Ep. 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin cứ ngỡ thuật ngữ như tiên giáng trần là vô cớ, có lẽ cô nhận định sai rồi, vì trước mắt thật sự là một nghệ thuật không thể đặt tên.

"Soojin, có đẹp không?"

"Còn hơn cả đẹp."

Yeh Shuhua phe phẩy hai vạt váy trên tay, môi mím lại ngượng ngượng, cảm giác chuẩn bị cho ngày trọng đại là thế này đây sao. Seo Soojin từ dưới bục ngẩn lên ngắm nhìn vợ tương lai, nếu ở đây không có nhiều người cô đã tự tán cho mình tỉnh vì nghĩ đây là hư vô.

Đến cùng thì, mộng ước cô dành cho Shuhua cũng tới lúc thực hiện được.

"Chúng ta vào trong thử tiếp bộ thứ hai nhé."

"Soojin đợi em tý nha."

"Đợi em cả đời còn được."

"Soojin này!"

Yeh Shuhua đỏ hết hai má, lời bông đùa của Soojin vô tình làm mấy cô nhân viên che miệng cười, chuyện này họ đã quen, cặp nào sắp cưới đều mặn nồng đến mức không cần nhìn ngó ai nữa.

Shuhua thay bộ váy thứ hai, lúc trong buồng thay tâm tình như đứa con nít ngày đầu đi học, vừa nao nao vừa lo lo, có lẽ chưa từng trải qua những thứ như thế này nên nửa chừng nàng không biết chuẩn bị thế nào cho tốt. Nàng nhìn thấy vẻ rạng ngời của Soojin lại càng lao xao hơn, hạnh phúc là hai từ không đủ diễn tả những gì nàng có.

Là hơn cả yêu.

"Hình như hơi hở lưng thì phải..."

"Không đến nổi đâu ạ, chị trông xinh thế này cơ mà."

Nàng xoay xoay, tấm lưng trần phơi bày trong gương, nàng không biết Soojin có cho phép hay không nữa.

"Tôi thấy đẹp mà."

"Soojin!? Sao Soojin không ở ngoài đợi em!"

"Sốt ruột, không đợi nổi." Soojin khoanh tay, tựa vai vào tường.

"Xí! Đẹp đấy nhưng mà không được ghen đâu nhé."

"Tôi không ngại, ngày đẹp nhất của chúng mình phải là những gì tươi sáng nhất, hở lưng thế này người ta nhìn vào sẽ thấy hối tiếc vì chỉ có tôi mới có được thôi."

Xoay nhẹ vai nàng vừa thủ thỉ vừa ngắm nàng trong gương, Yeh Shuhua chề môi cho rằng Soojin lại hoa mỹ nhưng lòng lại vui như hội, còn nhân viên xung quanh nghe bài tấu kia không khỏi tiếc nuối, người hiếm thế này đích thị là của người ta.

Tối, Seo Soojin chẳng thể vào giấc, không phải vì được trông thấy Shuhua ban sáng mà vì cảm giác nổ lực mấy hôm nay bị tan thành mây khói, bản thân Soojin thấy không phục.

...

"Thật xin lỗi trưởng phòng Seo... Nhưng thời hạn quá lâu, chúng tôi đã được một nơi khác ngỏ ý rồi."

"Nơi khác? Ý Choi tổng là?"

"Trong thời gian chờ công ty làm lại bản kế hoạch, một công ty nhỏ khác có ý tưởng tốt hơn mời hợp tác rồi."

"Choi tổng ... có phải có hiểu lầm gì không? Bên anh đồng ý chờ chúng tôi rồi sao giờ lại thay đổi đột ngột như vậy??"

"Trưởng phòng Seo nói ra thế này tôi cũng ngại lắm, tôi và cô cũng là chỗ làm ăn thân thuộc. Hay thế này, về hợp đồng chúng tôi sẽ chỉ yêu cầu bồi thường nửa giá trị thôi. Xem như không phải để đôi bên khó xử."

"Khoan đã! Choi tổng tôi chưa hiểu lắm?? Rõ bên tôi đã cố gắng hết sức rồi ông không thể thông cảm cho chúng tôi sao?!"

"Trưởng phòng... Đừng trách tôi thẳng thắn, thực sự những gì cô thể hiện tôi rất hiểu, nhưng đây là vấn đề tiền bạc, tôi còn nhân viên phải nuôi! Lần sau có dịp lại hợp tác, chào cô!"

Mặc Soojin nặng nhẹ níu kéo, ông ta vẫn bình thản cầm túi xách đi mất. Jeon Soyeon ngạc nhiên, đây có thể gọi là thất bại mà Soojin phải chịu. Một cách ngậm ngùi.

...

Ting

Có tin nhắn gửi tới.

.

.

.

"Bán tài liệu?"

"Theo tớ tìm hiểu được lý do ông ta từ chối là do có người đã bí mật gửi tới lời mời kèm theo bản kế hoạch mà trùng hợp nó lại là y chang bản của chị Minnie, bảo là công ty nhưng thật chất là một bức thư, thời đại này ai dùng thư nữa đúng không? Nên tớ nghĩ người này muốn ẩn danh, nhưng vấn đề là tại sao lại ẩn danh. Nếu muốn trả thù chị Minnie đáng ra nên để gì đó liên quan đến chị ấy, chuyện tốt bây giờ là sếp tổng vẫn chưa hay đến chuyện này, ông ta đang đau đầu vì phải đền tiền rồi."

"Nhưng những gì chúng ta nói chỉ là giả định, không có gì chứng minh Minnie bán tài liệu cả, và cũng không có gì chứng minh Ok Daeun làm chuyện này."

"Xem ra chị còn bênh vực cô ta quá."

Jeon Soyeon bĩu môi, liếc nhìn biểu cảm của Minnie khi Miyeon lên tiếng hộ Daeun. Cả bọn tập trung tại nhà Minnie làm rõ mọi chuyện, Miyeon phải nói dối tới nhà bạn để tránh Daeun bám theo.

"Minnie... chị..." Soojin ngập ngừng.

"Sao? Ý em muốn hỏi chị có làm chuyện như vậy hay không?" Minnie đanh mặt. Soojin không nói gì, chỉ đan tay vào nhau.

"Hah! Giờ ngay cả mọi người cũng không tin tôi! Thôi thì đem lên cấp trên đi, bảo họ đưa công an tới còng tôi đi!!"

"Minnie chị bình tĩnh nào! Chưa rõ sự ngành mà!"

Soyeon khó khăn đè Minnie ngồi xuống, Soojin giờ ở tình thế tiến thoái lưỡng nan, chuyện này không chỉ ảnh hưởng đến công ty mà còn cả cô, và quan trọng nhất là thanh danh Minnie.

"Chị không có làm, chị thề là không có! Nếu có ra đường xe cán..."

"Yah Kim Minnie đừng có nói gở!!"

Cho Miyeon lao qua bịt miệng Minnie, cả người ép sát, thả hơi thở gấp gáp lên tai, Minnie cả thân chợt đông cứng lại.

Lát sau Soojin quyết định nên bắt đầu điều tra từ từ, đồng thời để Miyeon ở gần Daeun nghe ngóng động tĩnh, chắc chắn cô ta sẽ còn giở trò.

"Miyeon..."

"Dạ...?"

Minnie có chút động tâm, lâu rồi không được nghe giọng của Miyeon.

"Xin lỗi vì lần trước làm em sợ."

"Em.. không sao... Minnie còn quan tâm em mà đúng không?"

Kim Minnie bị gõ vào tim đen.

"Em đừng vớ vẩn. Mau về đi."

Quay lưng vào trong, Minnie xấu hổ tới mức nghẹn lời, còn nói nữa chắc cô sẽ chui xuống đất luôn quá.

"Minnie... "

Cho Miyeon vòng tay ôm lấy, tựa trán lên lưng Minnie, cảm xúc này, thật may quá khi nó vẫn còn vẹn nguyên.

"Em... phải cẩn thận đấy..."

Nắm lấy đôi tay trước bụng, Minnie tới cùng vẫn phải buông bỏ lòng tự tôn, quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đặc biệt là mỹ nhân mình yêu.

https://www.youtube.com/watch?v=UR-SPz3GRfo

"..can i come and fix this mess

..you said that the answer's yes.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro