• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 7 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Episode này sẽ được kể theo ngôi thứ nhất nhé*

======================

Xin chào, tôi là Tống Vũ Kỳ - một kẻ trung lập. Bằng một cách thức đặc biệt nào đó, đôi khi tôi sẽ biết được những bí mật đen tối của cả nơi thượng giới lẫn địa ngục. Tôi bảo mình là một kẻ trung lập bởi vì tôi không quan tâm người đến tìm tôi để mua thông tin là thiên thần hay quỷ dữ. Chỉ cần khách hàng có được thứ tôi cần, họ sẽ đổi lại được thông tin mà tôi biết.

Là một nhà tư bản. Những chuyện tôi làm đều phải có lợi cho bản thân mình.

Và thứ tôi luôn cần ở những vị khách chính là Khiết Thủy. Thứ nguyên liệu chính dùng để bào chế thuốc trường sinh.

-

Ngoài làm một kẻ trung lập thì công việc thường ngày của tôi là một nhân viên công sở. Sáng đi làm chiều trở về như bao người khác. Tôi nghĩ, cuộc sống của Tống Vũ Kỳ này chính là thứ chán nhất trong trời đất. Dường như chẳng thứ gì trên đời này khiến tôi cảm thấy hứng thú. Tôi sống tự lập từ nhỏ, không bạn bè cũng không người thân. Đơn thân độc mã cứ thế mà trải qua hơn 20 mấy năm nay.

Hôm nay tôi lại tăng ca nên khi trở về thì trời cũng đã sập tối. Ghé ngang cái quán ăn gia đình nho nhỏ cạnh công ty, tôi lấy cho mình một phần ăn mang về. Đang lúc cuốc bộ về nhà và miệng thì ngân vang một câu hát vô nghĩa nào đó mà bản thân tự sáng tác. Thì đột nhiên.

Một bóng đen vụt ngang qua người tôi, khiến tôi giật bắn mình mà đứng hình vài giây. Đến lúc hoàn hồn thì mới biết túi thức ăn trên tay cũng đã biến mất cùng cái bóng đen kia rồi. Theo bản năng, tôi liền đuổi theo hắn ta.

Nhưng với một đứa từ nhỏ đã không chịu tập luyện thể thao như tôi thì chỉ vừa chạy được một đoạn đã phải đứng lại, hai tay chống lên gối mà thở dốc. 

Được một lúc, truyền đến tai tôi một tiếng khóc nghe vô cùng ai oán. Tôi nhìn vào trong con hẻm tối đen nơi phát ra tiếng khóc, khẽ rùng mình một cái.

Nhưng mà này, cả thiên thần lẫn ác quỷ tôi cũng đã giao tiếp qua rồi, còn có gì mà khiến tôi sợ được sao. Nghĩ thế tôi liền thẳng lưng bước vào trong con hẻm cạnh mình. Nép mình núp trong bóng tối. Tôi thấy được một cô nhóc đang khóc như điên dại ôm lấy một cô gái khác trong lòng. Người trong lòng gương mặt tái nhợt, hô hấp cũng khó khăn. Tôi trợn mắt khi nhìn thấy bộ quần áo trên người nàng ta rách bươm, nhìn giống như bị xé rách hơn là do nó quá cũ kĩ.

Đột nhiên cô nhóc kia thả người trên tay xuống, đôi mắt long sòng sọc trông như một kẻ sát nhân điên dại. Cô ta cầm lấy khúc cây thô cứng gần đó rồi đi mất. Đến khi cô ta khuất dạng tôi mới chạy đến kiểm tra cô gái kia.

- Này, cô ổn chứ?

- Ng-ngăn Tố Ng-nghiên lại. Đừng- để em tôi giết- người.

Tôi giật nảy mình. Hóa ra cô nhóc kia là đi trả thù, tôi cũng đại khái đoán ra câu chuyện. Cái  siết tay của cô nàng như lời cầu cứu tới tôi. Một đứa không thích lo chuyện bao đồng như tôi đột nhiên hôm nay lại tốt tính đến lạ.

- Được rồi, chị nghỉ ngơi đi, tôi đi xem em gái chị.

Cởi áo khoác đắp lên người cô nàng rồi tôi nhanh chóng li khai. Chạy qua hết mấy con hẻm lân cận cũng không thấy được cô ả ban nãy, tôi bắt đầu có cảm giác bất an.

Cô ta thật sự sẽ giết người sao?

Không gian yên tĩnh khiến tôi nghe được tiếng rên rỉ của một gã đàn ông. Tôi cố gắng lần theo nó và cuối cùng cũng để tôi tìm được họ. Sát khí trên người cô nàng tỏa ra cũng làm tôi cảm thấy ghê sợ. Đôi mắt cô như chứa lửa. Cái nụ cười nhếch mép dành tặng cho gã đàn ông khốn đốn bên dưới.

- Mày. Đi chết đi thằng khốn.

Không ổn rồi. Cô ta sẽ giết chết hắn mất.

- Dừng lại!

Bốp.

Muộn rồi. Máu từ trên đỉnh đầu gã đàn ông văng đầy khắp gương mặt cô. Lúc này trông cô ta chẳng khác gì một con quỷ khát máu. Tôi xoay mặt đi, cảnh tượng trước mắt thật kinh dị.

Trông cô ta vẫn chưa thỏa mãn, lại giơ cao gậy nhắm thẳng vào đầu gã mà đánh. Những thứ nhớp nháp bên trong cái hộp sọ văng ra tung tóe, máu me ướt đẫm cả một mảng tường nơi con hẻm tối om.

Mặc dù chuyện này không liên quan gì đến tôi. Nhưng hình ảnh người con gái với bộ quần áo rách nát kia khẩn thiết cầu xin tôi cứu lấy em gái cô ấy lúc nãy liên tục bủa vây tâm trí. Tôi không nghĩ nữa, nhanh chóng chạy đến nắm lấy tay cô ta rồi chạy đi.

- Này cô làm gì vậy?

- Hắn chết rồi. Còn không mau chạy, cô muốn cảnh sát đến tóm hay sao?

- Nhưng- chị gái tôi.

À phải, tôi quên bén đi mất. Thế rồi chúng tôi quay lại mang theo cả chị gái của cô ta rồi chạy đi. Đưa họ trở về nhà của mình, quan sát một lượt không thấy có ai theo dõi thì tôi mới đóng cửa lại.

Ngồi xuống bộ sofa. Tôi nhìn vào hai chị em họ hết một lúc lâu. 

- Tại sao cô lại giúp chúng tôi?

Cô ta giương ánh mắt có một chút biết ơn, một chút nghi hoặc, một chút lo sợ về phía tôi. Tôi nhún vai một cái. Chắc hẳn cô ả cũng cảm nhận được rằng trong người tôi có chút gì đó thần bí.

- Cũng chẳng biết nữa. Chắc do tôi bị điên đấy. Thôi cô mau đi tắm đi, nhìn cô chẳng khác gì quỷ.

Nhìn lại bản thân một lượt, ánh mắt áy náy, để lại chị gái trên sofa rồi cô ấy làm theo chỉ dẫn của tôi.

-

Nhưng không một ai biết được, mục đích cuối cùng của tôi là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro