Ep. 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soojin ưm..."

"Từ từ ráng chịu một chút..."

"Hmmm..."

"Đau tý rồi hết nhanh mà..."

"Hai má, lấy máu thôi mà làm gì dữ vậy??"

Soyeon đanh mặt nhìn trưởng phòng Seo cùng người yêu diễn tấu hài, hôm nay công ty phát động hiến máu nhân đạo nên mọi người đều vui lòng tham gia. Tới phiên Shuhua dù không sợ máu nhưng là lần đầu nên nàng hơi lấn cấn một chút, mũi kim to hơn loại tiêm ngừa bình thường, nhìn thấy làm nàng hơi hoảng.

"Rồi, ấn chặt bông gòn và ra ngồi nghỉ tý nhé!"

Anh y tá cảm ơn sự nhiệt tình của Shuhua, Soojin đỡ nàng ngồi tựa vào lưng ghế, quỳ phía trước xem xét.

"Shuhua giỏi nè!"

"Suỵt, đang ở công ty, Soojin dỗ em như con nít ấy!"

"Thì em là con nít của tôi!"

Đồng nghiệp ai nấy không ai bảo ai liền ngoảnh mặt đi khi tận mắt chứng kiến cảnh hôn má tình tứ, ừ thì trưởng phòng Seo bá đạo ngày nào giờ hoá kẻ tình si làm họ như bị nghẹn, không quen cho lắm.

"Hờ! Đúng là hoa cắm bãi c** trâu!!" Tên Han phòng bên thói cũ lầm bầm nói xấu người khác, hắn tự mãn vừa hiến máu xong đã đứng dậy ngay.

"Nói gì đó đồ đầu trọc?!" Soyeon tai thính nghe được, hất mặt hỏi.

"Ai nói gì đâu? Bị nhột à?!"

"Anh..." Định nhướng tới gây luôn thì Soojin ngăn lại.

"Bỏ đi! Tháng này phòng kinh doanh không đạt KPI, bị trừ lương người ta tinh thần không ổn định đâu."

"Trừ lương thêm ế lâu năm, thật tội quá!"

"Kệ tôi!! Đừng nghĩ ... á..!

"Này anh có sao không? Mặt tái mét vậy?"

"Hơ...." Han ngã ra ngất xỉu, môi tím đi, người ta dìu hắn nằm lại trên băng ghế.

"Hầy, kiểu này thức khuya chắc rồi. Yếu ghê!"

Shuhua che miệng cười với vẻ xụi lơ của Han, xem như nghiệp quật hắn đi.

"Chị Minnie đâu rồi? "

"Không biết, lại chạy đâu rồi."

"Xong rồi thì về thôi, chờ gì nữa."

"Thì về."

Soojin nắm tay Shuhua cùng Soyeon đi ra hầm giữ xe, nửa đường lại nghe thấy tiếng như rên rỉ ư ử.

"Nghe như tiếng chó con kêu ấy."

"Bên này nè."

Soyeon mở ra hộp giấy to đặt trong góc tầng hầm, toà nhà nằm nhiều người ra vào, không biết của ai nữa.

"Dễ thương quá đi!!"

"Giờ sao đây? Thấy nó rồi không lẽ làm lơ không thấy?"

"Soojin ~ mình nuôi nó nha ~" Ôm chú cún nhỏ, Shuhua mè nheo, vốn dĩ đang có một con rồi giờ thêm nữa, Soojin có chút rén.

Soyeon nhếch lông mày đoán xem Seo Soojin sẽ vì em người yêu hay theo ý mình đây.

"Soojin ~"

"Em có Haku rồi, nên đem tới trạm cứu trợ đi."

"Haku một mình cũng buồn lắm, mình đi hết nó không có ai ai, hiu quạnh lắm ~"

"..."

"Jinjin ~"

"..."

Sắp mềm lòng rồi.

"Yeobo ~"

"Nuôi!"

Đồ thiếu nghị lực!!

"Jinjin ~ tăng lương đi ~" Soyeon nhại lại.

"Xán cái chết giờ!!"

Yeh Shuhua cười tươi, vuốt vuốt cục bông, cục bông này còn bẩn nhưng không sao, về chị tân trang lại cho nè. Chu chu, cưng nè.

Soojin không tin được, cô có cảm giác vừa dẫn giặc về nhà.

.
.
.

Cố gắng kiềm chế từng hơi thở, thật sự đọc tới dòng nào là máu lên theo câu đó, kiểu như bao công sức hoá tro bụi vậy.

"Em học hành thế này à?"

"..."

"Chỉ là những câu cơ bản nhưng em làm sai cả, à không cảm giác như em cố tình làm sai vậy?!"

"Em có còn muốn lên lớp không vậy? "

"Hôm nay là ngày Minnie nói nhiều nhất với em."

"?"

"Từ lúc ở công viên tới giờ chị chỉ toàn né tránh và hạn chế tiếp xúc với em. Em biết chị có ai rồi, nhưng có cần phải như thế không?"

"Em buồn lắm!"

Yuran xoay xoay cây viết, lòng nửa chộn rộn vì gần Minnie, nửa buồn tủi vì nghe tin Minnie đã có chủ, mà còn là người ai ai cũng biết. Chỉ không ngờ Minnie lại rơi vào tình thế đó, Yuran xem như không lối nào đọ nổi.

"Yuran... Có những chuyện dù là chị hay em không thể thay đổi được, chị biết có nói gì cũng khó mà xoa dịu, chỉ mong em biết chị luôn muốn em hướng tới điều tích cực. Không có gì là ấn định, việc tích cực em cần làm là học tốt cho bố mẹ yên tâm, sau này khi mọi thứ sẵn sàng, lập tức chúng sẽ xuất hiện trước mắt em thôi!"

"Chị dạy Hoá, hay dạy môn Công dân vậy?"

"..."

"Em có buồn nhưng em không ấu trĩ, em thừa biết cái gì của mình hoặc không. Minnie yên chí, em không có suy nghĩ ngu ngốc đâu!!"

"Nhóc con!" Minnie xoa đầu Yuran, coi như tạm yên tâm đi.

"Mau sửa lại bài cho biết chỗ sai đi!"

"Dạ nghe!!"

Yuran làm động tác chào bộ đội rồi hý hoáy làm bài.

.
.
.

"Thích không?"

"Thích..."

"Sướng không?"

"Có... em sướng... ahh... Minnie..."

Kim Minnie giữ chặt tấm lưng lấm tấm  mồ hôi của Miyeon, áp hai bộ ngực trần lại với nhau, bên dưới khẽ khàng động, mạnh có nhẹ có, liên hồi đem đến khoái cảm đến thấu trời.

Miyeon phát hiện từ khi được thả thoải mái với công khai mối quan hệ Minnie rất tham ăn, mỗi khi gặp nhau Minnie lại điên cuồng mải mê. Miyeon cũng rất thích, cô xem đây như thước đo, nếu một ngày Minnie ngưng đòi hỏi chắc cô sẽ hiểu ra.

"Hahh... Minnie à.... Chết em mất..."

Một tay siết nhẹ mớ tóc Minnie, một tay nắm lấy góc gối, Miyeon cắn môi không ngần ngại phô ra bao cảm xúc, nơi linh thiêng của người phụ nữ được chân ái đời mình tôn thờ như báu vật, mọi cái chạm đều như lời yêu, bay bổng và cưng chiều.

Minnie mân mê mãi nơi chốn thần tiên, chỉ hận không thể cắn mút nó như viên kẹo, một lần ăn hết cho thoả mãn.

"Minnie hư hỏng, 4 hiệp rồi còn không muốn tha em sao?"

Miyeon miết tay lên khoé môi cô, Miyeon nghĩ Minnie khó mà đi ngoại tình được, vì ăn xong chẳng biết chùi cho sạch.

"Món ngon là món ăn mãi không ngán đấy, em không biết sao?" Hôn lên bờ vai, mút mạnh để lại dấu đỏ.

"Dạo này em không vui."

"Sao vậy? Ai chọc em à?"

"Tại Minnie hết!"

"Hả?"

"Nè xem đi! Fan từ hâm mộ em giờ chuyển qua cả Minnie nữa, chụp còn đẹp hơn cả em nữa!"

Minnie trố mắt nhìn loạt ảnh mình bị chụp lén những khoảnh khắc đời thường, đa phần đều do fansite Miyeon tác nghiệp. Có cả ảnh khi cả hai hẹn hò nữa, sau khi công khai dù ban đầu bị phản đối nhiều nhưng giờ mọi người đã chấp nhận, thậm chí còn nhiệt liệt đẩy thuyền nữa.


"Em mất người yêu rồi đó, bắt đền!"

"Hehe thế để Minnie đền cho em nhé!!"

"Yah ~ ý người ta không phải đền cái này ưmm... "

"Ngoan... dạng chân ra nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro