Ep. 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Soojin chống bên cằm, co gối trên ghế ngây ra ngắm vẻ ngủ say của Yeh Shuhua qua video call. Đang yên đang lành tự dưng bị điều đi công tác tận nửa tháng, phiền lòng thật sự nhưng công việc mà, chẳng cãi được. Tối nay lại nhớ quá gọi cho người yêu thì nàng lăn ra ngủ mất.

"Yêu em."

Thì thầm vào loa thoại, Soojin tắt máy rồi nằm ra giường. Cảm giác lạ lẫm, Soojin chẳng muốn ở đây cho lắm, bên cạnh cũng không có hơi ấm thường trực. Cô chán nản thở dài, xoay người cố nhắm mắt.

.
.
.

"Trưởng phòng Seo, phiền cô chiều nay 3 giờ cùng tôi gặp mặt bên phát triển ở xưởng nhé."

Soojin khẽ gật đầu với anh chàng nhân viên có thể tạm gọi là tập sự đi, vì công ty  muốn mở rộng ra mảng khác nên sếp cử cô tới đây chỉ dẫn cho người mới. Có kinh nghiệm thì vẫn hơn, văn phòng vẫn chưa hoàn thiện hẳn, còn công xưởng sản xuất thì đã sẵn sàng, chỉ còn việc thống nhất quy trình nữa là ổn.

Soojin khá thoải mái vì đồng nghiệp ở đây biết mình còn non nên thái độ cũng nhã nhặn hơn, không đanh đá khịa nhau như ở chỗ Soojin.

"Ơ kìa Seo Soojin...?"

"Cô là..?"

Cô gái vẻ mặt bất ngờ hết cỡ, tay che miệng thản thốt. Vừa tới xưởng đã nhìn ra Soojin là người từng quen, liền cố gắng nhắc chuyện cũ gợi nhớ cho Soojin.

"Ryna! Lee Ryna chung nhóm thuyết trình với cậu năm hai đại học ấy!!"

Seo Soojin ánh mắt ngơ hẳn đi, cố lục lại trí nhớ, nhưng thật tâm thời sinh viên nay người này mai người khác, làm sao nhớ hết nổi.

"Xin ... Xin lỗi... Tôi không nhớ cô cho lắm... "

Ryna xem ra hụt hẫng nhưng thông cảm được, dù sao cũng nhiều năm rồi. Đồng nghiệp kế bên thấy cảnh tình khó xử liền lên tiếng, thu hút Soojin dạo quanh xem góp thêm ý kiến.

Sau khi kết thúc Soojin cố mấy vẫn không bật ra được tý ký ức nào, đành nói câu xin lỗi.

"Không sao, bao lâu gặp lại chỉ không ngờ giờ cậu lại thành cấp trên rồi... À hay cậu giữ danh thiếp tớ đi, khi nào nhớ ra thì gọi tớ!"

Nhét card visit vào tay Soojin, Ryna nhanh nhảu phóng lên chiếc taxi đi mất. Khẽ xoa cổ, đây là ai nhỉ,  Soojin bắt đầu tò mò đôi chút.

....

"Thế Soojin vẫn chưa nhớ ra chị ấy là ai à?"

"Vẫn chưa, nhưng không quan tâm lắm."

Yeh Shuhua ôm Haku, đặt camera phía trước, thong thả xem Soojin làm việc.

"Nghe vô tâm ghê."

"Tưởng gu em là vô tâm."

"Thử vô tâm với em đi rồi biết."

"Thôi, không dám."

Seo Soojin lia mắt qua, thấy Haku nằm gọn trong lòng Shuhua lại sinh hận, chưa bao giờ cô thấy muốn thay con cún kia tới vậy, hừm, nói vậy khác gì ganh tị với nó.

"Mới có 3 ngày mà em nhớ Soojin rồi đó nha."

"Tôi cũng nhớ em nữa."

Thôi không gõ máy nữa, Soojin cầm hẳn máy lên, lén mím môi nói nhưng cũng không qua được mắt Shuhua.

"Đừng có khóc nhè đó, khéo người khác tranh thủ lau nước mắt cho là em không biết đâu."

"Đợi về nhà tôi sẽ khóc cho em lau, người khác làm hộ tôi không quen."

"Soojin mồm miệng thiệt ấy, nói sao đi bàn hợp đồng lúc nào cũng thắng."

"Em không biết rồi, tôi còn một hợp đồng chưa thương thảo được đây."

"Đâu cơ?"

Soojin chỉ tay vào nàng, Shuhua chợt hiểu ra, mặt đỏ ửng lên.

"Xí, thương lượng cũng cần thời gian mà, Soojin định ép đối tác hả?"

"Dạ dạ, đối tác cứ suy nghĩ đi ạ, em nào dám hối đâu."

"Xì, Soojin giữ sức khỏe đó, về nhà bệnh em méc mẹ cho coi."

"Tôi biết rồi mình à."

Lại nghe Soojin mật ngọt gọi mình bằng cái danh dành cho người đã cưới, Shuhua bất giác tim như đánh trống. Nàng hôn lên màn hình rồi kết thúc cuộc gọi, còn Soojin vừa nghe nói tới thương thảo gì gì trí óc ngờ ngợ nhớ tới gì đó.

"Cốt lõi của giao thương là .... "

Hình ảnh Lee Ryna chỉ tay lên hình chiếu thuyết trình còn Soojin đứng bên cạnh phụ họa lóe lên, buổi thuyết trình kết thúc, còn được giảng viên khen ngợi, Lee Ryna nhún nhảy hai chân vui mừng quay qua khoe với Soojin.

"Yah yah, thầy nói mình làm tốt lắm kìa!!"

"Công sức cậu không đó, tớ có làm gì nhiều đâu."

Soojin mỉm cười, gom mớ giấy đóng đóng xuống mặt bàn cho bằng lại, nhìn thấy thành quả như ý cô cũng vui.

"Hay đi ăn gì đó cho nóng đi!!"

"Ok duyệt."

....

"Nhớ rồi! Hóa ra là cậu ta!"

Soojin đứng phắt dậy vỗ hai tay vào nhau, toan lấy chiếc card visit ra gọi mới nhớ đã gần khuya,  gửi tin nhắn trước vậy.

.

.

.

"Aigoo ~ ngỡ cậu không nhớ tớ là ai cơ."

"Thông cảm, già cả rồi, thời gian cũng lâu nữa."

Lee Ryna nâng ly cafe lên, liếc nhìn Soojin đối diện trông phải nói là xịn hơn hẳn lúc ở đại học, nay còn làm chức lớn, điệu này khối người theo đuổi.

"Này có người yêu chưa đấy?"

Soojin giơ tay trái ra, ngón áp út có hẳn chiếc nhẫn, chẳng cần lên tiếng người kia cũng hiểu sự tình.

"Ô cha, người yêu gì nữa, có hẳn nhẫn thế này, định bao giờ tới bến vậy?"

"Chưa biết, nàng còn đang bận làm giá."

Nhếch môi lên, Soojin không phải nói ngoa đâu, con sói đó mỗi lần nói tới thì ngoảnh mặt đi chỗ khác, dọa trả nhẫn thì giỡ trò xoa dịu cô. Thật biết cách làm người ta say mê mà.

Ryna nhấp tiếp ngụm cà phê, lạ nhỉ, đã bỏ hẳn hai viên đường nhưng sao lại đắng tới thế.

.

.

.

"Bà chị, cái đó là đường, không phải muối, mình nấu maccaroni không phải chè."

Cho Miyeon đanh hai hàng chân mày, rãnh rỗi muốn nấu một bữa cho Minnie ra trò mà con bé Yuran cứ lải nhải bên tai. Nhưng mà nó nói đúng, bỏ đường lộn vô là chết rồi.

"Chị nấu thế này chết cô giáo em mất!"

"Im đi nhóc con, sao em không đi chơi hay tìm gì đó làm đi!"

"Thì em đang đây, em đang giúp chị không giết mất một mạng người đấy!"

Miyeon chợt im bật, ừ thì nó lại đúng mà.

"Hừ, vậy trật tự đi, em nói miết trễ giờ không nấu được gì bây giờ!"

Hai người một lớn một nhỏ cứ vậy loay hoay trong bếp, người này hì hục cắt thịt, người kia thả nốt mớ rau bina vào maccaroni đảo lên. Kim Minnie về nhà ngỡ ngàng trước bàn ăn bày sẵn, ơ nay sinh nhật ai hay dịp gì à.

"Minnie cưng về rồi hả!!"

Miyeon câu cổ hôn lên má cô, Minnie hơi ngẩn ra vì thường ngày Miyeon có chào đón kiểu này đâu, còn người kia hôn xong lia mắt qua chăm chọc Yuran, cô còn cay vụ con bé này me người yêu cô đó nha.

"Em không ở lại ăn tối à?"

"Thôi thôi, em có hẹn rồi, nhường không gian cho hai người đó, với em rén ăn đồ chị Miyeon nấu lắm!"

Yuran càng về cuối càng nhỏ tiếng thì thầm vào tai Minnie, tự nhiên nghe con bé nói vậy Minnie hơi sợ á.

"Minnie không đói hả?"

Miyeon thấy cô còn có vẻ ngập ngừng dù đã ngồi vào ghế, lo lắng hỏi, vừa mong chờ cô thưởng thức công sức của mình. Minnie trông Miyeon như vậy thì đành bấm bụng sắn thử một miếng.

"Mấy cái này thật sự em làm à?"

"Phải đó, ngon không Minnnie?"

"Ngon, thật sự rất ngon!"

Minnie thật tâm trả lời, không quá xuất sắc nhưng không tới nỗi tệ, con bé Yuran lại chém gió rồi. Thử thêm miếng nữa, Minnie cảm thấy mùi vị gia đình, kiềm không được xoa lên đầu Miyeon.

.

.

.

"Gần 11h giờ rồi, Minnie đi ngủ đi."

"Suỵt suỵt.."

Miyeon đang nhắc Minnie thì phải ngưng lại chờ cô ấy đếm xong mớ tài liệu, nhưng lúc này cô mới nhìn ra Minnie khi tập trung hấp dẫn thế nào.

"Em nói sao?"

"Em nói Minnie tối rồi, vào ngủ đi."

"Haiz, Soojin đi công tác việc phòng chỉ có Soyeon với Minnie giải quyết, mấy đứa lính lác kia chỉ lo được việc vặt."

Vùi mặt vào lòng bàn tay, Minnie than thở làm Miyeon xót theo, vuốt vuốt lưng người yêu cô chẳng biết làm gì giúp Minnie bây giờ. Người kia kéo cô ngồi trên đùi.

"Hay Minnie ra đứng đường cho nhàn nhỉ?"

"Cỡ Minnie đứng ai đi?"

"..."

"Có mà em đi, đừng có ủ rũ nữa, em buồn theo bây giờ."

Minnie tựa cằm lên vai Miyeon, cô muốn cố gắng tý nữa, ít ra có thể tranh thủ thời gian tuổi trẻ kiếm thêm tiền, tạo ít danh tiếng. Cô muốn bản thân có giá trị, sau còn lo cho Miyeon.

"Đi, ngủ thôi!" Minnie nhìn Miyeon ngáp ngắn ngáp dài, chấp nhận gác việc qua ẫm người đẹp vào trong.

"Nhưng còn công việc..."

"Kệ nó, lời em là lệnh, ngủ nào!"

"Sao Minnie dại gái thế? Nói gì cũng nghe à?"

"Vậy đi ra làm tiếp à, ngủ mình nha."

"Hoy hoy, giỡn mà, người gì mau nóng ghê!"

Kim Minnie trườn lên người Miyeon, giọng cà rỡn trầm ấm.

"Nghe lời thế này có phải nên thưởng cho người ta không?"

"Thưởng gì chứ, hôm nào cũng đòi thưởng vậy?"

"Bé ngoan bé khỏe phải thưởng chứ, ngoan, lại đây!"

--------

viết riết tập nào hai người già cũng ăn nhau =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro