• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 19 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trân Trân à, người bế Thư Hoa đi đâu vậy?

- Căn cứ bí mật của ta. Thư Hoa là người đầu tiên được biết đấy.

Từ Tuệ Trân bế em đi khuất vào một tầng mây lục sắc. Sau đó khung cảnh liền mở ra, là một nơi khác hoàn toàn chốn thiên đường khuất sau áng mây kia.

Nơi đây là một căn phòng, không quá lớn cũng không quá nhỏ, nó đủ ấm cúng để cho ai đó có thể làm việc và nghỉ ngơi. Diệp Thư Hoa ánh mắt vẫn còn mơ hồ kể từ giây phút bước vào gian phòng này.

Từ màu sắc cho đến vật dụng trang trí tất cả đều cùng một tông màu đen tuyền. Trông thật u ám và lạnh lẽo. Căn phòng thật sự diễn tả đúng tính cách của chủ nhân nó.

- Tuệ Trân-

- Đây là nơi ta thường lui tới, ta không thích bị người khác làm phiền nên nơi đây tuyệt đối không một ai biết được.

- Thế tại sao lại đưa Thư Hoa đến đây?

Diệp Thư Hoa ngơ ngác, ánh mắt hệt như cún con mà đặt câu hỏi. Từ Tuệ Trân cảm thấy mặt có chút ửng đỏ, trống ngực cũng đập nhanh hơn lệ thường một chút. Nhìn em một thân thanh khiết thế này, cô có chút hổ thẹn.

- Ta...

Từ Tuệ Trân ngập ngừng hết cả buổi, nhưng tuyệt nhiên, Diệp Thư Hoa vẫn như lông hồng nằm trong vòng tay của cô. Thấy người kia vẻ mặt bối rối, ấp úng nói không nên lời, đã thế còn đổ mồ hôi rất nhiều, Diệp Ngây Thơ lòng nóng như lửa đốt, lo lắng mà hỏi han cô.

- Trân Trân à, người không được khỏe ở đâu sao, hay do Thư Hoa nặng quá hả, người để Thư Hoa xuống đi~

- Không phải do Thư Hoa đâu, chỉ là...

Nghe thấy em hiểu sai ý của cô, Từ Tuệ Trân liền cuống quít giải thích. Nhìn cô lúc này có chút ngô ngố, Diệp Thư Hoa không kiềm được lòng mình. Em vòng tay sang câu lấy cổ Từ Tuệ Trân, giọng nghịch ngợm.

- Thế thì làm sao, Trân Trân nói thử xem Thư Hoa có giúp gì được cho người không?

- Thư Hoa... 

- Em nghe.

- Tuệ Trân... muốn em.

!!!! 

Xoẹt. Đùng. Đoàng.

Diệp Thư Hoa thật sự bị câu nói đó dọa cho một phen. Người bắt đầu trước là em, người thích Tuệ Trân trước là em, người tỏ tình trước cũng là em. Cả hai chỉ vừa mới xác nhận mối quan hệ, ấy vậy mà Từ Tuệ Trân lại mở miệng bảo rằng muốn em.

Gương mặt Diệp Thư Hoa đỏ rần như quả cà chua chín mọng, em xoay mặt đi nơi khác, tránh chạm phải ánh mắt câu dẫn như loài cáo kia của Từ Tuệ Trân. Đôi bàn tay từ trên cổ của Từ Tuệ Trân cũng trượt dần xuống, sau đó chọt chọt vào nhau. Đây có lẽ là biểu hiện đặc trưng của Diệp Thư Hoa mỗi khi em bối rối khi gặp phải chuyện gì đó.

- Trân Trân à, chuyện này...

- Ta xin lỗi. Thư Hoa đừng giận, xem như ta lỡ lời.

Từ Tuệ Trân nhanh tay đặt em đứng lại trên nền đất. Cô không phải hạng người háo sắc đến như vậy. Chỉ là, Từ Tuệ Trân muốn Diệp Thư Hoa có thể trở thành người của mình và ngược lại, Từ Tuệ Trân chỉ muốn có được em trước khi mọi chuyện vỡ lẽ mà thôi.

Biểu hiện Từ Tuệ Trân tất nhiên chuyển xấu, Diệp Thư Hoa thấy được điều đó nên trong lòng cũng có chút lăn tăn.

- Trân Trân... em-

- Trân Trân không sao, Thư Hoa đừng lo mà-

- Không phải, ý Thư Hoa là... Thư Hoa cũng... muốn...

Chữ cuối cùng của câu nói như lọt thỏm vào trong cuống họng, bé tí xíu. Ấy vậy mà Từ Tuệ Trân cũng có thể nghe được, nụ cười vô thức được vén lên, không phải là nụ cười gian tà gì đâu. Cô chỉ cười vì mãn nguyện mà thôi, qua hết hôm nay, cho dù ngày mai có phải chết đi, Từ Tuệ Trân cũng không hề hối tiếc.

- Cảm ơn em, thật lòng... cảm ơn em.

Cảm ơn em vì đã xuất hiện, cảm ơn em vì đã bước vào cuộc sống của ta, cảm ơn em đã nhẫn nại và cảm ơn em, vì đã nguyện ý thuộc về ta... Diệp Thư Hoa, kiếp này ta thật sự nợ em rất nhiều.

- Trân Trân à~

Nhìn thấy Từ Tuệ Trân chỉ vì một câu đồng ý của mình mà hai mắt ngấn nước như thể sắp khóc đến nơi làm lòng Diệp Thư Hoa cũng chộn rộn không ngừng. Em đâu có ngờ rằng Từ Tuệ Trân còn muốn em nhiều hơn cả việc em muốn có được Từ Tuệ Trân. Ban đầu em lưỡng lự không phải vì em không muốn. Mà chỉ là vì dù gì cũng là lần đầu tiên, Từ Tuệ Trân thẳng thắng như vậy làm em rất ngại. 

Cái đồ mặt dày đáng ghét!

Diệp Thư Hoa thấy ai đó mãi lo mít ướt, em dỗ dành thế nào cũng không thể ngừng được. Cuối cùng, em đành áp hai lòng bàn tay vào đôi gò má tròn trĩnh của Từ Tuệ Trân, kéo gương mặt thanh tú ấy lên nhìn thẳng vào em. Sau đó mới từ từ, chậm rãi mà tiến tới dán môi mình vào đôi môi đang run rẩy của người em yêu.

Khỏi phải nói Từ Tuệ Trân cảm giác như có hàng ngàn đóa hoa nở trong bụng. Hạnh phúc mà choàng tay siết lấy eo em, cô chủ động đẩy nụ hôn đi xa hơn.

Lần nữa bế em trên tay, Từ Tuệ Trân tiến đến chiếc giường đặt sẵn trong gian phòng, nhẹ nhàng thả em xuống. Tuyệt nhiên không chịu dứt nụ hôn dù chỉ một khắc.

- Diệp Thư Hoa, nhớ rõ, từ giờ em là người của Từ Tuệ Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro