Ep. 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seo Soojin ở đây đã hai ngày, cuối cùng cũng có cơ hội đặt chân lên thành thị. Hào nhoáng và ồ ã, đèn điện đủ màu sắc sặc sỡ trong đêm.

Cô mang danh nhân sự xuất sắc được sếp đề bạt khiến người trong công ty kiêng nể, tai bắt mặt mừng muốn làm thân, xem như tìm thêm ít ô dù.

Soojin tựa như hũ mật được ong bướm bay quanh, nhưng bản thân Soojin có cảm nhận được vị ngọt hay không. Sao chỉ thấy toàn sáo rỗng, ngọt ngào ư, duy chỉ sự nhạt nhẽo đọng lại.

Lia mắt nhìn cặp đôi âu yếm nhau mà tâm thắt lại, Soojin thừa nhận mình vừa bỏ rơi người con gái kia ở lại vùng vẫy trong nỗi đau bản thân dựng lên. Seo Soojin ơi mày thật chẳng đáng mặt nhìn ai cả, mày bỏ trốn khỏi cảm xúc đang hiện hữu tìm tới nơi an toàn mặc cho người khác sống chết ra sao.

Người đi đường kỳ dị nhìn cô ngồi xụp xuống băng ghế, hai tay nắm lại thở hắt lên, cố gắng kiềm nén không bật khóc như đứa trẻ. Nếu là thường nhật nhìn thấy thôi đã hạnh phúc, giờ đây lại là nỗi ám ảnh dai dẳng, câu chào nhau ngày nào biến thành mớ dây nghẹn lại trong lòng.

Rốt cuộc Seo Soojin đăng tâm chối bỏ điều gì? Chỉ là yêu thôi mà, có gì ghê gớm đâu, cớ sao lại hành hạ nhau như vậy?

Chỉ là do giữ kẻ, sợ hãi khoảng cách mà chấp nhận đánh đổi đoạn tình chớm nở.

Vùi mặt vào bàn tay, cô chưa từng mủi lòng, cũng chưa từng vì ai mà sầu muộn. Phen này xem ra thật sự trải nghiệm được cảm giác đau khổ trong tình yêu rồi.

Có sợ thì mới có yêu.

Seo Soojin biết sợ nhưng đã biết mình yêu chưa?

Nó có thật sự là tình yêu không, hay Soojin lại lấp liếm nó là tình thân đồng nghiệp.

Chẳng rõ, chỉ nhận ra muốn gặp nàng, muốn nhìn thấy thân ảnh nhỏ kia, muốn ôm nàng vào lòng.

Seo Soojin vừa chạy vừa lau nước mắt, gấp gáp móc ra vài tờ tiền đặt lên quầy.

"Làm ơn, một vé đi Gyeonggido!!"

.
.
.

Cho Miyeon cao hứng nhẩm theo bài hát tình ca, từ lúc nghe tin Soojin đi Seoul Miyeon như mở cờ trong bụng. Tình địch đi rồi, Yeh Shuhua vườn không nhà trống, quá thuận lợi còn gì nữa.

Nhanh tay rưới lớp bơ lên mặt miếng beefsteak, cô mỉm cười hài lòng. Hôm nay khó khăn lắm mới kéo được Shuhua tới nhà, tự hào nấu nướng chút đỉnh, vừa ra vẻ chăm sóc nàng vừa coi như thưởng cho bản thân.

Miyeon ôm lấy vai Shuhua đang ngồi ở sofa, nhịn không được đặt môi lên đỉnh đầu. Nàng mím môi tránh né, nhích qua một bên cho Miyeon ngồi cạnh, chả buồn thắc mắc vì sao suốt buổi Miyeon cười mãi chẳng khép được mồm.

"Em nghĩ gì đấy?"

"Em không."

Chẳng nhẽ lại bảo đang mong về cô ấy, rồi khi Miyeon hỏi tới nàng chẳng biết nên trả lời thế nào cho đúng. Miyeon nhiệt tình đến thế nàng chẳng nỡ một tay gạt bỏ tất cả, tâm tình phô diễn trước mắt không thể xem như bằng không.

Shuhua bấm remote mở lấy TV, đằng hắng một cái, ôm cái gối chăm chú xem phim vờ không để ý tới Miyeon.

Chống cằm lên thành ghế ngắm nghía góc nghiêng của Shuhua, Miyeon có chút bất an nhưng rồi nhanh gạt đi. Mối nguy duy nhất không còn nữa, nàng chỉ đang thấy trống trải một chút, rồi sẽ nhanh qua thôi.

"Shuhua..." Miyeon nhích tới, vuốt ve má nàng, định hôn lên đó nhưng thấy Shuhua co người lại mím môi cho qua.

"À, Song Yuqi, dạo này đóng bộ phim này phất lên thấy rõ luôn. Ở ngoài cũng dễ thương nữa."

"Chị quen cổ hả?" Nghe nhắc tới nữ diễn viên yêu thích nàng liền nhìn lên.

"Chắc rồi, cổ dù ở Trung Quốc nhưng thỉnh thoảng có ghé qua công ty. Cổ còn nói nghiện mấy bài hát của chị nữa!" Miyeon nhướng mày đắc chí.

"Điêu!" Nàng bĩu môi.

"Gì chứ! Chị đẹp thế này ai mà không đổ!!" Cho Miyeon hất tóc tự mãn.

"Chịu cười rồi phải không?"

Yeh Shuhua chợt hiểu ra dụng ý, Miyeon nắm lấy tay nàng áp lên má, cọ cọ đầy yêu thương. Nàng nuốt khan đón chờ điều sắp đến.

"Shuhua... có thể cho chị một cơ hội không?"

"..."

"Chị hiểu em vốn hướng về nơi khác... Nhưng người ta đi rồi, em có phải nên khác đi không?"

"Shuhua.."

"Chị, em..."

"Suỵt..." Đặt tay lên môi em, Miyeon sợ phải nghe thấy lời từ chối, cô sợ mình gánh không nổi.

"Yeh Shuhua... Chị, muốn được bên em.."

Cho Miyeon chống lên sofa, nhướng người che mất ánh đèn TV trước mắt nàng. Ngược tối Shuhua khó nhìn rõ nét mặt người kia, nhưng nàng biết người kia mong mỏi một câu trả lời.

Miyeon mân mê gương mặt nhỏ, nóng lòng ép sát gần thật gần, đôi môi run run dự định làm nên kỳ tích.

"Em xin lỗi."

Nàng lách người đi mất, để lại một Cho Miyeon vỡ thành từng mảnh ngô nghê bật cười. Bàn tay còn giữa không trung, vĩnh viễn không thể chạm tới người thương.

Haha, lẽ thường thôi, không yêu làm sao tới.

Phải, Yeh Shuhua chẳng yêu mình.

Chẳng yêu.

Cho Miyeon khóc thương phận mình.

Đến màn đêm còn có lúc buông xuống, còn tôi chẳng biết đâu là điểm dừng.

https://www.youtube.com/watch?v=sSDfVaLoLCU

Yeh Shuhua một mạch về nhà nhảy lên băng ghế thở một hồi nặng nhọc, nàng như vừa thoát khỏi tảng băng trôi lững lờ, rốt cuộc cũng tìm được bến đỗ.

Để mặc nước mắt tuôn ra, nàng vừa tự tay đâm một nhát vào tim Miyeon. Cô ấy tội tình gì chứ, đem tâm tư ngỏ đi nhưng thu về chỉ còn bàn tay đẫm máu.

Chẳng muốn như vậy, cũng chưa từng muốn sự việc này xảy ra. Shuhua cắn môi nấc lên từng cơn, hai tay tự ôm lấy mình an ủi. Nàng nhớ người ấy, nhưng giờ người ấy đi rồi, người ta chẳng cần nàng nữa.

Shuhua cay đắng hiểu ra yêu mà không được chấp nhận đau đớn nhường nào, phải chăng Miyeon cũng đang như nàng, bị tạt gáo nước lạnh buốt tới tim gan.

.
.
.

Ai đó đập rầm rầm vào cửa nhà, Shuhua chả thèm lau mi, thẫn thờ ra mở cửa.

Seo Soojin mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, áo quần xộc xệch.

"Tôi cuối cùng đã biết nơi đó thiếu gì rồi."

Đứng thẳng người dậy, cô hít sâu ôm lấy nàng vào lòng, siết nhẹ.

"Thứ ở Seoul không có, là em."

https://www.youtube.com/watch?v=xqFOYG2UZQc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro