Ep. 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Heol ~ bà chị khốn khổ, làm tôi sợ chết khiếp đi được. May chỉ sốt cao nên ngất chứ có gì nghiêm trọng hơn chắc Miyeon bổ đầu tôi ra!"

Jeon Soyeon càu nhàu vừa đỡ Minnie ngồi xuống sofa.

"Thôi thôi, xin lỗi mà. Mà đừng nói em lê mách với Miyeon rồi nha, khéo đầu chị cũng bị bổ chứ đừng nói em!"

"Biết tỏng rồi chị ơi, nên em không có nói."

Thở ra hơi dài thường thược, Minnie ngã ra lưng ghế, tay chắp lên bụng. Một đêm nằm trong bệnh viện mới làm Minnie biết thế nào cô đơn, may có Soyeon bên cạnh chứ chắc mình cô chẳng biết xoay xở sao.

"Hầy da em phải về đây. Cho chó ăn nữa."

"Chó?"

"Chị hỏi trưởng phòng nhà mình ấy, đi chơi xong thẩy con cái qua bắt em chăm, cha với chả mẹ!"

Soyeon lầm bầm vài câu, liền khẩn trương ra xe đi về. Người đi rồi Kim Minnie lại bị thả vô vùng lặng thinh, bất giác lại thở dài.

Điện thoại cô rung lên.

"Minnie sao tối qua em gọi Minnie không nghe máy?"

"Ừmmm.... Máy hết pin, Minnie mệt quá ngủ mất nên quên sạc."

"Aigoo ~ Minnie vụng về, bé cưng của em đã uống thuốc chưa đấy? Có ăn uống đầy đủ không?"

"Có nha, người ta nghe lời mà... khụ.. khụ.."

"Ho đến như vậy kia mà..."

"Miyeon..."

"Dạ?"

"Minnie yêu em."

"Sao vậy? Em cũng yêu Minnie nè ~"

"Chỉ tự nhiên muốn nói thế thôi... Có thể mau về với Minnie không...?"

Minnie vùi mặt vào sofa, cô gục ngã rồi, quanh đây hiu quạnh quá, cô chẳng còn ai kề bên cả, ngay cả bản thân còn yếu mềm thế này làm sao mà dựa được.

Đầu dây im lặng không lên tiếng, có lẽ ngay cả Cho Miyeon cũng không thể quyết định được.

.....

"Chị tới đây làm gì?"

"Bình tĩnh nào, việc gì phải xoắn, đây là nơi công cộng mà, em đâu có cấm chị được."

Annie Johnson hút sáo, thong thả đi theo sau Minnie từ công ty về nhà. Kim Minnie khó chịu ra mặt, bà chị này rốt cuộc muốn cái gì đây. Lúc người ta thích thì từ chối, lúc người ta không ưa thì lấn tới.

"Chị đi theo vậy tôi báo công an đó."

"Ơ hay đây là đường phố, chị có quyền, bộ em nghĩ chị bám theo em hả?"

"...."

"Đã nói tôi có bồ rồi, chị làm thế bỏ công thôi!"

"Chị có bắt em bỏ người ta đâu nè."

"Sao chị cợt nhả quá vậy?"

"Tại chị thích em!!"

"!!!"

Thiệt... Hết nói nổi!

Annie thật sự đi (theo) cùng Minnie tới tận cửa nhà, Minnie cố tình đứng đợi 15 phút cốt chờ Annie đi về song chị gái vẫn ung dung như không.

"Mặt người hay mặt đường mà dày quá vậy!!"

Kim Minnie tra chìa vào ổ, cũng phải vào nhà thôi, không thể đứng mãi cho hàng xóm dị nghị được.

"Minnie..."

"Miyeon? Em về khi nào vậy?"

Gác hết sự bực tức qua một bên, Minnie lao tới nhấc bổng Miyeon lên, kiềm không được điểm lên môi Miyeon một cái.

"Minnie thả em xuống!! Té té bây giờ!!"

Vỗ vỗ vai Minnie, Cho Miyeon bây giờ mới  nhận ra còn một người nữa trong nhà.

"Hừm, đợi bao lâu rồi cuối cùng nữ danh ca quý hoá cũng trở về. Còn tưởng bỏ rơi luôn cả Minnie rồi, ngay cả nhập viện cũng chả biết. "

Annie khoanh tay trước ngực, oan oan nói.

"Nhập viện? Minnie là thế nào vậy?!"

"Annie chị đừng có nói bậy... Miyeon em đừng có nghe..."

"Em che giấu cái gì? Việc thật người thật, cô ta chỉ biết danh hoa một mình để em trong bệnh viện cả đêm! Hà cớ gì em phải chịu khổ chứ, đáng lẽ cô ta nên biết tất cả mới đúng... Yah! Kim Minnie! Mở cửa ra! Chưa nói xong mà!!"

Annie bị Minnie tống ra ngoài, đập cửa rầm rầm. Bên trong Cho Miyeon nghi hoặc nhìn cô, tâm trí chưa thấu hết những gì vừa nghe.

"Nhập viện mà không nói em? Có phải cái  đêm em không gọi được cho Minnie không?!"

"Minnie tại sao vậy?"

"Vì sợ em phải lo nghĩ, những việc cỏn con này... Minnie nghĩ có thể tự giải quyết được, nhưng hoá ra lại không được... "

Cho Miyeon cắn răng kiềm nén cơn giận, bao nhiêu lần rồi vẫn chẳng khiến Minnie bỏ cái tật ôm đồm mọi thứ.

"Đáng ra em sẽ nổi đoá với Minnie nhưng em quen rồi, em không muốn làm quá mọi chuyện lên nữa. Chỉ xin Minnie đừng gạt em qua một bên mà hãy mở lòng với em được không?"

Minnie ứa nước mắt, cảm thấy bản thân vô dụng đi. Giống như vừa gây hoạ còn bắt người khác dọn tàn tro hộ, Miyeon bận rộn tới vậy còn tranh thủ thời gian tới với cô mà cô còn bày ra trò con nít này.

"Ngoan, Minnie muốn ăn gì em nấu cho nha!"

"Hức... Ăn em..."

"..."

"Được vô đây em chiều."

Hai người già ăn nhau bổ sung canxi chắc xương nha mọi người :))))

Soojin xin nghỉ thêm một ngày thì đã là cuối tuần, Shuhua mới bảo cô hay ở lại thêm nữa, dù gì cũng lâu rồi Soojin mới về. Mà mọi người biết đấy, cuối tuần thì họ hàng hay tới nhà nhau tụ họp, chỉ không nghĩ lại có thứ trùng hợp đến vậy.

"Chả hiểu sao lại gặp anh ở chỗ này?!"

"Dào ôi, Yeh Shuhua, anh tìm em tới nát nước, ông trời có mắt cho chúng ta gặp nhau rồi phải không?!"

Yeh Shuhua hừ lạnh, khó xử đối mặt với anh chàng trước mặt. Ai ngờ phận đời đẩy đưa, tên người yêu cũ ngày nào Park Insuk lại theo chân chị họ Soojin tới nhà. Anh ta hớn hở sau bao ngày lại nhìn thấy nàng, chỉ hụt hẫng tý là nàng giờ đã có chủ, còn là trưởng nữ của ông lớn trong dòng họ.

"Dù sao cũng gặp nhau, mong anh giữ kẻ, tôi không muốn gây hiểu lầm đâu."

"Ơ kìa, anh đã nói gì đâu. Hay em muốn quay về với anh?"

Hắn được nước sấn tới, toan nắm lấy tay nàng thì bị tiếng Hyejin gọi vào.

"Anh trai gì gì ơi, chị Eunyoung tìm anh kìa!"

Hắn giật thót, rụt cổ liếc qua Shuhua rồi ngoan ngoãn vào trong, chỗ này không phải nhà hắn mà tự tiện được.

"Hoá ra anh ta là thằng ất ơ đấy à?"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ sau, Shuhua lo sợ Soojin sẽ nghĩ sai.

"Muốn đuổi anh ta đi nhưng sợ không phải phép khi chưa hiểu rõ tôi đành kêu Hyejin gọi hắn vào, có lẽ tôi đoán đúng rồi."

Soojin liếc thấy nàng mím môi nghĩ nghĩ gì đó, tay vò vò gấu áo, trông cưng cưng như con nít bị bắt quả tang liền nhéo lấy má nàng.

"Em đừng lo, có tôi ở đây hắn không làm gì được đâu."

"Soojin không ghen đấy chứ."

"Có ghen, nhưng em quan trọng hơn. Tôi cũng đâu thể để em mất mặt được đúng không? "

Shuhua cười cười, nhảy cẩn lên ôm cổ Soojin. Khung cảnh lãng mạn thu hết vào mắt Insuk, hắn có chút không cam.

"Ái chà chà, chị dâu với chị hai tình ghê luôn ~"

"Nhóc con, cưới bao giờ mà xưng chị dâu bậy bạ thế?!"

"Vậy anh không biết rồi, sáng nay chị em hỏi xin bố sang năm sẽ rước chị dâu rồi nha. Kêu trước cho đỡ bỡ ngỡ."

Insuk nóng mặt, Hyejin thong thả vừa chạy bo vừa buông lời chọc ghẹo, chưa rõ hắn là ai nhưng chị hai bảo muốn hắn né né chị dâu ra thì con bé phải góp chút sức rồi.

Seo Soojin như bong lời nói tức trực bên cạnh Shuhua miết, đi tới đâu cũng có đôi có cặp, còn ra sức thể hiện tình cảm nữa, hết hôn lén tới bẹo má, xoa đầu, ngay cả Shuhua còn thấy nghẹn nói chi người lớn trong nhà.

"Soojin như biến hình ấy nhở, bỏ làm giang hồ sang buôn cẩu lương hả em?"

"Bà Seo có phước rồi, con gái về nhà dắt theo dâu con. Hyejin ra rìa rồi ~"

"Cô út đừng có chọc nó, nó nổi điên lên bây giờ..."

Lát sau cả hai rút nhau vào bếp.

"Ahhh.... Soojin đừng có hôn nữa, nhão má em rồi nè ~"

"Thế đừng có dễ thương nữa cho tôi nhờ đi, hôn tôi cũng mỏi miệng mà."

"Soojin ngang ngược quá đi!!"

Seo Soojin vòng tay qua eo nàng kéo tới, thật sự Shuhua rất gây nghiện, trắng mềm thơm, muốn đem vô miệng ngậm cho rồi đi.

"Em thử cái này đi ngon nè."

"Cay lắm Soojin đừng có dụ."

"Không có đâu..."

Đôi chim sẻ rù rì trong gian bếp, chợt cô đanh mặt lại, Insuk từ ngoài bước vào định lấy thêm ít đồ ăn ra sân thì bắt gặp cảnh tình tứ. Hắn hơi khựng lại song cũng tiến tới đứng đấu lưng với cặp đôi, vốn không hay hỏi tới người ngoài gia đình nên Soojin trông thấy cũng làm ngơ không xã giao.

"Chị hai, qua đây phụ em cái!"

Hyejin bê mớ ghế gỗ ra ngoài, có vẻ có thêm người tới. Cô có chút không muốn đi, liếc qua Insuk còn phía sau, để hắn một mình với nàng thì...

"Em ra ngoài với mẹ đi, lát tôi quay lại sau..."

"Soojin cứ đi đi không cần lo cho em."

"Nhưng mà..."

"Ngoan nè."

Shuhua hôn lên môi Soojin, coi như cho đứa trẻ này chút động lực.

"Ngọt ngào ghê nhỉ, em có nhớ chúng ta từng như thế không?"

Insuk tựa tay vào thành bếp, đay nghiến hỏi, lòng hắn vừa tức vừa tủi, bị chính Soojin xem như không khí trong khi hắn là khách, mang danh người yêu của chị họ, còn lớn tuổi hơn. Lẽ ra hắn phải được tiếp đón mới đúng.

"Là đã từng thôi Insuk, ngay cả anh còn nhận thức được thì đừng nhắc tới chuyện xưa làm gì!"

"Yeh Shuhua nếu em muốn dày vò anh thì em thành công rồi đấy, mấy tháng qua anh tìm em không được đành tìm tới mẹ em thì bà ấy mắng anh chẳng bằng một gốc của con bé kia. Nhưng anh biết sai rồi, Shuhua, anh nhận ra anh còn yêu em. Cho anh cơ hội đi mà!"

"Lúc tôi khóc lóc níu kéo anh có quan tâm không? Tôi và anh đều có người mới, xin anh chín chắn lại đi!"

"Shuhua! Anh chỉ tới với Eunyoung vì thiếu vắng em thôi... Shuhua!!"

Hắn cuống cuồng nắm lấy vai Shuhua lắc mạnh, nàng bực tức giằng mạnh ra.

"Khốn nạn! Chị ấy đang ở đây mà anh còn dám nói vậy! Anh xem lại mình đi! Đừng có làm phiền tôi nữa!!"

Park Insuk bị Shuhua mạnh tay gạt bỏ thành ra oán tức, hai tay nắm chặt, hắn lia mắt ra khung kính ngoài sân. Yeh Shuhua nhanh chóng đổi thái độ cười nói, hắn ngộ ra bản thân không còn ảnh hưởng tới cảm xúc của nàng nữa.

.
.
.

Tối, Soojin đang yên giấc chợt nghe dưới lầu ầm ầm cả lên, tung chăn ra muốn thám thính. Bên cạnh Shuhua dụi dụi mắt.

"Ngủ tiếp đi, tôi ra xem ở nhà có gì không."

"Em đi với."

Shuhua khoác thêm cái áo, theo Soojin xuống nhà, trước cửa phòng chị Eunyoung đông người vây kín. Một lát nàng mới nhận ra vấn đề.

"Nghiệt súc! Mày tới nhà tao còn làm bậy! Mày chán sống rồi hả! Mày biết nhà này mang họ gì không?!!"

Tiếng giậm mạnh cây gậy gỗ xuống sàn làm mọi người giật mình, Park Insuk bị khoá tay ra sau, quỳ rạp trên sàn, khoé môi chảy máu, vẻ mặt toát lên sợ sệt lẫn bàng hoàng.

Trong phòng Seo Eunyoung rấm rứt khóc, hai tay cầm chặt tấm chăn che lên người. Shuhua lờ mờ đoán ra mọi chuyện.

"Cặn bã thật sự, anh ta nửa đêm mò qua phòng chị Eunyoung tính giở trò, may mà chị ấy la lớn, anh họ chạy lên mới phát hiện kịp. Chậc, phen này khó sống!"

Hyejin khoanh tay tường thuật cho Soojin nghe, Shuhua lạnh xương sống, mình từng yêu một kẻ đốn mạt thế sao.

"Thằng chó chết!!"

"Được rồi đừng đánh nữa, loại này không đáng làm bẩn tay chúng ta. Nói lái xe chuẩn bị, đích thân ta đưa tới đồn, qua đó rồi mày nhừ đòn con ạ!!"

Ông Seo xua tay, anh họ cùng người làm kéo hắn ra ngoài. Đi ngang qua Soojin nói nhỏ đủ cho hắn nghe.

"Súc sinh, chúc mày mục rữa trong tù!"

Hắn mở to mắt ngoái đầu lại, hắn sẽ không vào đó đâu đúng không, hắn chưa làm gì nghiêm trọng mà.

Soojin vào hỏi thăm chị họ một lát rồi quay về phòng, cô không ngủ lại được, trong lòng canh cánh, chống bên cằm nghiêng qua ngắm Shuhua.

"Sao Soojin không ngủ, còn lo cho chị Eunyoung hả?"

"Tôi chỉ nghĩ, nếu còn quen hắn có phải em cũng sẽ như vậy không? Nếu tôi tới trễ một chút nữa? Hoặc nếu em không rời Seoul..."

"Soojin bé ngốc... Đây là định mệnh đó, chúng ta bị buộc phải gặp nhau rồi, nên dù thế nào, Soojin cũng phải đi tìm em thôi."

Nhắm hờ mắt đáp trả cái mút môi của nàng, Soojin như rót được dòng nước ấm vào tâm.

Phải, nàng là của mình, nhất quyết phải là của mình.

Seo Soojin nghiền ngẫm câu nói đó tới lúc ngủ quên mất, vòng tay còn siết Shuhua trong lòng.

------

Mưa gió quá cho mấy bạn ngọt lịm cho ấm tý nè :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro