Ep. 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân hình nhỏ bé dò từng bước trở lại rạp phim, biết thế đã không uống nhiều nước, ngồi được xuống ghế liền mò qua nắm tay người bên cạnh.

"Aigu mới đi tý mà đã nhớ rồi à, tay run lên hết rồi này."

"Phim lãng mạn ghê luôn, y như tụi mình vậy."

"Nói gì đi chứ, sao im lặng vậy."

"Nè bà chị, bớt nói khi coi phim và hình như bà chị lộn bồ rồi đó!!"

Yeh Shuhua co hết cơ mặt lại một chỗ, cố gằn giọng không làm phiền mọi người xung quanh, tay kéo ôm Soojin về phía mình giữ của. Cô gái kia ngượng ngùng cuống cuồng cúi đầu xin lỗi rồi rời đi, nàng chắc chắn tình địch bất đắc dĩ đi rồi mới ghét bỏ đẩy Soojin qua một bên.

Seo Soojin liếm môi biết phạm tội tày đình liền hắn giọng, nói khẽ vào tai nàng.

"Shuhua..."

"Đừng có kêu tên em, đi đi, đi theo cô ta đi!"

Con gái nói đi thì phải ở lại, đi cho chết à.

"Xin lỗi em..."

Soojin luồn tay ra sau ôm nàng, kéo tay cầm lên để không còn gì cản trở hai người nữa. Shuhua khoanh tay theo đà tựa lên cô, tựa vậy không có nghĩa người ta tha cho đâu.

"Vô tâm, bị người khác đụng chạm cũng không biết né ra!"

"Tôi biết, lỗi tại tôi, làm em phật ý rồi."

Miết má lên mái tóc mềm, Yeh Shuhua có bồ siêng gội đầu hẳn, Soojin nghía thấy hủ giấm chua vẫn chưa có dấu hiệu hạ bớt liền bật cười, dễ thương ghê.

Cằm nàng bị ai kia nâng lên, giữa ánh đèn màn hình chiếu hai cánh môi chạm nhẹ vào nhau, người nàng mềm nhũn, miết tay lên áo cô. Nụ hôn đầu của cả hai, nụ hôn xóa tan đi cơn ghen trong lòng nàng, đọng lại ít vị ngọt trên đầu lưỡi.

Seo Soojin cười toe siết chặt Shuhua đỏ au nóng cả mặt trong vòng tay, cần phải giữ người con gái tuyệt hảo này bên mình tới khi nào có thể.

Bản nhạc phim du dương ôm trọn hai trái tim đập cùng nhịp.

.
.
.

Kéo chiếc nón sụp xuống, Kim Minnie đứng trên bậc cao ngắm nhìn Cho Miyeon máu lửa cầm mic hát hò, cô ấy vừa tham gia thêm show khác SMTM. Minnie có chút hào hứng, chưa từng được tận mắt xem khí chất của Miyeon, chỉ có qua internet thôi, giờ thì cô càng nể cô ấy hơn.

Miyeon đắm chìm trong hào quang, khán giả gào thét tên cô, đồng nghiệp đánh giá cao ca từ bài biểu diễn lần này, cùng motip tình yêu tan vỡ nhưng sao lại thật đến vậy, liệu đây có phải do tự Miyeon trải nghiệm mà thành.

Show diễn kết thúc cũng là 3h sáng hơn, Cho Miyeon năn nỉ quản lý cho cô đi dạo một mình, hứa sẽ về sớm. Ảo não bước đi, hơi lạnh thổi vào trong lớp áo, Miyeon xoa xoa tay, cảm thấy mình thật thảm bại. Mua vui cho người khác còn mình thì quăng nơi xó nhà.

Kim Minnie lén lút đi phía sau cô, tự hỏi giờ này cô còn đi đâu nhưng không quan trọng, Minnie nghĩ đây là cách duy nhất để được ở gần Miyeon, theo một cách nào đó.

Vết thương của Miyeon vẫn còn đau âm ỉ, tựa đã hóa sẹo, chỉ cần chạm vào lại nhớ nguồn cơn của nó. Người ta nói chỉ cần người mình yêu hạnh phúc mình cũng hạnh phúc, sao cô chỉ thấy toàn là sự thống khổ. Trái tim lại mục chỉ tưa máu thấm xuống lòng bàn tay, Cho Miyeon hốt hoảng chùi vào túi áo, tự chui vào tình ái tự chọn cái kết rồi tự dọn đống tàn tro.

Lôi gì đó ra từ túi áo, những viên kẹo ngày trước Minnie đưa cô vẫn còn vẹn nguyên, bất giác miết tay lên chúng, hóa ra là ở một nơi mình vốn không để ý tới vậy. Có nhiều thứ nếu không để tâm thì khó mà nhận ra vị trí chúng ở đâu.

Cho một viên vào miệng, vị ngọt lan tỏa làm Miyeon bất ngờ ngồi xụp xuống, mắt lại muốn khóc, thứ ngọt ngào cô cần nhất lại không ở đây, những viên kẹo này có ý nghĩa gì chứ.

Chiếc áo măng tô từ sau bao phủ trọn tấm lưng nhỏ bé, tay siết nhẹ bờ vai.

"Minnie..?"

"Trời lạnh rồi, để tôi đưa cô về."

Minnie xốc Miyeon trên lưng, tay cầm đôi cao gót, im lặng cả đoạn dài đưa Miyeon về nhà.

Chẳng biết nên thế nào, làm kẻ đứng sau em ư? Như thế thì quá cao thượng với bản thân tôi rồi. Còn đối diện với em, tôi lại cho là quá phận.

Chết tiệt cô không lẽ lại hèn nhát trốn chạy như Seo Soojin. Không chuyện này khác, Miyeon còn hình bóng khác, giờ bước tới cũng bị xem là tạm bợ thôi.

Miyeon không biết tại sao Minnie lại ở đây, cũng không kịp hỏi tới, cơn buồn ngủ đánh gục cô trên vai Minnie.

.
.
.

"Sao Minnie lại biết đường tới nhà tôi vậy?"

Cho Miyeon sực nhớ tới điều bất thường liền quay qua muốn hỏi thì Minnie đã khuất dạng, đành lui vào nhà, định bụng nhắn tin sau song lại mệt quá lăn ra ngủ mất.

.
.
.

Sáng hôm sau công ty gọi Miyeon tới gấp, một lá thư nặc danh ngỏ giá thương lượng với tiêu đề bài viết:

"Rapper Cho Miyeon có tình mới, từng đi club chung và bí mật tới ủng hộ người yêu ở SMTM!!"

Cùng mớ ảnh Kim Minnie hai lần đưa cô về tận nhà, hắn muốn cái giá cao nhất, đổi lại là sự yên ổn cho sự nghiệp Miyeon. Choáng váng cầm đống ảnh trên tay, Cho Miyeon không tin vào mắt mình, hóa ra Minnie là người đó, cớ sao lại giấu cô.

Cho Miyeon vụt chạy đi khi sự việc còn chưa ngã ngũ, nhấn chuông liên tù tì, cô phải hỏi cho ra lẽ.

"Miyeon sao cô lại ở đây??" Minnie gấp gáp từ nhà tắm chạy ra, vừa cài hờ hàng nút, tóc còn chưa ráo nước.

"Tôi hỏi Shuhua, mà không quan trọng!! Minnie là người hôm trước đưa tôi về từ club phải không?! Sao cô không cho tôi biết?? "

"Ai đưa về chẳng được, hay cô muốn chết mục trong cái quán đó?" Minnie bình thản trả lời, vò vò mớ tóc.

"Không những một mà hai lần, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?? Cô rốt cuộc là có ý gì?! Muốn tiếp cận tôi à?!"

Minnie nắm chặt cái khăn, thẫn thờ nghe Miyeon tuôn ra những câu vô tình, đoạn tình cảm thật tâm không báo trước liền trở mặt thành sự vụ lợi trong mắt người khác. Cho Miyeon đúng là không nhìn ra chân tình.

"Kim Minnie tôi không ngờ cô lại có dụng ý như vậy! Rõ vốn để ý cô năm lần bảy lượt xuất hiện đúng lúc đến vậy!!"

"Nhà báo nhìn thấy muốn nhanh chóng lên tin kia kìa, giờ tôi làm sao giải thích bây giờ?!"

"Shuhua sẽ hiểu lầm tôi mất!"

"Cho Miyeon cô nói đủ chưa?" Giọng Minnie trầm hẳn, Miyeon chưa từng thấy qua vẻ mặt bi thương này.

"Có biết tại sao lại đúng lúc? Tại sao lại năm lần bảy lượt không?!"

"Vì tôi muốn nhìn thấy em, vì tôi yêu em, chết tiệt!!!" Minnie vuột chiếc khăn xuống sàn, vơ phải bình hoa, vỡ toang.

"Tôi cứ nghĩ chỉ cần đứng từ xa thôi, cứ bình bình thấy em vui vẻ là bản thân đã hạnh phúc, cớ sao bây giờ lại chạy tới bắt tội tôi?!"

"Em nghĩ tôi ham danh vọng của em à?! Nếu thế tôi đã ép bức cưỡng hôn em vào tường rồi, đâu cần tỏ ra dịu dàng tới vậy?!"

"Báo chí muốn đăng chứ gì thì cứ để họ đăng đi!! Có như vậy em mới chấm dứt mộng tưởng về Shuhua được!! Có biết vì sao tôi chưa bao giờ nói ra những chuyện này không, vì em còn nhớ tới Shuhua, là tôi tôn trọng nên không dám đòi hỏi!!"

"Cho Miyeon em thật sự quá coi thường tôi rồi!!"

Miyeon thất kinh, cô vừa nghe cái gì thế này, Minnie yêu cô? Bấy nhiêu lâu Minnie là yêu cô, cô thật sự không ngờ.

Nhìn đống thủy tinh vương vãi ra sàn, Minnie biết không thể hối kịp nữa rồi, lời đã nói ra, đành một lần mà gửi gắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro