Ep. 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeh Shuhua phải thừa nhận cả nhà Seo đều cùng một khuôn in ra, à trừ Hyejin có chút tăng động, xem như bù lại cho người yêu của cô đi. Ông Seo với Soojin rất giống nhau ở khoảng lầm lì ít nói, lại còn nghiêm nghị nữa.

"Shuhua, con đừng ngại, cứ thoải mái ăn nhiều một chút nha!"

Nàng chợt tỉnh, bà Seo bên cạnh nhẹ nhàng lên tiếng, vỗ vỗ vào tay nàng, Hyejin nhanh nhảu chìa qua cho nàng ít đậu hà lan. Seo Soojin ngồi ở đầu bàn, đối diện là bố mình.

"Aigoo ~ bố à bố có thể thôi nhăn mày và ăn tối bình thường không? Chị hai lâu ngày mới về, bố cứ như thế... Hừ..." Hyejin trông vẻ mặt đanh lại của ông mà khó chịu trong lòng.

"Hyejin, không có hỗn, mình à, nhà có khách, mình giữ thể diện cho tôi với."

Nghe những lời đó làm nàng hơi ngại, kiểu vì mình mà họ phải kiềm nén những thứ không vui vậy. Seo Soojin mím môi, bợ tay gắp ít thức ăn vào chén bố cho phải lễ.

"Bố, con mời bố."

"Con cái nuôi lớn, mọc lông mọc cánh đủ rồi bay lượn đã xong xách thây về đây. Không ra thể thống gì cả!"

"..."

Dù lời lầm bầm không rõ tiếng song cả nhà vẫn nghe được ẩn ý của ông, nhưng phải tỏ ra như chưa nghe gì. Ông Seo cầm dọc đôi đũa xuống mặt bàn cho bằng lại, gắp mớ thức ăn Soojin đưa qua ban nãy cho vào miệng. Hyejin bật cười, cũng mong con quá trời mà còn giả bộ nữa.

"Con bé này có vẻ không phải người Hàn nhỉ?"

Ông Seo nheo mắt, giờ mới có dịp nhìn rõ Shuhua, nàng vội quay qua trả lời.

"Dạ không, con là người Đài."

"Hừm, bao nhiêu người không chọn, lại vớ phải đứa con gái ngỗ nghịch này... Haiz..."

Ông lắc lắc đầu, bà Seo cảm nhận được cái thần của chồng liền vỗ vào vai ông. Phần nghiêng qua Soojin.

"Soojin bé, kể mẹ nghe công việc con đi. Xa nhà lâu như thế không ngờ lại thành đạt tới vậy, không hổ danh là giống bố nha!"

Hyejin che miệng cười khẽ, bố à sao lại chọc ngay ổ kiến lửa thế kia.

"Bình thường thôi mẹ, chỉ là may mắn hơn người khác một tý thôi."

Nắm lấy tay nàng, tâm tình Soojin lan toả tới mức bà Seo không cần tận mắt thấy cũng cảm nhận được.

"Aigoo ~ khéo sang năm nhà mình có hỷ bố nhở?"

Hyejin cuốn cuốn mớ thịt vừa chín tới vào lá rau, mắt nháy nháy. Ông Seo chỉ nheo mày đáp trả, con với chả cái, xem người lớn chả ra gì.

...

"Thế xem ra ở một mình đã biết cách không gây hoạ nữa rồi!"

"Bố, con biết bố vẫn bị những chuyện ngày xưa ám ảnh nhưng giờ đã khác, con không thể một câu làm thay đổi mọi chuyện, con chỉ có thể trở về để bố tận mắt chứng kiến Seo Soojin bây giờ là như thế nào."

Ông Seo nhả ra hơi thuốc đắng nghét, liếc nhìn đứa con gái ương bướng ngày nào giờ thành thiếu nữ chững chạc, một lời nói ra đều có giá trị, nghe Hyejin báo cáo còn làm mưa làm gió ở cả chỗ làm. Tính ra cái tính tự tiện làm gàn còn đó chứ chưa bỏ hẳn đâu.

"Lớn rồi, tự lo lấy thân, có gây chuyện không thể chạy về nhà tìm vòng tay che chở đâu."

"Con sẽ không để bố thất vọng."

Mong là ta có thể tin con.

Tiếng dế kêu khẽ, vệt sao chíu ngang trời, hai thân ảnh gắn kết nhau bằng cái khoác vai thâm tình. Đây là nhà.

...

"Em còn tưởng Soojin sẽ trò chuyện thâu đêm với bố chứ."

"Sao có thể để em một mình ở nơi xa lạ được."

Nàng lờ mờ tỉnh, vừa ru mình vào giấc thì Soojin ôm siết nàng từ sau. Còn biết nghĩ tới mình, tốt tính phết.

"Shuhua.... chị nhớ em..."

Seo Soojin lầm bầm giữa làn hôn, tay luồn vào bóp nhẹ vòm ngực thả rông, phả hơi thở nồng ấm vào tai nàng.

"Nhưng Soojin... người ta sẽ nghe thấy mất..."

"Mặc kệ... đi ngủ hết rồi..."

Cởi hẳn áo ngủ của nàng ra, Soojin thầm nghĩ tới đây mà nàng dám mặc cái loại câu dẫn này. Đáng phạt mà.

Áp bàn tay nóng ấm lên nơi quen thuộc, Soojin luồn lưỡi vào khuôn miệng Shuhua, mời gọi. Chốc chốc thoát ra để lại dấu đỏ lên cổ nàng.

"Shuhua... có biết em mê hoặc thế nào không hả?"

"Em biết chứ... Không thì chả thể giữ chân được Soojin..."

Soojin nghe như bị nàng trêu chọc, ngón tay bên dưới dò đường tiến vào trong, thành vách liền nồng nhiệt siết lấy.

"Hahhh.... Jin ơi..."

"Không cần kiềm nén, chúng ta ở trên lầu, quanh đây không có ai cả..."

Shuhua như được mở đèn xanh, liền phát tiết mở rộng hai chân, siết tay lên vai Soojin, thân thể nhanh chóng bị thúc lên trước.

"Ahhhh.... Hmmmm.... Jinjin..."

"Sói nhỏ yêu nghiệt..."

Cô lê đầu lưỡi mút lên đùi non, nhìn ngắm ngón tay mình ra vào đều đặn nơi thần tiên.

"Jin... Jin ơi.... Em chịu không được... Nhẹ lại...."

"Nhẹ sẽ không đi tới đâu, hay em thích thế này?"

Soojin tinh nghịch rút tay ra, nước tình theo đường rút mà kéo theo dây ra giường, cô mặc nó còn ướt đẫm cầm lấy chân nàng, đặt hai nơi bí ẩn với nhau.

"Hahhh... Jin... Sướng..... "

Cô ra sức động hông, mải miết cho hai nơi nhóp nháp nhau, Soojin kề sát mặt với nàng thì thầm.

"Shuhua.... Gả cho chị... Mình cưới nhau nha.."

"Ưmmm..."

"Sao.... Chịu không chị còn biết nào.."

Bên dưới ngừng động, Yeh Shuhua mắt mở to ngập ngừng, thật là biết cách bức người mà.

"Gả... Em gả cho chị... Hmmm tiếp đi mà..."

Seo Soojin cười như đứa nhỏ được quà, mê mẩn làm càn trên thân thể người yêu. Kệ xin nghỉ thêm ngày vậy.

.
.
.

"Minnie nhớ uống thuốc đầy đủ đó nha, em đi vài hôm nữa sẽ về."

Kim Minnie úp nửa mặt trên gối, ậm ừ với hình ảnh Cho Miyeon hiện trong video call. Cô bỗng phát sốt mấy ngày nay, tuy không nặng nhưng bảo không mệt là sai rồi, cô muốn nằm luôn trên giường cho xong.

"Minnie... Em lo cho Minnie quá đi... Hay em bay về nhé..."

"Bậy bậy! Đừng có ngốc thế! Minnie sẽ uống thuốc, khi em về sẽ khoẻ lại. Em đừng để bị phân tâm."

"Thế móc nghéo đi, ai điêu làm cún!"

Minnie trông Miyeon giơ ngón út ra đáng yêu làm sao, có ở đây chắc hôn cho rụng má.

"Hứa! Hứa!"

Sau màn thề thốt, Minnie không cản được cơn hắt xì tới liên tục, ngã ra sau kéo chăn lên ngủ quên mất.

...

"Chị, chị làm ơn đừng khiến tim em chết đứng nữa! Hoảng chết đi được! "

Annie Johnson mỉm cười thích thú, ban nãy bấm chuông mỏi tay mới nghe có người ra mở cửa, liền bày trò núp sau bụi cây rồi bay ra hù Minnie, cô ấy còn tưởng ăn cướp, may mà chưa đi đường quyền.

"Mà sao chị biết nhà em thế?"

"Chuyện! Có gì mà chị không biết chứ?"

" ̄ˍ ̄"

"Chị lén theo em từ sau bữa uống cà phê đấy, thấy hay không?"

"Khiếp, chị cứ như stalker chuyên nghiệp ấy."

"Nè, em ăn đi."

"Chị... Sao chị biết cả chuyện em bệnh mà có sẵn cháo thế này?"

"Mấy lần nhắn tin, em voice chat qua chị nghe tiếng khàn khàn là người ta biết rồi. Mau ăn đi không nguội."

Kim Minnie ái ngại nhìn món cháo nghi ngút khói, phần cảm thấy hơi sợ, phần không dám từ chối. Cô đành húp lấy vài muỗng, cơn hắt xì lại ập tới.

"Sao chị chưa từng nghĩ khi em bệnh lại dễ thương thế này ấy nhỉ?"

Minnie thất kinh, Annie từ sau vòng tay qua cổ cô thì thầm, mùi hương lạ lẫm chen vào cánh mũi. Bỗng chốc cô có chút rùng mình.

"Annie..."

"Em không cảm thấy cô đơn sao? Khi bệnh tật lại không có ai bên cạnh, mang tiếng có người yêu lại chẳng kề bên."

"..."

"Ngày ấy chị buông lời đau lòng, nay bản thân chị lại được trải nghiệm cảm giác đó. Thật chẳng thoải mái gì cả... Chúng ta... có thể tìm tý gì đó thoải mái không em...?"

"Chị về đi!"

"Minnie..."

"Cảm ơn chị đã có lòng, nhưng để tiếp thu những lời này tôi không có tâm trạng. Tôi có nơi có chốn rồi, mong chị có thể tiết chế, đừng để đến làm bạn cũng không thể."

"Kim Minnie chị đang thấy quả là khác xa tháng năm ở đại học, chín chắn và quyết đoán hơn hẳn. Em nhìn đi, nếu giờ không phải là chị có phải em tiếp tục một thân trong bóng tối chịu khổ không? Bây giờ chưa thể lọt tai, khi có thể ngẫm lại... Chị không phiền quay lại đâu."

Annie Johnson đóng lại cánh cửa thì Minnie mới có thể nhẹ nhõm ngồi xuống, chuyện gì vừa xảy đến vậy. Cô cần nghỉ ngơi, cô cần không gian, cô cần ai đó. Cơn sốt còn trong người làm Minnie mệt mỏi thêm, hơi thở khó khăn đứt quãng, cô bấm mở điện thoại, màn hình bừng sáng nụ cười của Cho Miyeon. Minnie bất giác nhìn qua bàn ăn, thật tâm xét lại Annie nói đúng, không có chị ta thì tới một chén cháo Minnie khó mà có sức làm được...

Không... Mày không thể để tâm lung lay...

Hãy nhớ mày yêu ai, nhớ tới lý do mày đã bắt đầu...

...

"Chị Minnie em vô nhà nha, bấm chuông mãi chẳng ra mở cửa... Trời ơi... Chị Minnie... Cấp cứu... Ai đó gọi cấp cứu đi..."

Tiếng Soyeon vang khắp con phố nhỏ, ôm lấy Kim Minnie ngất ngưởng trong lòng.

-------

Vì cũng đang bệnh nên tui mới liên kết cho Minnie bệnh luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro