Ep. 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hôm nay bàn một tý về nội tâm Soojin nào.

Trời sụp xuống, thành phố vội lên đèn, Seo Soojin xoa xoa phần gáy, lọ mọ lục trong tủ lạnh chai nước tu lấy ừng ực, cô vừa nhận ra mình ngủ quên từ lúc tan ca tới giờ là hơn 9 giờ tối, bụng sôi hết cả lên. Hôm nay chẳng có ai nấu sẵn cho mà ăn cả, Shuhua về nhà với mẹ Diệp rồi.

Soojin nghĩ hay ăn bụi đại một bữa, có vẻ lâu ngày quen thói Soojin đã trở nên dựa dẫm vào Shuhua rồi, thiếu nàng là kéo theo hàng loạt thứ thiếu thốn khác. Cô đeo lên chân đôi giày thể thao nằm trong góc tủ, lâu rồi mới tìm tới nó, ban ngày chỉ có cao gót, tối thì ở nhà suốt. Tự nhiên Soojin nhớ tới những thứ từng dùng nhưng giờ thưa thớt đi hẳn.

Nheo nheo mắt nhìn mớ hàng hóa chất trên kệ trong cửa hàng tiện lợi,  rồi đây là cái gì? Kem than tre hoạt tính? Hoặc là thế giới phát triển quá nhanh hoặc Soojin cảm thấy mình già quá rồi, từ khi nào người ta ăn cả than thế? Nhìn qua đám trẻ con đua nhau mua món kem kỳ dị, xem kìa đen hết cả mỏ, Soojin bất giác quay xuống ổ sandwich trong tay, thở dài ngoa ngán, khô khốc thật sự khó mà nuốt được. Shuhua ở đây thấy cảnh này chắc lại cười khinh bỉ cô cho xem.

"Tại Soojin không biết chứ cả thế giới ai cũng thấu cả rồi, bà cụ non, cứ ở nhà miết đi rồi cái chi cũng chả biết!"

Đấy, nghĩ tới thôi mà Soojin nghe được cả âm thanh rồi. Hừ mặc kệ em, để tôi một mình thì chịu!!

Vẫn còn sớm, Soojin muốn dạo bộ một tý, trời đêm se lạnh, Soojin chợt nhớ Shuhua, lành lạnh mà không có người yêu thì có lỗi với thời tiết quá, mà đành thôi. Hà ra làn khói trắng, Soojin sờ lên viền môi, phải chi hôn được Shuhua nhỉ. Ái chà, đúng là mình phụ thuộc vào nàng quá rồi, ngửa đầu lên trời, cô than thở.

Soojin biết ơn bản thân vì nhận ra mình thương nàng tới nhường nào, những suy nghĩ hèn nhát khi xưa làm cô thấy xấu hổ, hằng đêm ôm lấy nàng thật chặt, cô chỉ mong đem khoảnh khắc đó đóng băng, đem nó đi ấp ủ lưu giữ.

Hừm... lang mang quá...

....

"Soojin nhớ em."

Dòng tin nhắn ngắn gửi đi, chắc nàng ngủ rồi. Soojin thả tay vào túi, bước dọc hè phố, tối khuya nhưng vẫn đông đúc, Shuhua nói đúng cô cần ra ngoài hội nhập thế giới con người nhiều hơn. Soojin chỉ biết thui thủi một cõi, không có người mở lối chắc Soojin vẫn như thế, an toàn trong cái kén của mình.

Soojin tự nhiên thấy nhớ nhà.

Hay gọi hỏi thăm một tý...

"Alô?"

"..."

"..."

Ngón tay Soojin ngập ngừng trước phím gác máy, lòng nôn nao muốn mở lời song lại thôi.

"Soojin... có phải chị không? ... Nếu là chị, chị hai... em gái nhớ chị lắm..."

Tiếng sụt sùi của Hyejin làm cô như vỡ òa, đã lâu quá rồi cô mới nghe được tiếng chị hai.

"Hyejin... mẹ vẫn ổn chứ?"

"Soojin! Đúng là chị rồi! Chị đừng cúp máy nhé! Em không gọi mẹ đâu! Đừng đừng gác máy!"

"Được được!! Chị hỏi mẹ ổn chứ?"

"Mẹ khỏe, mẹ nhớ chị lắm!"

"... còn ... còn bố?"

"Bố... chị hai... bố có bảo muốn gặp chị nhưng không nói cho chị nghe..."

"..."

"Chị hai, về nhà đi, ở đây vẫn nhớ chị!"

"Hyejin... tội lỗi năm xưa làm sao chị còn mặt mũi mà về nữa..."

"Chỉ là lỗi lầm con người buộc phải mắc để lớn lên, chị cũng cần lớn lên, nên xin chị, đừng tự làm mình khổ nữa, về nhà đi!"

"Chị... chị gọi lại sau!"

"Chị..."

Giọng khẩn thiết của Hyejin bị cắt ngang, Seo Soojin hít thở khó khăn, tâm trí lại nhớ tới ngày định mệnh đó, như một mớ lộn xộn, mọi thứ ùa về.

"Mẹ kiếp! Ai bước tới đừng có trách tôi!!" Seo Soojin lăm lăm con dao sắt nhọn trên cổ, mắt rực lửa nhìn thẳng về trước.

"Nghịch tử!! Mày ngon thì chết mẹ nó đi!! Loại như mày sống chật đất thôi!!"

"Ông bị điên à?!! Sao lại nói con như vậy!! Soojin con nghe lời dì bỏ dao xuống, bỏ xuống rồi cùng nhau nói chuyện được không?!"

Seo Soojin của những năm niên thiếu là một đứa con chứng khí, khó dạy hoặc nói cách khác là gia đình không thể trị nữa, để mặc cho cô tự tung tự tác, nếu người ta mong con mình đỗ đạc thành tài thì nhà Seo chỉ mong một ngày không nghe tên cô bị réo về nhà.

Nhưng nước đầy thì tràn ly, cũng tới ngày giấy chẳng thể gói được lửa.

"Tôi nói rồi!!! Đánh nó là đáng!! Nó nói mẹ tôi là con đ* lăng loàn, vì dơ bẩn mới đi mất!! Nó nói tôi là con của kẻ bất trung, của kẻ có mới nới cũ!! Chó má!!! Đâu có ai nghe mấy lời đó, chỉ có tôi thôi!"

Soojin nước mắt đầm đìa, uất ức cố gặn từng chữ đau đớn trong lòng, gia đình vì hai chữ không hợp của người lớn mà ly tán, để lại vô vàn lời bàn tán về số phận từng thành viên trong gia đình có tiếng, nhưng mấy ai quan tâm. Ông Seo vốn có chức quyền, ai dám nói gì. Hyejin thì quán nhỏ để hiểu chuyện. Chỉ có Soojin rảnh rang đi tới đâu lại được người ta rủ rỉ cho vài câu, đẹp có xấu có, song người hứng duy nhất là cô. Ông Seo còn có một người đến sau, gọi là dì theo vai vế, Soojin không thích không ghét, ít ra là trong tư tưởng, vì suy cho cùng, bà ta chưa làm gì chị em cô, vì suy cho cùng, cô hiểu, đây không còn là cái nhà như nó đã từng nữa.

"Mất dạy!!! Ai dạy mày cái thói côn đồ hả?! Người ta nói gì thì mày cho là thật sao?! Nó nói mày đi chết thì mày đi à?! Phản phúc có đứa con như mày!!"

Bố Soojin chỉ thẳng tay chỉ trích, ông ngán ngẩm chuyện to chuyện nhỏ Soojin đem về nhà rồi, ông chỉ mong nó lớn rồi nhanh tống nó ra ngoài cho yên nhà yên cửa.

"Ông thôi đi!! Đừng mắng chửi con nữa!!"

Bà ấy, người Soojin gọi là dì, dù được vài lần thôi. Bà biết Soojin không phải máu mủ, song vẫn xem chị em cô là người thân, không đối xử tệ ngày nào.

"Đây không phải chuyện của dì!! Dì không cần tỏ ra thương xót tôi! Để tôi chết cho vừa lòng ông ta đi!!"

Soojin chực kéo lưỡi dao qua cổ thì bà Seo chạy tới kiềm tay cô trong tay bà ấy, cố gằng xuống, khung cảnh trở nên hỗn loạn.

"Soojin đừng!!"

"Dì tránh ra!"

"Máu! Máu kìa!"

Màu đỏ bắt mắt tuôn trào, Soojin thất thần đưa hai tay lên nhìn ngắm, cô biết thứ này, cô cũng biết đây không phải từ cô mà ra.

"Bà chủ bị thương rồi!! Ai đó gọi cấp cứu đi!!"

"Bà!!! Chèn chặt vào!! Đừng buông tay ra!!"

Bao nhiêu tiếng kêu cứu, tiếng thét thất thanh vang lên rồi tắt ngúm, Seo Soojin chống tay ra sau mắt vô định nhìn xung quanh, mùi tanh xộc lên mũi, như một bộ phim kịch tính trôi qua, Soojin nghẹn khóc khi biết kết cục mình vừa gây ra.

Lưỡi dao bạc bẽo lướt qua cô mà chém thẳng vào đôi mắt bà Seo.

"Chị hai..."

Soojin vội xoay mặt đứa em đi chỗ khác, cho lưng nó tựa vào lòng, Hyejin không thể nhìn thấy cảnh này.

"Chị hai... chị hai chơi tô màu hả?" Hyejin lướt mắt qua vết lấm lem trên tay Soojin.

"Ừm, chị hai chơi tô màu. Hyejin ngoan, lên phòng chuẩn bị giấy được không? Chị hai sẽ đem màu vẽ lên theo."

"Dạ dạ, chị hai nhớ đem màu nha!"

Dáng vẻ ngây thơ chạy đi làm Soojin nghẹn đắng, trời ơi cô vừa hại chết một kiếp người, người ta sẽ bị mù, người ta sẽ vì cô mà mất đi một phần cuộc sống, giờ đây hàng xóm có nói gì thì chắc chắn sẽ là về mọi tội lỗi cô gây ra. Seo Soojin còn đường nào mà chối nữa.

.

.

.

Soojin về nhà, 12 giờ đêm, định mở khóa thì chợt khựng đứng nhớ lại xem mình có quên khóa cửa không đây. Cảm giác sai sai sao ấy.

"Shuhua? Ơ sao em lại về rồi?"

"Vì em nhớ Soojin, thật trùng hợp khi vừa về sân bay lại nhận được tin nhắn cũng có người nhớ em."

Shuhua vuốt ve gò má Soojin, lạ nhỉ, cô vừa khóc sao. Nàng mỉm cười nhìn Soojin vùi mặt vào lòng bàn tay mình.

.

.

.

Khẽ trở người qua bên, tay kéo vạt chăn lên che đi bộ ngực trần, Shuhua lờ mờ mở mắt.

"Là vì Soojin không muốn hay vì em qua đẹp đến mức Soojin quên cả việc ngủ luôn vậy?"

Seo Soojin nhếch môi, nhích tới gần luồn tay xuống chăn, xoa xoa thắt lưng nàng.

"Shuhua, chúng ta về nhà nhé."

-----

các bạn có thấy fic dài dòng lang mang không? kiểu cứ lòng thòng mãi ấy. Mình mấy hôm nay suy nghĩ drama mới mẻ một tý nhưng không làm đôi trẻ chia tay, vì như vậy thì đại trà quá, đọc là biết cái kết liền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro