Ep. 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daeun, sáng ra mà em đã đi đâu rồi?"

"Em tới công ty."

Cho Miyeon đọc tin nhắn mà nhẹ nhõm thở phào, từ lúc xảy ra tranh cãi lần trước cô và Daeun như nước với lửa, cứ kiểu bằng mặt không bằng lòng. Ok Daeun có ngoan ngoãn giữ khoảng cách với cô thật nhưng ở vị trí nghệ sĩ cần quản lý mọi lúc mọi nơi thì có phần hơi khó khăn, cô còn lo sợ Daeun giãy nãy lên làm bậy, nhưng xem ra bảo tới công ty rồi thì không cần lo lắng nữa.

Vươn vai ngồi dậy, Miyeon vừa lần nữa kết thúc lịch trình ngoài nước, cứ chạy tới lui mãi khiến cô không còn khái niệm thời gian nữa, hôm qua vừa làm gì cũng chả nhớ ra, duy chỉ nỗi nhớ một cái tên vẫn dai dẳng đu bám cô, nhưng không sao, nó tựa một ghi chú, bắt Cho Miyeon hằng ngày cố gắng hơn nữa.

Và hôm nay như thường lệ, một tin nhắn không màng liêm sỉ được gửi đi.

"Morning my sunshine ~"

.

.

.

Kim Minnie ngập ngừng xem thông báo vừa gửi tới, tay xoa xoa vầng trán, vốn là những dòng tin ngày nào còn vui vẻ đón lấy nay trở nên khó xử vô cùng, song Minnie không thể không chối bỏ được, chán ghét không chán ghét, mong chờ cũng không phải....

"Chị, tắt điện thoại đi."

Giọng Seo Soojin vang lên khe khẽ, Minnie giật mình nhét chiếc máy vào túi. Cánh cửa kính nặng nề mở ra, hai người đàn ông mặc vest chỉnh chu cầm xắp hồ sơ mỉm cười đặt chúng lên bàn.

"Để mọi người chờ lâu rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay thôi."

Công ty Soojin và Minnie làm việc vừa tham gia đấu thầu thành công một dự án, trùng hợp bên mở lại là công ty của Cho Miyeon. Vốn đây là việc của phòng ban khác nhưng sếp lại ưu ái chỉ định Soojin đi đàm phán và ký kết hợp đồng, lần trước bên này đã có ấn tượng tốt về Soojin thì lần này sếp cũng mong cô có thể tiếp tục mang thành tích đem về.

"Thật ngại quá, máy chiếu có vấn đề rồi."

Cuộc nói chuyện bị cái tắt ngúm của màn hình cắt ngang, chàng nhân viên lúng túng vỗ vỗ vài cái, rút dây cắm lại bao lần đành muối mặt báo cáo. Soojin nghía qua mặt sếp trên cậu ta tỏ vẻ không vui, có thể thấy rõ ông cố gắng không la mắng trước mặt đối tác. Ông nhướng mày bảo cậu nhân viên nhanh mà đi tìm người vào đây, anh ta rón rén đi ra, mặt như bắt được vàng khi chạm mặt người bên ngoài.

"Daeun Daeun, vào đây giúp anh với!!"

Kim Minnie tay chống lên, lơ đãng nhìn cô gái vừa vào phòng nhanh tay nhanh mắt chỉnh sửa lại jack cắm, có chút kỳ lạ, trông nom khá quen, cơ mà còn lạ hơn khi Minnie cảm giác cô gái này không biết có thù hằn gì với mình không mà rõ mạnh tay với cái máy thế kia. Không để ý cô ngồi ngay đây mà thản nhiên dằn mạnh nó xuống như vậy.

Seo Soojin liếc thấy hành động đó, chân mày vô thức nheo lại. Nghiêng người qua hỏi nhỏ Minnie sau khi thấy cô ấy rời đi.

"Này chị có thấy cô ta như đã gặp ở đâu rồi không vậy?"

"Gặp hay chưa không chắc mà người chi mà trông dữ dằn thế chả biết."

Minnie nhướng mày búng nhẹ con ốc ban nãy Daeun làm rơi ra, Soojin còn muốn nói thêm nhưng đành nghiêm chỉnh lại.

Ba tiếng trôi qua, hai chữ ký được đặt lên giấy trắng, kèm theo dấu mộc đỏ chưa khô mực.

"Lần trước nhờ có công ty mà mọi chuyện mới thuận buồm xuôi gió, lần này lại phải nhờ tới công của trưởng phòng Seo rồi."

"Choi tổng đừng nói vậy, đây là vinh hạnh của công ty mới đúng, đồng nghiệp Kim sẽ nhanh chóng lên bản demo kế hoạch và gửi cho các anh. Hợp tác vui vẻ!"

"Hợp tác vui vẻ!"

Sau khi hoàn tất thủ tục chào hỏi các thứ, Soojin cùng Minnie ra về. Từ phía xa xa, ánh mắt lạnh lẽo dõi theo cả hai, bóng đen nọ quay lưng gõ đoạn số lên bàn phím, đợi nó kết nối tới đầu dây.

.

.

.

"Hừm ~~ sắp thêm một tuần bận rộn rồi ~~"

Soojin vừa lái xe vừa nghe Minnie thở dài thường thượt, ngã hết người ra ghế, chợt nhớ ra gì đó cô buộc miệng hỏi.

"Chị không trả lời người ta à?"

"Hả?"

"Không phải sao, ngày nào cũng nhận tin nhắn yêu thương như thế, không lẽ chị không có chút mềm lòng?"

Kim Minnie ngửa mặt qua bên, tâm tính chợt chộn rộn lên, ừ thì ai bảo không có lung lay, nhưng Minnie cố xem như gió thoảng mây bay, cô thừa nhận có nhớ Miyeon, có mong, vì còn thương. Song Minnie lại chọn cách dồn nén nó qua một bên, dần tập đưa mình vào quỹ đạo cô đơn ngày trước. Chí ít đó là cách cô muốn để bảo vệ trái tim không rỉ máu thêm nữa.

Soojin biết mình không nên xen vào việc riêng, nhưng là đồng nghiệp là chị em Soojin nóng lòng muốn góp chút gì đó nhằm đưa mọi thứ tới kết cục tốt nhất, dù báo chí không hề đưa tin cô vẫn nhìn ra được nét buồn phảng phất nơi làm việc, tựa ai cũng biết chỉ vờ như không biết. Sự bộp chộp, vụng về tự nhiên xuất hiện ở Minnie càng không khiến cô nghi ngờ gì nữa.

"Chị còn nhớ đã nói gì với em không? Rằng yêu thì nên nắm bắt, nếu tụt mất sẽ chẳng ai tìm về cho đâu."

"Được rồi, làm sếp chị thôi, đừng có làm má chị luôn chứ."

Minnie nhăn mặt vùng vằn, lòng hơi xấu hổ bị em út dạy ngược lại. Seo Soojin đưa Minnie về thẳng nhà, đã gần 5 giờ, có quay về công ty cũng chẳng làm gì.

"Này nhớ lời em nói mà mau giải quyết đi nhé!!" Soojin gọi với qua khung cửa ngay khi Minnie xuống xe.

"Nghe rồi, nghe rồi!!"

"Nhớ làm cả bản kế hoạch luôn đấy!"

"Con nhóc này!! Mau về đi!!"

Soojin cười như được mùa, nhanh đạp ga phóng đi trước khi Minnie nổi đóa. Lời cô nói là thật lòng, nếu không vì những lời giảng đạo đó thức tỉnh thì chắc chắn tới giờ cô đã đánh mất người mình yêu mất rồi.

"Em yêu, tôi gần tới công ty rồi, tối nay đừng nấu nướng nữa, ra ngoài tìm gì đó ngon ngon đi."

"Soojin làm gì có lỗi với em à? Sao nay dịu dàng thế?" Giọng Shuhua qua điện thoại có chút nghi hoặc.

"Shuhua yah ~ Cảm ơn em!"

"... Nếu mà... nếu mà Soojin có làm gì thì khai mau đi, em không giận đâu." Có ai nói một trong những điều Shuhua thích ở Soojin là chân thành chưa, cái sự ôn nhu này thật là không thể đoán trước mà.

"Chỉ là muốn cảm ơn em thôi. Tôi tới rồi em xuống đi này."

Soojin bấm nút gác máy, chưa tới độ 5 phút, hình dáng thân quen lấp ló nơi cửa chính từng bước đi về hướng cô, lòng chợt ấm lại vô cùng.

.

.

.

Một quãng thời gian nào đó trong tương lai.

Annie Johnson lấp ló trong phòng, hòa mình cùng bóng tối, đến khi tay đụng trúng vật gì đó liền đem lên xem, đôi mắt sáng rỡ xác nhận nó là thứ cần, liền nhanh nhét vào túi. Trước khi rời đi còn kịp nhắn nhủ vài câu cho con người đang nằm dài trên sofa kia.

"Kim Minnie, sớm thôi."

Và không quên điểm lên má một nụ hôn.

-----

viết một ít để mấy bạn đừng quên fic ;(

sắp có drama r nha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro