• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 9 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi địa ngục tối tăm, u ám.

Lúc này Kim Mễ Ni đang cho con linh thú của mình ăn. Cô thả hồn theo bong bóng một chút, chỉ là cuộc sống hiện tại mới mẻ quá, cô vẫn chưa thích nghi được. Chẳng hạn như trước đây xung quanh cô chỉ toàn những thứ màu trắng thì hiện tại lại chỉ toàn một cỗ đen ngòm. Trước đây trong mắt đều là hình ảnh Triệu Mỹ Nghiên thì bây giờ hình ảnh phản chiếu trong con ngươi chính là cái bản mặt của con linh thú này.

Đang lúc không tập trung thì Lucifer từ phía sau đi đến bên cạnh cô, hắn cười khẽ.

Kim Mễ Ni hơi giật mình, nhưng cô không biểu lộ gì nhiều, vừa xoay qua đã thấy gương mặt của hắn ngay bên cạnh, có chút ghét bỏ. Cô nhích người ra khỏi hắn một chút. Gắt gỏng.

- Ngươi cười là cười cái gì?

Hắn vừa cười cợt vừa đáp lời, bộ dáng rất không đàng hoàng.

- Chỉ là, ta vẫn không ngờ ngài Quyền thần cao cao tại thượng cũng có ngày đứng cùng ta ở nơi địa ngục này.

Trái lại suy nghĩ trong đầu Lucifer là Kim Mễ Ni sẽ rất tức giận bởi câu nói đó. Nhưng không, nét mặt cô bình thản đến lạ. Vén lên nụ cười nhếch môi, Kim Mễ Ni tự tin khẳng định.

- Ta và ngươi. Dù là trước đây, hiện tại hay sau này đều không cùng một chỗ. Vì ta không giống như ngươi.

Nói rồi cô cầm lấy dây cương của linh thú, ánh mắt lạnh lẽo ném về Lucifer.

- Tránh đường một chút, ta có việc phải làm.

Con linh thú bên cạnh cũng gầm gừ vài tiếng. Hắn tức tối, hai mắt đanh lại nhưng vẫn né sang một bên. Đi hết một đoạn xa rồi con linh thú to sụ mới xoay đầu lại nhìn Lucifer, nó phì mũi một cái thật mạnh rồi mới đánh mông ngoan ngoãn đi theo chủ nhân của mình.

Kim Mễ Ni vui vẻ xoa đầu nó một cái, ít ra cũng không uổng công nuôi dưỡng.

=================

Mặc dù không thật sự muốn, nhưng dù gì Kim Mễ Ni cũng đã là người của địa ngục. Cô vẫn phải tuân lệnh mà phục vụ cho nơi này. Hôm nay cô có nhiệm vụ tìm kiếm những kẻ mang trọng tội và lôi kéo chúng xuống địa ngục làm tay sai cho Lucifer.

Kim Mễ Ni thở dài. Sau đó chắp hai bàn tay lại với nhau, dùng phép một lúc rồi từ từ mở tay ra. Trong lòng bàn tay lập tức hiện lên chiếc la bàn màu đỏ. Cây kim la bàn xoay vài vòng rồi đứng lại, Kim Mễ Ni nhìn theo hướng chỉ của nó và bắt đầu bước đi.

Đến khi đứng trước cửa một căn nhà nhỏ. Chiếc la bàn cũng tự động biến mất. Kim Mễ Ni ngước mặt lên nhìn qua một lượt. Khoan đã.

Đây không phải nhà của Tống Vũ Kỳ sao.

Dù là thượng giới hay địa ngục, ai nấy cũng đã từng nghe danh Tống Vũ Kỳ. Kim Mễ Ni biết đến Tống Vũ Kỳ qua vài lần giao dịch. Cô cũng biết nàng là một kẻ trung lập nên việc chứa chấp người mang đại tội cũng không có gì là lạ. Xuyên qua bức tường trắng, Kim Mễ Ni tiến vào bên trong.

Đập vào mắt cô là một màn tình tình tứ tứ của Tống Vũ Kỳ và ai đó. Đột nhiên tiếng chuông rung lên, Kim Mễ Ni mở lòng bàn tay ra, kim la bàn chỉ thẳng về phía người ngồi đối diện Tống Vũ Kỳ.

- Vũ Kỳ.

- Ô, Kim Mễ Ni, sao lại có nhã hứng đến tìm ta thế?

Tống Vũ Kỳ đang cùng Toàn Tố Nghiên ăn tối, nghe tiếng gọi liền nhìn qua. Vừa thấy Kim Mễ Ni nàng liền nồng hậu mà đón tiếp. Nhìn biểu cảm vui vẻ của nàng, cô cười nhẹ rồi lên tiếng.

- Ta nghĩ, ngươi biết mục đích của ta mà.

Đột nhiên Tống Vũ Kỳ giật người một cái. Phải rồi, hiện tại Kim Mễ Ni đã không còn là người của thượng giới. Cô đến đây, cốt yếu là để mang Toàn Tố Nghiên xuống địa ngục.

Đây chẳng phải mục đích ban đầu khi nàng quyết định mang hai chị em Tố Nghiên về đây hay sao?

- Ta biết nàng ta là người của ngươi. Được rồi, chúng ta có thể thương lượng, ra giá đi.

Phải, lúc mang Toàn Tố Nghiên về đây nàng thật sự có mục đích dùng cậu để làm một cuộc giao dịch đổi lấy Khiết Thủy về cho bản thân. Nhưng sau từng ấy thời gian ở bên cạnh nhau, những sự chăm lo mà Toàn Tố Nghiên dành cho nàng thật sự khiến Tống Vũ Kỳ có chút lay động.

- Ta-

Tống Vũ Kỳ đánh mắt về chỗ Toàn Tố Nghiên đang ngồi, hai mắt cậu long lanh nhìn về phía cô. Cậu hiểu rồi.

- Thì ra tôi chỉ là món hàng trong mắt em.

Rồi Toàn Tố Nghiên lại thản nhiên cầm chén cơm lên ăn như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng chỉ có cậu mới biết rằng ở bên trong những trận cuồng phong đang áp chế trái tim mình đến thế nào.

Tố Nghiên, em...

- Tống Vũ Kỳ, mau lẹ một chút, ta không có nhiều thời gian.

*

- Này Tố Nghiên, chị sinh nhật ngày mấy thế?

- Ừ chuyện này... tôi không biết chính xác là ngày bao nhiêu. Nghe những cô chú trong xóm nói lại, chỉ biết là tôi được sinh vào cuối tháng 8. Hôm ấy trời mưa rất to.

*

- 8. 8 lọ Khiết Thủy để đổi lấy chị ấy.

8 lọ không phải là một con số nhỏ. Nhưng Toàn Tố Nghiên thật sự là một tay sai đầy tiềm năng, Kim Mễ Ni không muốn vụt mất miếng mồi này.

- Thỏa thuận thành công. Từ nay Toàn Tố Nghiên là người của ta.

Kim Mễ Ni tuyên bố một câu như sét đánh vào tai của cả Tống Vũ Kỳ lẫn Toàn Tố Nghiên. Kể từ ngày hôm nay, họ chính thức là người của hai thế giới. Không còn những cái ôm khi yếu lòng, không còn những bữa cơm muộn. Không còn Toàn Tố Nghiên, không còn, không còn nữa.

Toàn Tố Nghiên đặt chén cơm xuống. Cậu hít sâu một hơi rồi đi đến trước mặt Tống Vũ Kỳ.

- Là em tự tay đánh mất. Tình cảm, lòng tin và cả tôi. 

Đôi mắt Toàn Tố Nghiên hằn lên tơ máu, nhìn cũng đủ biết cậu đã phải kiềm chế bản thân đến mức nào. Cậu thật sự thất vọng. Sự tức giận đang dần xâm chiếm lấy Toàn Tố Nghiên khi hai tay cậu lúc này đang cuộn thành nắm đấm.

Kim Mễ Ni nhận ra điều không ổn, ngay lập tức làm phép, điểm vào giữa trán cậu. Toàn Tố Nghiên thét lên như điên dại, hai mắt sau đó liền hóa thành màu đỏ. Cuồng sát. 

Cô ngay lập tức đứng chắn trước mặt nàng, đối diện với cậu. Làm thêm một trận pháp trói lấy Toàn Tố Nghiên, thứ ánh sáng chói mắt tỏa ra thật mạnh rồi tắt ngóm, hai người đã cùng nhau biến mất.

Căn nhà lại trở nên yên tĩnh như trước lúc Kim Mễ Ni đến đây. Tống Vũ Kỳ bất giác rơi nước mắt. Những giọt lệ lăn dài trên má. Cái cảm giác trống rỗng trong trái tim hiện giờ cho Tống Vũ Kỳ biết rằng nàng đã ngu ngốc đánh mất đi thứ gì. Tống Vũ Kỳ thật sự hối hận rồi. 

Làm ơn hãy trả Tố Nghiên về với nàng có được không. Không cần trường sinh mãi mãi nữa. Nàng chỉ muốn một đời an nhiên bên cạnh Toàn Tố Nghiên mà thôi. Làm ơn.


Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Toàn Tố Nghiên đi rồi. Và cậu thật sự, rất hận nàng.


----

view vẫn cao đều nhưng vote thì thấp lẹt đẹt. nhìn mà hết muốn up tiếp luôn á 😕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro