• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 8 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Vũ Kỳ để hai chị em Toàn Tố Nghiên ở lại trong nhà mình thêm một thời gian. Vẻ ngoài Toàn Tố Nghiên có chút lạnh lùng xa cách nhưng thực chất cậu lại có một trái tim vô cùng ấm áp và cũng rất hiểu chuyện.

Khoảng thời gian ở nhờ nhà Tống Vũ Kỳ, cậu đã giúp nàng lo chuyện nhà cửa hết thảy. Lúc trước Tống Vũ Kỳ sống một mình nên cũng không quan tâm lắm, với cả nàng chẳng có thời gian để lo tới. Ấy vậy mà khi Toàn Tố Nghiên tới, nàng không nhờ vã một câu nhưng cậu đã tự giác giúp nàng dọn dẹp.

- Chị thật sự đã dọn nhà giúp tôi đó hả?

Tống Vũ Kỳ trợn tròn mắt nhìn ngôi nhà bừa bộn của mình bây giờ lại vô cùng sạch sẽ, tươm tất. Trông cũng thật lạ mắt. Toàn Tố Nghiên gãi gãi đầu, có chút rụt rè.

Thực ra tính cách của Toàn Tố Nghiên khá khép kín, hoàn toàn khác so với lúc nàng nhìn thấy cậu giết người... 

- Ừ thì tôi thấy em đi làm suốt ngày, tôi cũng ăn nhờ ở đậu nhà em nên phụ được gì thì tôi phụ thôi.

- Dù gì cũng... cám ơn chị.

Nói rồi Tống Vũ Kỳ định rời đi để trở về phòng thì cậu nắm lấy cổ tay nàng níu lại. Tống Vũ Kỳ xoay người, nhíu nhẹ đôi mày thanh tú, có chút khó hiểu. Thấy biểu hiện trên mặt nàng, cậu còn tưởng nàng khó chịu bởi cái đụng chạm liền buông ra, lúng túng.

- À- tôi... tôi chỉ muốn... hỏi em có đói không?

- Tôi không đói.

Rột rột.

Biểu cảm trên mặt Tống Vũ Kỳ cứng đờ. Đúng là cái thứ phản chủ. Toàn Tố Nghiên thật sự rất muốn cười nhưng sợ nàng sẽ thẹn quá hóa giận mà đuổi cậu đi mất nên đành nhịn xuống. 

- Em lên tắm rửa thay đồ đi. Tôi nấu gì đó cho em nhé.

- C-cám ơn.

Rồi Tống Vũ Kỳ nhanh chóng chạy tót lên lầu, đóng sầm cánh cửa lại, nàng trượt người ngồi hẳn xuống đất. Cũng may là nàng chạy nhanh, chứ không thôi Toàn Tố Nghiên sẽ thấy được gương mặt đỏ lựng của nàng mất. Không gian yên tĩnh lúc này làm cho Tống Vũ Kỳ có thể rõ được nhịp tim đang đập nhanh như đánh trống của mình.

Gì vậy chứ, cái cảm giác này là sao?

Lắc mạnh đầu, nàng không muốn nghĩ thêm gì nữa. 

Đi tắm xong xuôi nàng thong thả bước xuống phòng bếp. Mùi thức ăn thơm phức xộc vào mũi khiến nàng có chút ngây người. Trong suốt 20 mấy năm sống trên cái cõi đời này, đây là lần đầu tiên có người nấu ăn cho nàng, cảm giác tim có chút ấm lên, nhưng Tống Vũ Kỳ ngay lập tức bác bỏ nó.

- Vũ Kỳ xong rồi sao? Mau đến ăn đi, không thôi chúng sẽ nguội đấy.

Tống Vũ Kỳ gật đầu, nghe lời mà ngồi xuống. Toàn Tố Nghiên ngồi đối diện nàng, ánh mắt chăm chú. Nàng gắp một miếng bỏ vào miệng.

- Sao hả? Có ngon không?

- Ưm, cũng không tệ.

Biểu cảm Toàn Tố Nghiên liền xụ xuống, cậu đã dốc biết bao nhiêu công sức để nấu vậy mà chỉ nhận lại được 3 chữ "cũng không tệ". Nhìn thấy ai đó không vui, Tống Vũ Kỳ đột nhiên cười một cái.

- Tôi đùa thôi. Chị nấu ăn ngon lắm. À mà, Trí Nghiên chị ấy đã đỡ hơn chưa?

Đột nhiên nhớ đến thân ảnh mong manh như ngọn đèn trước gió, Tống Vũ Kỳ xoay chủ đề hỏi Toàn Tố Nghiên. Cậu cũng chỉ cười nhẹ đáp.

- Chị ấy vẫn như thế. Có điều gần đây những cơn ho cũng dữ dội hơn. Tôi sợ...

Cậu bỏ lững câu nói ở đó. Nhưng Tống Vũ Kỳ hiểu, là do cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng chị của mình sẽ không còn chống cự được bao lâu nữa. Toàn Tố Nghiên thực lòng rất thương chị của mình, cha mẹ mất sớm, chỉ có mỗi mình Toàn Trí Nghiên ở bên cạnh cậu từ nhỏ đến lớn, nhưng không may lại mắc bệnh nặng. Đó cũng là lý do vì sao Toàn Tố Nghiên tức giận đến mức phải ra tay trừng trị kẻ dám động đến chị gái mình.

Tống Vũ Kỳ không biết bản thân đang nghĩ gì. Nàng đi qua bên cạnh cậu rồi ngồi xuống, kéo Toàn Tố Nghiên dựa vào lòng mình. Cậu thấp hơn nàng một chút nên dễ dàng lọt thỏm trong lòng nàng.

- Đừng nghĩ nữa. Chuyện gì tới thì cứ để nó tới đi.

- V-Vũ Kỳ à, tôi sợ lắm.

Sau đó Toàn Tố Nghiên khóc òa lên trong lòng nàng. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu mạnh mẽ dồn nén bấy lâu cũng theo đó mà tuôn trào. Cậu cũng không hiểu bản thân vì sao đứng trước Tống Vũ Kỳ lại trở nên yếu đuối như thế. Chỉ là cậu nghĩ, nàng thật sự là chỗ dựa của mình, trên người nàng toát ra sự vững tin, nên cảm xúc của cậu cũng theo đó mà bộc lộ cho nàng thấy.

Tống Vũ Kỳ nhìn người trong lòng một hồi, tim cũng như bị ai bóp nghẽn. Có chút thở không thông. Toàn Tố Nghiên này rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực rồi, gắng gượng mãi đến giờ phút này mới có thể bộc phát. 

- Tôi không biết em cảm giác thế nào, nhưng tôi thật sự rất quý em. Không chỉ vì em cứu tôi, cho tôi chỗ ở. Mà trong lòng tôi, em thật sự rất đặc biệt.

Toàn Tố Nghiên vẫn đang ở trong lòng nàng. Giọng trầm ấm mà thổ lộ. Ngước mặt nhìn vào mắt nàng, nó tĩnh lặng như mặt hồ êm ả. Cậu thất vọng.

Dời ra khỏi nàng, lau vội những giọt nước mắt còn đọng lại rồi rời đi. Để lại duy nhất Tống Vũ Kỳ vẫn ngồi ở phòng bếp với tâm trí rối bời.

Tố Nghiên. Rốt cuộc cảm giác của tôi với chị là như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro