Ep. 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời của những năm trước.

"Mời Kim Minnie và Ok Daeun vào phòng phỏng vấn."

Ok Daeun giật bắn mình đứng bật dậy khiến Minnie bên cạnh cũng lúng túng theo, dáng dấp hai cô gái lúc này đậm chất gái mới lớn, như vừa bước ra thế giới mới sau khi bị đá ra khỏi ghế nhà trường. Cả hai đẩy cánh cửa gỗ, người bên trong giơ tay ngụ ý chỉ vào hàng ghế phía trước.

"Chào mừng đến với buổi phỏng vấn nhân sự cho phòng marketing, tôi là Jeon Soyeon còn đây là trưởng phòng Seo Soojin, trước tiên rất cảm ơn hai bạn đã dành thời gian, chúng ta sẽ trao đổi với nhau chút ít nhé."

Kim Minnie căng tai hết mức để nghe rõ và hiểu những gì Soyeon nói, vì thời điểm này cô chưa thực sự rỗi tiếng Hàn, còn lo sợ sẽ bị mất điểm vì vấn đề ngôn ngữ và văn hóa. Mắt không thể ngưng nhìn vào biểu cảm của người được gọi là trưởng phòng kia, trông trẻ thế mà đã làm chức to, chắc tầm cỡ cũng xuất chúng lắm chứ chẳng vừa. Những câu hỏi mang tính chất dò xét và ướm chừng đều được cô nàng bên cạnh tên Ok Daeun kia nhuần nhuyễn trả lời, còn làm cho nét mặt Soyeon không quá nhăn nheo.

Vô hình khiến Minnie cảm giác như bị lấn áp.

"Xem ra đến đây là đủ rồi, công ty sẽ thông báo kết quả phỏng vấn cho hai bạn trong vòng hai ngày nữa nhé..." Jeon Soyeon gom mớ giấy trên bàn, đập nhẹ xuống mặt bàn.

"Tôi muốn hỏi thêm một câu nữa nếu hai bạn không phiền." Seo Soojin lên tiếng.

"Hả?" Soyeon chưng hững, nãy giờ không hỏi, gần tan tầm thì đòi ngồi lại kéo dài thời gian hả.

"Được ạ, trưởng phòng còn thắc mắc gì ạ?" Ok Daeun nhanh nhảy nói.

"Có một dự án do giao cho hai bạn, dự án gì cũng được, hai bạn sẽ làm gì nếu demo nhiều lần nhưng khách hàng vẫn từ chối?" Soojin chống cằm, nhìn thẳng vào hai ứng viên.

"Tất nhiên là thuyết phục khách hàng đến khi họ đồng thuận thôi ạ." Ok Daeun nói, cười nhẹ ở cuối, như hài lòng với cách giải quyết muôn thuở của mình.

"Còn cô thì sao? Ứng viên Kim?"

Kim Minnie ngập ngừng, nét mặt có tý ngu ngơ nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp.

"Tôi thì..."

Hai ngày sau đó nhận mail đậu phỏng vấn mà Minnie không tin được, vì bị lấn áp gần hết trong buổi phỏng vấn mà đến cuối cô chỉ trả lời theo những gì mình nghĩ, họa vô đơn chí thế nào mà giờ lại được đi làm thế này. Ừ thôi thời đại cạnh tranh, có việc làm là được rồi.

Kim Minnie không nghĩ nhiều mà chấp nhận dấn thân vào công ty luôn, ngày hôm đó ra về còn được chứng kiến thêm một chuyện.

"Trưởng phòng Seo trưởng phòng Seo! Tại sao lại đánh rớt tôi chứ?? Tôi đã làm rất tốt mà!!"

Ok Daeun mặc ánh mắt hiếu kỳ của mọi người bàn tán mà ra sức lẽo đẽo theo Seo Soojin, thiếu điều nắm lấy túi xách cản bước Soojin đi.

"Cô Ok, đây là quyết định của công ty, mong cô tôn trọng và không làm phiền tôi nữa!" Jeon Soyeon khó xử ngăn Daeun, cô biết Soojin dù có tức cũng không thể đối xử tệ với người kia, huống gì ở đây còn là sảnh lớn, cấp trên cấp dưới gì có đủ cả.

"Cô Ok, phiền cô đừng làm khó trưởng phòng Seo nữa!"

"Không! Làm ơn! Cho tôi một cơ hội đi! Tôi cần công việc này!!"

Kim Minnie từ xa cảm thấy nửa có lỗi nửa tội nghiệp cho cô gái kia, nhưng lấy làm lạ, chỉ là một công việc thôi mà, không chỗ này có chỗ khác hà cớ phải làm mất mặt bản thân như vậy.

"Cô Jeon! Cô Jeon! Tôi sẽ làm việc chăm chỉ!! Gia đình tôi sắp phá sản rồi!! Tôi cần một công việc nuôi sống gia đình!"

"Cô Ok à tôi nói rồi đây không phải việc có thể tự quyết định được!! Cô về đi!!"

"Tôi không phục! Rốt cuộc tôi đã có lỗi gi không vừa ý các người chứ! Rõ phải là như thế!"

"Cô muốn hiểu chứ gì, là do tính cố chấp và không hiểu chuyện của cô đấy."

Seo Soojin quay ngoắt lưng lại, đối mặt với Daeun.

"Cô còn nhớ tôi đã hỏi gì không, và cô trả lời như thế nào?"

....

"Còn cô, ứng viên Kim?"

"Tôi thì .. nếu bên khách từ chối quá nhiều tức là họ có điều chưa hài lòng, có thể bao gồm cả hướng đàm phán gỡ khúc mắc cho họ, nếu vẫn còn tình trạng không đi đến hướng tích cực, ừm... tôi có thể bỏ ít thời gian lên demo kế hoạch ở một dự án khác của họ song song..."

"Dự án khác làm sao họ có thể để cô Kim biết đến mà lại can đảm mất công làm demo cho họ thế? Nếu demo đó ok, họ dùng chùa thì sao?"

"Demo tức chỉ là bản thô, chỉ có phần hình không có phần hồn, muốn có phần hồn cơ bản về kinh doanh khách phải chịu đầu tư để có sản phẩm tốt nhất. Nếu không quá gây thất vọng, chắc chắn khách sẽ tìm tới tôi, và quay lại vấn đề chèo lái khách đồng thuận với chúng ta chỉ có 2 cách, 1 là tạo niềm tin ở việc tương đồng, 2 là bỏ hẳn."

"Ứng viên Kim chấp nhận để mất khách hàng nếu không đi tới đàm phán cuối cùng?" Soyeon có thể nghe thấy điệu cười trong lời nói Soojin.

"Như đã nói, lý do không đi tới cùng là do họ không đủ niềm tin với ta, nếu không thể làm họ yên tâm chi bằng để họ đạt mục đích là muốn từ bỏ."

Soojin khoanh tay dựa ra sau ghế, cuối cùng cho cả hai ra về, tay khẽ khoanh tròn gọn ghẽ xung quanh một từ.

"Duyệt"

.....

"Nhảm nhí!! Đó chỉ là tình huống giả lập!! Là mấy câu hỏi gài nhau thôi, phỏng vấn nào mà chẳng có!! Trả lời là một việc, thực tế hành động mới quan trọng chứ!!"

"Đối đáp vẫn là một cách hành động, chỉ là chủ động hay không. Việc tôi đánh giá cao người kia là do cô ấy biết từ chối đúng lúc, bản chất marketing là môi trường chất xám, nếu cống hiến tận tình đến thế mà người khác không thể tiếp nhận thì chỉ còn cách bỏ đi. Còn cô Ok, đồng ý là cô nhiệt tình nhưng quá thì sẽ là áp lực cho người khác, như lúc này đây, tôi hiểu cô muốn có việc làm nhưng tôi không thể vì vậy mà chọn bừa. Cô rất có tố chất, sẽ có nơi dành cho cô thôi."

Seo Soojin dứt câu quay gót rời đi, bỏ lại Daeun một trời mông lung trống rỗng, vô thức nhìn thấy Minnie phía xa đã khiến Daeun có ác cảm với Soojin, với Minnie, với cả công ty này. Tất cả gom thành mối thù hằn không có lý do, chỉ vì mọi chuyện không thể theo ý.

.

.

.

Kim Minnie đứng như trời trồng giữa phòng làm việc, à không giờ là cả căn nhà đều bị lật tung lên hết cả. Ai không biết sẽ nghĩ nhà này có trộm ghé thăm mất, thêm cả vẻ mặt thất thần của gia chủ nữa. Mồ hôi lăn xuống dọc thái dương Minnie, cô cố nhẩm lại những ngày gần đây có bỏ sót gì không, giờ đây mọi ký ức về thứ đó đều đáng giá vô cùng.

"Ở đâu?!! Rốt cuộc cái usb đó nó ở đâu!!"

Kiềm không được cơn giận Minnie ném cả chiếc điện thoại gần 40 triệu xuống nền nhà, cô ngồi xụp xuống ôm lấy đầu, tại sao lại là lúc này, tại sao lại đem vận xui tới vào lúc này chứ!!

Chuông điện thoại reo lên.

"Chị! Chị tìm được chưa vậy?!"

"Soojin chị xin lỗi, chị chưa thể tìm ra nó, nhờ em... nhờ em cáo lỗi với đối tác giúp chị.."

Seo Soojin nheo hàng chân mày, mím môi bất lực, chỉ cần nghe giọng điệu cũng hiểu ra Minnie nói thật và có vẻ rất nghiêm trọng. Đành vào cáo lỗi trước vậy.

.

.

.

"Làm mất? Hai cô đảm nhận việc này loay hoay thế nào giờ lại báo mất với tôi thế à?"

Lấm lét nhìn Soojin bên cạnh, Minnie thấy mình là kẻ tội đồ bật nhất, đây không đơn giản là làm mất cái usb, mà là làm mất hợp đồng, mất uy tín.

"Việc này chưa từng có tiền lệ, nhất là dưới trướng trưởng phòng Seo đây, cô giải thích với tôi thế nào đây?"

"Sếp.. là do em làm mất, đây là trách nhiệm của em, sếp đừng hiểu lầm trưởng phòng..."

"Nhận tội gì chứ? Là do chúng ta đảm nhận thì là lỗi chúng ta, chị đừng tự ôm đồm như vậy."

"Hah! Thâm tình quá nhỉ?! Hai người trước mặt tôi diễn phim tỷ muội à?! Tôi không quan tâm, khách hàng đang nghi ngờ công ty thoái thác trách nhiệm và lơ là làm trễ tiến độ! Họ còn đang muốn có khoản đền bù! Hai người giải quyết làm sao đây?!"

"Sếp ... em ... "

Soojin định mở lời lại thôi, vốn sếp đã tin tưởng mà mọi thứ lại thành ra như thế này, tâm trạng cô bị kéo xuống trầm trọng, càng không thể lên tiếng bào chữa cho Minnie khi mà cô ấy là người cô chỉ định theo cùng từ đầu.

"Thôi thôi, không nói nhiều! Tôi cho các cô 3 ngày để tìm lại bản kế hoạch, còn không có, trưởng phòng Seo hiểu tính tôi rồi đấy!"

Những gì Soojin lo sợ trong lòng tới cùng đã xảy đến.

Ba ngày trôi qua như cái nhắm mắt.

Bản kế hoạch vẫn biệt tăm.

Kim Minnie bị cấp trên đình chỉ, còn Seo Soojin phải chấp nhận cùng người khác làm lại trước khi bên kia bắt cớ hủy hợp đồng và bắt đền.

Mọi thứ chợt như tảng đá đè nặng lên vai Soojin, do đây không phải chuyên môn nên việc bắt đầu có chút khó khăn, cô lại làm việc đến tận khuya, sức khỏe giảm sút đi rõ rệt.

"Chị Soyeon về nhé."

Tiếng Shuhua tiễn Soyeon ở cửa vang lên, Soojin thở hơi dài, vùi mặt vào lòng bàn tay ngao ngán.

"Soojin vào phòng trước đi, e dọn cho."

Vừa nói bàn tay nhỏ vừa liến thoắt tắt máy laptop, dọn ly tách trên bàn. Dõi theo bóng lưng nàng mà tự nhiên Soojin thấy mình như đem áp lực lên cho Shuhua vậy.

"Soojin à ngủ đi, đừng có mở mắt trao tráo như vậy."

Chỉ chỉ ngón tay lên trán Soojin, nàng nhăn mặt nói, thức khuya dậy sớm, còn phải làm ti tỉ việc, bị sếp mắng. Thật thấy thương mà.

Seo Soojin không nói không rằng, chỉ nhẹ nhướng người đặt lên môi nàng nụ hôn nhẹ như tơ hồng, đôi tay siết vòng qua eo nàng. Có khó khăn, Soojin cũng chỉ cần yên bình thế này thôi.

https://youtu.be/4L2X2bKrWJY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro