Ep. 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeh Shuhua gật gà ngủ trên vai Soojin, tàu lửa chạy ầm ầm làm nàng chẳng thể thẳng giấc, lần đầu về nhà người yêu làm Shuhua có tý hồi hộp. Lia mắt ra cửa kính, có vẻ vẫn chưa tới nơi, Soojin bên cạnh cũng tựa vào nàng đọc sách.

"Soojin bao lâu không về nhà rồi?"

"5 năm, sau khi lên đại học tôi đã ra riêng rồi."

"Soojin thật dũng cảm, có thể ở xa đến thế."

Thật tâm Seo Soojin chưa sẵn sàng về lại nơi đó, nhưng nếu không về lòng lại chẳng an yên, cô muốn gặp lại em gái, gặp lại mẹ và cả bố, chỉ là muốn, chứ chưa muốn làm.

"Em mới dũng cảm, em tới đây có một mình thôi."

Lật trang sách, cô thủ thỉ, nàng đến đây lúc chưa sõi tiếng, tự thân vận động từ tìm trọ cho đến lúc đi làm. So với nàng, Soojin vẫn còn kém một bậc.

Tàu chạy đến bến là gần chiều muộn, cô thuê chiếc taxi chạy về nhà. Đến nơi, Soojin cứ ngập ngừng mãi trước cửa.

"Soojin định không bấm chuông à?"

"..."

"Hay em giúp Soojin nhé."

Shuhua nhanh nhảu bấm ting một cái, Soojin rủa thầm không biết ai mượn nữa.

"Seo Soojin hùng hồn em biết ngày nào đâu rồi? Mạnh dạn lên nào, Soojin đã tới đây rồi, không cần nhụt chí lùi bước như vậy."

Cái nắm tay nàng trao cô như trao theo nguồn năng lượng tích cực, Soojin nuốt khan, cùng lúc có người ra mở cửa.

"Chị... chị hai?"

"Hyejin... chị hai về rồi đây!"

Seo Hyejin giờ đã thành thiếu nữ đôi mươi, dáp dáng cao ráo, trông xinh và khác với trí nhớ lần cuối của Soojin nhiều. Con bé thút thít vùi mặt vào vai cô khóc ròng, cuối cùng cũng xung họp rồi.

"Chị hai đây là...?"

Hyejin lau nước mắt, chợt nhận ra nhà có khách.

"Đây là người chị nói với em, Shuhua, gọi chị đi."

"Chị dâu! Cảm ơn chị đã làm tan chảy cái cục đá này, còn có thể theo chỉ về tới đây là chị giỏi lắm ấy!!"

Soojin nghệt mặt xem con bé tiếp đón nàng nồng nhiệt còn hơn cả mình, tay siết chặt quai balo, chân từng bước nhỏ đi vào trong.

"Cả nhà ơi xem ai vừa về này!!"

Hyejin một tay cắp Yeh Shuhua lôi vào trong, và tất nhiên người người trong nhà chỉ nhìn thấy nàng, còn nghĩ người lạ này là ai.

"Hyejin làm gì mà con la ồn ào vậy?"

Từ trong vách, người đàn bà dò tay bám lên tường, tay kia nắm lấy tay người làm, lò dò theo âm thanh của Hyejin. Đôi mắt vô hồn là những gì Shuhua nghĩ đến đầu tiên khi nhìn thấy bà, lát sau mới chợt nhớ đến người này là ai.

"Mẹ, mẹ đoán xem hôm nay ai tới nè?!"

Hyejin kiềm hơi thở vui mừng mà kéo Soojin tới gần, có vẻ còn sợ nên Soojin cứ giật giật tay lại, xong đành nương theo hành động của con bé.

"Ai cơ... đây đây là...?"

Bà Seo sờ sờ lên mặt Soojin, ngón tay lướt qua mắt môi mũi, hình dáng dù có thay đổi đôi chút nhưng trong bà vẫn mang máng tới hình ảnh đứa con gái nhỏ bé ngày nào, chỉ không biết bà có đoán đúng hay không.

"Mẹ... là Soojin đây..."

"Soojin?.... Soojin bé... trời ơi... sao con ở đây... Con đi lâu như vậy... Đứa nhỏ ngu ngốc này..."

Shuhua lần thứ hai chứng kiến Soojin rơi lệ, cô ấy xúc động đến mức chỉ biết gật gật trước lời trách móc của mẹ, Soojin sờ lên đôi mắt mẹ, lên cả vết sẹo ngang đó năm xưa cô gây nên. Bà lững chững bước tới ôm lấy cô, vuốt vuốt tấm lưng run lên. Được rồi, về nhà là tốt rồi.

"Soojin bé thật có mắt, có cô bạn gái xinh thế này!"

Shuhua bật cười, bà Seo lò mò lướt tay lên mặt cô, liên miệng khen ngợi.

"Shuhua chắc khó khăn lắm mới tới gần được Soojin bé nhỉ? Chứ tính nó khó ưa lắm, ai nó cũng đánh được."

"Mẹ à, mẹ nói nữa chỉ sợ chạy mất đấy!"

Hyejin sởi lởi nói, nắn bóp chân cho mẹ, Shuhua thấy vậy cũng nhào vào bóp chân còn lại.

"Sao mọi người lại bảo Soojin khó thế ạ? Con thấy Soojin bình thường mà?"

"Tại chị không biết quá khứ oanh liệt của chị hai đó chứ ngày đó chỉ hung lắm, lầm lì suốt, ai nói gì không lọt tai là cho ăn đòn. Sau này chắc đỡ rồi mới có cửa có người yêu chứ không cục đá đó quăng ra đường không ai thèm luôn ấy."

Hyejin nhăn nhó bốc phốt chị gái, bà Seo ánh mắt hướng về trước, ôn nhu nói rõ cho nàng nghe.

"Con đừng có nghe con bé này nói lung tung, khéo thấy vậy mai chạy đi thật thì tội Soojin bé. Nó chỉ hơi cứng đầu một tý nhưng chung quy vẫn rất tốt từ trứng nước, Soojin bé chỉ đụng tới ai đụng tới nó thôi. Còn bình thường thì rất đầm tính."

Shuhua ngẫm một tý, đúng là Soojin chỉ đáp trả với những ai chơi xấu. Hyejin này được nha, lát thử xem xem hồi đó tình trường Soojin thế nào.

.

.

.

Soojin đi quanh nhà ngắm nhìn, thời gian đúng là cái ăn mòn mọi thứ, chồi cây hồi đó giờ lớn lên thành cái cây nhỏ rồi, màu sơn cũng được thay mới. Soojin nhận ra mình đi lâu thật, cả bản thân cũng cảm nhận sự thay đổi rõ rệt. Mở cửa đi vào căn phòng của bố mẹ, ừm cảm giác rất lạ, những gì còn sót trong trí nhớ không giống với thứ cô đang thấy nữa. Thật lạ, tấm ảnh chụp gia đình 4 người còn đây, bố không giận mà vứt đi sao? Soojin cầm lên nhìn cho kỹ, sau ngày đó cô cải tà quy chính, gọi dì thành mẹ, tốt nghiệp rồi dùng cớ học xa mà dọn hẳn ra khỏi nhà.

Soojin có thấy tội lỗi, nên lúc ấy chỉ muốn cao bay xa chạy, chỉ muốn trốn tránh cho yên chuyện.

Sau lưng Soojin có ai đó, tiếng va li đập mạnh xuống sàn gỗ, người đó ngỡ ngàng từ từ nhận ra cô là ai.

"Bố..."

.

.

.

"Minnie nghe em nói, mọi chuyện không phải như vậy đâu!!"

"Đây là lần thứ ba rồi Cho Miyeon!! Cô định lần thứ bao nhiêu thì chuyện mới là như vậy?!"

"Minnie... Minnie... đừng đi mà..."

Cho Miyeon tay cầm cuốn vở, giả cờ chìa tay ra trước nắm lấy Minnie.

"Đoạn đó em phải bịn rịn tý nữa thì mới đạt."

"Huhu khó quá, làm cameo có tý thôi mà ngay đoạn khóc nữa, em không có yểu điệu thục nữ được!!"

Minnie mím môi nhịn cười, điệu bộ dặm chân uất ức kia mà kêu không phải thục nữ.

"Cho Miyeon giỏi mà, em sẽ làm tốt thôi! Đừng lo quá!"

"Sao người ta không mời em vai nào đang yêu ấy nhỉ, chỉ cần tưởng tượng là Minnie thì em đóng đạt ngay luôn!"

"Là em coi người kia là Minnie rồi đối xử giống vậy luôn? Tôi dễ thay thế vậy hả?"

"Ủa? Á Minnie không phải đừng có giận mà ~"

Miyeon vội xoa xoa má người yêu, chậc, nói mấy câu này cho mấy người hay nhạy cảm nghe thế nào tối cũng nằm suy nghĩ lung tung rồi lại khóc nhè cho coi.

"Minnie ~ em muốn ăn bánh gạo ~"

"Ra tiệm mua."

"Thôi mà, em muốn ăn của Minnie nấu cơ ~"

"Giận rồi nghỉ nấu."

"Em thương mà, giận thành bà già bây giờ."

Hôn ba cái lên môi Minnie, con người thiếu nghị lực kia liền mỉm cười toe toét, bắt cơ hội đòi hỏi thêm nữa.

....

Cả hai cùng nhau đi siêu thị, vừa hẹn hò vừa trữ thực phẩm luôn thể. Minnie có nói Miyeon nên ở nhà, bị phát hiện lại phiền nhưng cô cho đã công khai rồi, ai thấy kệ chứ.

"Minnie mua cái này đi."

"Này nữa."

"Này nhà chưa có nè."

"Yah ~ em không có được mua kem đâu. Qua kia mua trà uống cho ấm họng!" Minnie nheo mày, Miyeon cứ được đà thả ra ngoài là mua sắm điên cuồng mặc cho có cần hay không, lại còn vớ trúng thứ độc hại, chẳng biết giữ sức khỏe gì.

"Minnie chẳng chiều em gì cả!"

"Chiều em trên giường đủ rồi, ăn uống phải biết lựa chọn chứ."

Cho Miyeon thẹn thùng đánh yêu vào vai Minnie, ban ngày ban mặt nói năng gì không.

"Ơ kìa? Kim Minnie?"

"Chị Annie?"

"Không nghĩ gặp em ở đây nha, lâu quá không gặp."

"Dạ... đúng là lâu quá rồi."

Annie Johnson là bạn học cùng khóa với Minnie ở đại học, do đều là người ngoại quốc tới Hàn nên nhanh tìm ra điểm chung rồi thành bạn, điều quan trọng là Minnie từng tỏ tình với Annie nhưng bị từ chối, vì ngày đó Kim Minnie chẳng chững chạc như bây giờ, cũng trông chẳng có chút thú vị gì.

"Em... nhìn xinh hẳn ra nhỉ, cao hơn nữa..." Annie bất giác đưa tay vuốt lên gò má làm Minnie bước lùi, Miyeon, Miyeon đâu rồi, cứu!!

"Minnie em tìm ra lọ nước hầm rồi nè, ngay kệ kia mà Minnie mắt mũi đâu ấy! Ủa?"

Cho Miyeon như sét đánh đúng chỗ, đanh mặt nhìn cô gái lạ mặt vuốt vuốt người của mình, Miyeon tới gần choàng tay qua eo Minnie, của chị!

"À à Miyeon, đây là bạn học cũ ở đại học..."

"Ô... chị có nghe em hẹn hò cô ca sĩ nào đó không nghĩ là thật... Ừm chị có việc chị đi trước nha."

Cô Johnson nhanh chen ra ngoài đẩy xe hàng đi mất. Minnie mím môi chuẩn bị 7749 kịch bản nếu bị Miyeon hỏi tới.

"Kim Minnie."

"Thề! Thề luôn là ngoài bạn học thì không có gì mờ ám hết!"

"Cô ta, cô ta cố tình trêu em mà."

"Hả?" Minnie nghệt mặt, là sao.

"Minnie không nghe cổ nói hẹn với cô ca sĩ nào đó hả? Nếu biết qua tin tức thì phải biết tên em chứ, huống hồ cổ còn nhận là người quen Minnie!"

Cho Miyeon khoanh tay, tỏ vẻ như thám tử.

"Yah! Kim Minnie mấy người lo mà giữ thân! Lén phén tôi đem ra cho cá ăn đó!"

Ủa gì vậy?? Tôi có làm gì đâu??

.

.

.

Mấy hôm sau.

Bạn có một direct mới.

"Kim Minnie? Nick này của Kim Minnie học đại học X phải không?"

"Đúng vậy, cho hỏi ai vậy?"

"Vậy tìm được rồi! Minnie là chị, Annie nè!"

"Sao chị tìm ra em hay vậy?"

"Chị bấm theo link tag em trong mấy ảnh với cô ca sĩ kia trên IG nè."

Trời đất! Vậy mà chỉ cũng nghĩ ra! Miyeon mà biết đem mình ra bờ sông mất!

"Minnie chị nhờ em một chuyện được không?"

"Việc gì chị?"

"Đi uống với chị ly cà phê."

------

tôi bí drama căng đét với Minmi rồi, chỉ nghĩ ra đc drama nho nhỏ này thôi huhu. tôi sẽ cho Miyeon biết mùi đi giữ người yêu hehe

nghe bản nhạc cho dễ ngủ nha mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro