Ep. 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng không tin vào mắt mình, càng không tin vào những gì vừa nghe, giọt lệ nóng ấm bất giác tuôn ra. Đây là thật ư, thật sự là thật ư? Soojin của nàng, ánh dương của nàng, cô bao trọn nàng trong vòng tay, thì thầm lời yêu giấu kín bấy lâu.

Không, Shuhua cho rằng đây là giấc mơ. Vì chỉ trong mơ nàng mới cảm thấy hạnh phúc.

"Tại sao!? Tại sao lại tới đây!? Sao lại nói yêu em làm gì!? Sao lại để em đợi lâu đến như thế?!"

Shuhua òa lên như đứa trẻ, tay đấm thùm thụp vào lưng cô, nước mắt ướt đẫm, gương mặt mếu máo. Shuhua buông lời trách móc, nàng đau vì phải chờ, phải vờ không quan tâm, phải nương theo tính cố chấp của Soojin. Nàng muốn đuổi cô về cho quách đi, về lại cái nơi mà nàng đã từ bỏ, nhưng nàng không nỡ, nàng níu cô, mớ áo nhăn nhúm lại trong tay. Như những nếp gấp thời gian mà Shuhua đã hy sinh.

Seo Soojin ôm ghì, mím môi chịu đựng cơn thịnh nộ của Shuhua nhưng cô vui, ít ra cô phán đoán đúng, không chỉ riêng mình cô sa chân vào mối tình này. Đặt tay sau gáy nàng vỗ về, ra đây là tình yêu.

Cả hai đứng ngoài cửa khóc lóc nỉ nôi đánh động xung quanh, hàng xóm hé cửa nhăn mặt, tối rồi còn ồn ào, vô văn hóa.

Chân đá nhẹ cánh cửa sau lưng, vẫn giữ nàng trong tay, tựa lưng đợi nàng nín khóc, à mà Shuhua đã ngưng từ lâu chỉ đang bối rối không biết làm gì tiếp theo.

"Xin lỗi em."

"..."

"Đã để em đợi rồi."

Shuhua ngượng chín mặt đẩy cô ra, chạy ù vào phòng. Mất mặt quá.

Soojin miết tay lên vai áo, ấm áp nhỉ, cảm giác thật thích.

...

Chờ một tiếng sau vẫn chưa thấy Shuhua bước ra, cô bấm bụng tự tiện mở cửa. Nàng bên trong trùm chăn lên đầu, tay co quắp nắm dra giường, Soojin về chưa, về đi chứ, ở lại khiến nàng ngu ngơ chẳng biết đối mặt thế nào.

"Shuhua..."

"..."

"Em trốn trong đó làm gì?"

"Không muốn nhìn thấy tôi à?"

"Thế tôi về nhé."

"Khoan đã.."

Vội tung chăn ra nắm tay cô giữ lại, người gì ... nói đi là đi. Soojin ngồi bên mép giường nghiêng người miết tay lên hàng mi còn ướt.

"Soojin..."

"Tôi nghe."

"Cảm ơn Soojin... vì đã quay lại."

"Tôi phải cảm ơn em, vì đã chờ tôi."

.
.
.

Seo Soojin bị sếp tổng mắng cho một trận, nội bộ công ty như ngày rạp phim được mở cửa lại, phòng này truyền tai ban kia câu chuyện trưởng phòng Seo à không giám đốc chi nhánh Seoul vừa bổ nhiệm chưa được ba ngày đã nằng nặc đòi về lại tỉnh lẻ.

"Lý do?!" Sếp tổng tháo lỏng cà vạt, di di tay lên bàn, lính cưng của ông điên rồi!!

"Cổ."

"Em??"

Shuhua trố mắt tự chỉ tay vào mình. Ông sếp choáng váng ôm đầu, ngồi phịch xuống ghế. Oan nghiệt! Oan nghiệt mà!!

...

"Ra Soojin kéo em theo để đổ lỗi hả?"

"Ai bảo đổ lỗi? Là đem lý do tới đối chứng."

"Nói vậy mà nghe được!"

Soojin xem người con gái kế bên khoanh tay quay qua một bên tỏ ý không vừa lòng, nàng lại quên một chuyện rồi.

Cảm nhận có người áp sát liền quay lại bắt gặp cô gần thật gần, tay chống trên cửa kính.

"Soojin... Soojin muốn gì..."

"Xem em sợ sệt kìa, không phải có người năn nỉ tôi đừng đi sao."

"..." Khịa nhau là niềm vui.

Soojin cười cười lướt tay kéo dây an toàn quàng qua nàng, Shuhua chợt tỉnh mộng, à dây an toàn, cứ tưởng còn được hôn...

Trời ơi Shuhua mày quá vô liêm sỉ rồi!!!

Xe chạy đi, Shuhua chợt nhớ ra một chuyện.

"Soojin có thể chở em tới một nơi không?"

"Đi đâu?"

Soojin nhướng mày khó chịu khi nghe tới chỗ Shuhua chỉ điểm.

"Nhà chị Miyeon."

.
.
.

"Xem ra em đã quyết định."

Miyeon nghía thấy bóng dáng ai đó trong chiếc xe đậu phía xa, có điều cặp kính mát che mất ánh mắt nên cô không thể nhìn ra là thích hay ghét.

Shuhua mím môi theo hướng Miyeon nhìn ngược lại, gặp lại chị trong tình thế này có chút nhẫn tâm, kiểu vừa khoe khoang vừa tỏ vẻ khoan dung.

"Miyeon em..."

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, chuyện đã qua.. đã cũ rồi.."

"Shuhua... Chị thật lòng chúc phúc cho em..." Miyeon ngập ngừng, ừm không hẳn, chỉ là giờ này rồi, ngoài nói câu hỷ ra cô chẳng biết làm gì.

"Chị sẽ ổn chứ?"

"Coi nào, mấy năm trong showbiz còn không quật ngã được chị thì tý tình cảm bị chối bỏ này có làm gì." Thở hơi dài, Miyeon kéo áo cardigan lại với nhau, ra vẻ hững hờ.

"Em có thể ôm chị một cái không?"

"Nếu người kia không tạt axit chị thì chẳng sao cả."

Cho Miyeon giang tay ôm nàng, tranh thủ thu nhận hơi ấm ít ỏi. Chân ái của chị, phải hạnh phúc đấy.

Soojin siết tay lên bánh lái, nói không khó chịu thì dối lòng quá, nhưng cô nghĩ Shuhua sẽ không như thế đâu. Bên ngoài có tiếng lạch cạch, Soojin nghía qua kính chiếu hậu, bất ngờ kịp nhìn thấy bóng người quen lầm lũi bước đi. Cô vội đi ra gỡ kính xuống dõi theo, chỉ còn bao thức ăn nằm lăn lóc trên đường.

"Soojin?"

Shuhua gọi, tự hỏi cô đang làm gì.

"Minnie...?"

----

Chinsu xong r h Ặc Ặc couple giải quyết sao đây _.._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro