Ep .17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alô?"

"Shuhua ya ~"

"Shuhua? Miyeon cô gọi lộn số rồi."

"Hông có lộn mà ~ Shuhua chị nhớ em ~ tới đây với chị đi.."

"Miyeon... Cô uống rượu à?"

"Ừm hửm ~"

"Cô đang ở đâu vậy?!" Tiếng nhạc át bên đầu dây, Minnie la lớn.

"Club A nè ~ Tới đi đó nha ~"

Minnie nhìn màn hình tắt ngúm, có chút buồn, là mình nhưng lại gọi cái tên khác.
.
.
.

Phẩy tay cho làn khói thuốc bay đi, Minnie nheo mắt tìm bóng dáng ai kia, mò mẫm bước đi giữa ánh đỏ mờ ảo, tiếng nhạc xập xình làm cô khó chịu thật sự.

"Miyeon! Miyeon tỉnh lại đi! Tôi đưa cô về!!"

Cho Miyeon nốc cạn ly rượu, nheo mắt xác định người kia là ai, bật cười.

"Đồng nghiệp Kim!! Lại đây chơi với tôi đi!!" Kéo áo cô, Miyeon thở ra hơi thở nồng nặc mùi men.

"Chúa ơi! Cô định uống hết cái quán này à! Đi, đi về!!"

Minnie thảy đại vài tờ tiền lên quầy, khoác vai chen chân đưa Miyeon ra khỏi chốn khoái lạc. Tên bartender đếm mớ tiền trong tay, dư vài đồng, sộp đấy.

"Ah í da ~"

Miyeon líu lo hát ca, cũng may đã khuya, đường vắng tanh, Minnie mặc cô làm loạn, biết đâu có thể bay bớt hơi rượu.

"Không mang giày mà đi cũng té nữa." Minnie hằn học, tay xoa xoa bàn chân Miyeon, ai mà thấy bộ dạng cô bây giờ chắc xách dép chạy 8 hướng.

Miyeon cúi gầm người, ngồi xếp bằng trên nền đất, Minnie vội lấy áo khoác che lên lớp váy ngắn.

"Tình yêu chết tiệt...

yêu mà không được đáp trả...

khốn nạn..."

Đưa tay đỡ thân hình đổ ngửa ra sau, cô chửi cô, hay chửi cả tôi vậy.

Đêm thanh vắng, gió thoang thoảng đưa, đưa cả lời yêu thương bay xa, luồn lách vào con tim nhỏ nhoi.

.
.
.

"Lạy Chúa! Người trông nhỏ mà nặng quá vậy!!"

Thở hồng hộc đưa Miyeon ngả ra chiếc giường, Minnie thấy như trời đất quay cuồng, bật dậy chỉnh Miyeon nằm lại ngay ngắn, cô định kéo tấm chăn lên thì nghe tiếng nỉ non.

"Shuhua..."

"..."

"Sao nỡ bỏ chị một mình..."

Kim Minnie ngồi xuống chân giường, đau đớn nhìn Miyeon, tôi có đi đâu, tôi ở đây mà.

"Shuhua... Biết đã yêu người khác thì đừng cho chị hy vọng chứ..."

"..."

"Shuhua... Nhớ Shuhua..."

Miyeon co người, nức nở tiếng lòng, chẳng hay để người khác nghe được, tâm can người đó như ngàn mảnh vụn, ghép thế nào cũng không lành.

Kim Minnie tự cao, cô quan tâm tới bản thân hơn, cô trốn ra ngoài ôm đầu ngồi khóc, nghe Miyeon yếu đuối khiến cô không còn lý do mà mạnh mẽ. Chí ít chỉ cô biết mình đau khổ, không cần thêm một ai nữa.

Vốn chỉ cần bên em không có ai, tôi đã an tâm một cách ích kỷ, cớ sao giờ lại muốn làm kẻ thay thế, thay cái bóng cũ mà yêu em.

.
.
.

Cho Miyeon mắt mở mắt nhắm, báo thức kêu liên hồi, người ngợm rêm hết cả lên, ngồi tựa ra sau từ từ lấy lại định hình. Hôm qua là ngày mấy nhỉ? À mình có đi giải khoay một tý rồi hình như uống hơi nhiều, rồi sao về nhà nhỉ. Quần áo hôm qua vẫn còn, vậy là mình tự về?

Không đúng, rõ ràng mông lung nhớ tới ai đó.. Ai nhỉ??

Vỗ vỗ tay lên trán, lớn tuổi rồi chả nhớ gì cả. Miyeon nghe nhạc chuông dành riêng cho một người thì mừng rỡ, nàng gọi, nàng muốn gặp mặt, có phải đã thay đổi quyết định.

Miyeon thay bộ quần áo khác, xịt lên ít hương thơm, hối hả vui mừng ra mở cửa, nhưng nàng không đi một mình, nàng có người đón đưa, nàng đặt dấu chấm hết cho mọi mộng tưởng.

Kim Minnie người như chết đi một nửa, cảnh tượng Miyeon giang tay đón lấy Shuhua tựa vở hài kịch mà cô buộc phải xem, cô không nhìn thấy Soojin, cũng không có tâm trí nhớ tới Soojin đi xe gì, chỉ biết phải nhanh nhanh rời khỏi đây, tay bất giác đánh rơi cả món tokbokki Miyeon yêu thích.

.
.
.

"Shuhua, tôi không mua được ớt."

Nàng trông Soojin vừa từ siêu thị về, vừa tháo giày vừa lủng lẳng bao bị, mình thì đeo tập dề, tay nấu ăn dở, đâu khác gì đôi vợ chồng son đâu.

Shuhua chợt đỏ mặt, vẫy vẫy tay tạo gió. Soojin nghĩ là do hơi nóng trong bếp.

"Em có ăn cay được đâu mà lại cần ớt thế?"

"Em mua cho Soojin đó."

"?"

"Soojin hay ghen, nên em nghĩ sẽ thích ăn cay. Ăn cay tốt thì hay ghen."

Seo Soojin nhăn mày cố gắng tiếp thu mớ văn hoá Trung, tay chống lên thành bếp, đứng sát người nhìn nàng đảm đang, lòng như có dòng nước ấm rót vào.

"Xem ra em rất để ý tôi."

"Em luôn như vậy, chỉ có Soojin là vô tâm."

"..."

"Nhưng giờ khác rồi, em không cần phải lo nữa."

Hạ nhỏ lửa, Shuhua tựa bên mặt vào ngực cô, mắt dõi theo mớ rau củ lăn tăn trong nước. Soojin vuốt tóc nàng, hôn nhẹ.

"Cảm ơn em, có em thật tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro