Ep. 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Miyeon từ lúc biết Minnie lâm chuyện lòng bất an hơn bao giờ hết, mắt không thể nhìn rõ người kia hiện giờ như thế nào, lại chẳng có phương thức nào liên lạc được, cô cũng ngưng nhắn tin cho Minnie vì biết cô ấy sẽ không còn tâm trí mà quan tâm, thay vào đó chỉ muốn mau mau giải quyết vấn đề trước mắt.

Những khi Minnie không còn đề phòng như vậy, Cho Miyeon nửa phần lại muốn tiến tới gần hơn, cô mong mỏi có thể san sẻ chút ít, từ đó làm bàn đạp quay về với Minnie.

Nhưng người tính không bằng trời tính, dù rõ xu hướng tiêu cực của Minnie mỗi khi cô ấy nổi giận song Miyeon chưa tính tới mức sẽ nhìn thấy mớ hỗn độn ngay khi cánh cửa nhà được mở ra, à không đến nỗi bừa bộn đâu chỉ là Minnie vốn gọn gàng, nhưng có lẽ giờ đây hai từ đó Minnie chẳng thể nhét được vào đầu.

"Em tới đây làm gì?"

"Em... em tới xem Minnie thế nào..."

"Về đi, ở đây không có gì để xem cả."

Tức giận, uất ức, xấu hổ là cảm xúc Minnie đang mang lúc này. Đánh mất tài liệu vô cớ, bị mất việc, giờ lại bị người yêu cũ tìm tới tận nhà khác gì muốn cười vào mặt cô là đáng đời. Kim Minnie đầu óc bấn loạn, cứ dọn vào rồi lại bừa ra, mớ giấy tờ trên bàn ngay ngắn lát sau lại bị cô lôi xuống sàn nhà, Minnie lo sợ có thể bỏ mất cái usb đâu đó trong nhà nhưng lại không hay.

"Minnie.. có thể bình tĩnh nói chuyện với em không... đừng né tránh em như vậy..."

Miyeon xuống nước, trông thấy bộ dạng người kia làm lòng thêm đau, bây giờ ngay cả bước vào nhà Minnie cô cũng bị từ chối.

"Chúng ta không có gì để nói cả, em về đi trước khi tôi lớn tiếng hơn với em!"

"Em xin Minnie, đừng tự nhốt mình như vậy nữa..."

"Đã bảo là đi đi!!"

Lại lần nữa Kim Minnie để phần con lấn át, tiếng đổ vỡ vang lên, đánh động cả Ok Daeun ngồi ngoài xe, vốn chẳng thích lưu tâm việc không phải của mình nhưng Cho Miyeon lại nằng nặc chuyển hướng tới đây, Daeun không thể không làm theo.

Cho Miyeon giật bắn mình, mảnh thủy tinh nhỏ li ti văng đến gần mé chân, may mắn hôm nay cô mang giày thể thao nên không bị cứa đến. Kim Minnie hít thở khó khăn, có chút cảm giác tội lỗi, cô định lòng tiến tới kéo Miyeon ra xa thì từ ngoài có người xông vào.

"Có chuyện gì vậy? Trời đất!! Cô định ám sát Miyeon à!! Bị điên à!!" Daeun la lớn, tay bất giác kéo Miyeon lui ra, hướng ánh mắt đanh thép tới Minnie.

Trong phút chốc Minnie nửa phần mường tượng ra vấn đề, kia là cô gái hôm trước, hôm trước lại là ở công ty Miyeon, nay lại cùng cô ấy, còn quan tâm tới thế. Kim Minnie bây giờ không chỉ cáu bẩn, mà còn xen kẽ ghen tuông.

"Có gì mà đông đủ quá vậy?"

Cuộc vui nay còn hấp dẫn hơn khi Soojin vừa xuất hiện tới, cô chẳng biết tại sao Miyeon cùng cô gái kia đến đây, nhưng xem ra Minnie không tiếp đón khách nồng hậu cho lắm.

"Không có gì... Aa!!"

Miyeon trông vết đốm màu đỏ thẫm chảy ra từ đầu ngón tay Minnie liền ngồi xụp xuống nắm lấy, vơ đại tấm khăn gần đó quấn vào. Ngay cả Soojin cũng nhướng tới xem xét, cô kéo cả hai vào trong phòng của Minnie. Phần tránh bãi chiến trường kia, phần cho Minnie bình tâm.

Ok Daeun chưa thể tin được, xem ra Miyeon vẫn còn vương vấn tình cũ, cô điên tiết đá mấy tờ giấy dưới chân, bỏ ra ngoài.

Bên trong, Kim Minnie ngoảnh mặt qua bên, vờ không quan tâm Miyeon từ tốn dùng bông gòn thấm máu và dán miếng băng cá nhân lên. Đơn giản, nhưng lại đong đầy.

"Minnie..."

"..."

"Em biết Minnie không nghe em nói nhưng mà... Em rất nhớ Minnie..."

Cánh mũi Minnie phập phồng, có chút thắt lại trong tim. Miyeon áp mu bàn tay Minnie lên má, ngón tay xoa xoa nhẹ nơi vừa bị thương kia, rất nhỏ nhưng làm Miyeon lo lắng như ngày còn yêu vậy. À mà Miyeon đã bao giờ ngưng yêu đâu.

Môi Miyeon đánh bạo hôn vào lòng bàn tay Minnie. Người kia hoảng hốt quay lại ngay, Cho Miyeon cười phì, vuốt dọc xương hàm Minnie.

"Em sẽ đợi ngày chúng mình về lại bên nhau, còn giờ thì, em về đây."

"Mi..."

"Minnie gọi em?!"

"Không, không có gì, về đi."

Đồ cứng đầu.

....

"Miyeon bảo cô về trước đi, tôi sẽ đưa cô ấy về."

"Cái gì? Để chị ấy ở lại với các người à?! Không được!"

"Daeun, đừng có lớn tiếng, về trước đi."

"Chị! Mặc kệ chị!"

Seo Soojin nhướng mày trông bộ dạng Daeun hục hằn như con nít, dậm từng bước ra hướng xe phóng đi. Những mảnh thủy tinh đã được gom gọn, đồ đạc cũng thế, Soojin mong là bà chị trong phòng kia cũng không sứt mẻ gì cho cô yên tâm đi.

.

.

.

"Chắc chị không đơn giản chỉ muốn quá giang về thôi đâu nhỉ?"

Cho Miyeon cười thầm trong bụng, Seo Soojin quả là Seo Soojin, nắm bắt người khác như thần.

"Cô gái đi cùng chị, không ngờ lại là người quen cũ."

"Người quen?"

"Phải, từng tới công ty xin việc, nhưng không may cơ hội lại rơi vào tay chị Minnie."

Soojin xoay vòng vô lăng, mắt liếc qua gương chiếu hậu. Miyeon suy nghĩ một lát, chợt buột miệng.

"Nếu vậy không lẽ những gì xảy ra có dính líu đến em ấy?"

"Tôi không rõ, vẫn có gì đó vô lý, Daeun có thể ghét Minnie nhưng không thể nào có thể lấy trộm tài liệu trong nhà chị ấy được. Dù rằng cô ta là lý do cho sự tan vỡ của chị và chị Minnie."

Cho Miyeon cúi gầm mặt, nếu những gì mình nghĩ là đúng, thì...

"Thật ra chị nghĩ Daeun thật sự có gì đó bất ổn."

"Ý chị là?"

"Cách đây vài hôm, chị vô tình nghe được em ấy nói chuyện với ai đó qua điện thoại, sẽ không có gì nếu câu nói đó không bị chị nghe được."

"Cô ta đã nói gì?"

Gạt cần thắng ngay khi gặp đèn đỏ, Soojin sốt ruột hỏi.

"Tôi muốn cô ta phải biết cảm giác thua cuộc là như thế nào, Kim Minnie cho tôi một tôi sẽ trả lại mười lần!!"

.

.

.

Seo Soojin ôm một bụng nghi hoặc trên đường về đến nhà, thật khó hiểu, không lẽ chỉ vì một lần thất bại đã khiến Daeun ghi thù đến vậy, cơ mà theo lời kể cô ta lại khá tỏ ra gần gũi Miyeon, còn khiến cả hai chia tay, hay là làm vậy để đạt mục đích khiến Minnie mất hết tất cả. Dù thế nào thì việc chính nhất là cái usb trong nhà Minnie làm sao cô ta có thể lấy cắp được khi Minnie xác nhận thời gian đó ở nhà thường xuyên.

Rốt cuộc, Daeun này làm thế nào?

"Soojin yah."

"Hả?"

"Soojin ngơ ngẩn cái gì nữa rồi, chả nghe em gọi gì cả."

"À, em bảo gì thế?"

"Hừm, Soojin nhớ bồ nhí hay gì mà không tập trung nổi vào lời em nói vậy?"

"Aigoo ~ Shuhua ghen đấy à?"

"Ghen gì chứ, cùng lắm hủy hôn cho Soojin đi với người ta thôi."

"Bậy bạ, tôi nào có nghĩ tới ai, tôi đang lo cho chị Minnie thôi."

"Em có nghe chị Miyeon kể ban sáng, tình trạng chị ấy khá tệ."

"Ừm, chị ấy có nói gì nữa không?"

"Không, chỉ không nói gì cả."

Tốt, tạm thời không cần quá nhiều người biết về chuyện đang xảy ra.

"Mà này, mai đi đây với tôi nhé." Soojin vén lọng tóc ra sau tai Shuhua, vòng tay qua vai nàng.

"Đi đâu cơ?"

"Đi thử váy cưới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro