• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 18 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thư Hoa này, nếu như, chỉ là nếu như có một ngày ta làm ra loại chuyện không thể nào chấp nhận được thì... thì... Thư Hoa... sẽ làm gì với ta?

Diệp Thư Hoa biểu cảm ngưng đọng, không chỉ vì câu hỏi kì quặc của Từ Tuệ Trân mà còn cả chuyện cô thay đổi cách xưng hô với em. Khỏi phải nói lòng Diệp Thư Hoa lúc này chộn rộn đến thế nào. Diệp Thư Hoa tinh nghịch, giọng nói đầy ý trêu ghẹo.

- Thư Hoa sẽ tiêu diệt Trân Trân-

Diệp Thư Hoa diễn tả động tác siết cổ. Nhưng ai đó quá chú ý lại nghĩ lời em nói là thật mà lưu vào trong tâm.

- Thật sao?

Từ Tuệ Trân từ giây phút đầu tiên nhận được câu trả lời của em đúng là có chút ngạc nhiên. Nhưng sau đó liền nở nụ cười nhẹ, rất bình thản

Được chết dưới tay em, ta cũng không hối tiếc.

Diệp Thư Hoa sau đó lại cười tinh nghịch, đánh yêu vào vai cô, ý bảo những lời vừa rồi chỉ là đùa giỡn một chút. Từ Tuệ Trân của em, sao hôm nay lại nghiêm túc thế nhỉ.

- Thôi nào, Trân Trân đừng trêu Thư Hoa nữa. Từ Tuệ Trân của Thư Hoa gương mẫu như vậy, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.

Ta cũng mong là nó chưa từng xảy ra. Giá mà, chỉ là giá mà, ta đừng nhìn thấy đôi mắt ứ nước của em, giá mà ta đừng nhìn thấy nụ cười si ngốc của em. Giá mà... giá mà ta đừng gặp nhau... Thư Hoa...

- Tuệ Trân à, thật ra... Thư Hoa ... có chuyện này... muốn nói với người...

Diệp Thư Hoa rời khỏi vòng tay ấm áp của cô, Từ Tuệ Trân giật mình, cử động có chút vươn tới muốn kéo lại em vào lòng. Nhưng chợt nhận ra hành động của mình không đứng đắn của bản thân mà rụt tay lại.

- Có chuyện gì vậy, Thư Hoa nói đi, ta nghe.

Em nhịp hai đầu ngón trỏ của mình vào nhau. Biểu hiện vừa ngượng ngùng, vừa bối rối. Trên tầng má trắng tròn lại còn có chút ửng hồng. Từ Tuệ Trân vẫn im lặng đứng đó lắng nghe em, đồng thời lắng nghe trái tim mình. Phải, nó thừa nhận rồi.

- Thư Hoa... Trân Trân à, thật ra... em yêu người.

Nói xong em nhắm tịt đôi mắt tinh anh lại, trông chờ để đón nhận một cái gì đó khủng khiếp từ nơi Từ Tuệ Trân. Nhưng mãi một lúc lâu cũng chẳng thấy có động tĩnh gì, em từ từ hé mắt nhìn về người trước mặt.

Từ Tuệ Trân vẫn một thân cường thế đứng yên ở đó mà nhìn vào em. Khí thế cường hãn nhưng trong ánh mắt của cô, từ bao giờ đã tràn ngập sủng nịch. Nhưng đứa trẻ ngây thơ như Diệp Thư Hoa thì làm sao mà để ý đến điều nhỏ nhặt đó được. Em chỉ thấy Từ Tuệ Trân một thân phẳng lặng đứng yên như pho tượng trước lời tỏ tình của em, Diệp Thư Hoa có chút ngượng, có chút buồn.

- Xem như Thư Hoa chưa nói gì đi.

Diệp Thư Hoa xoay lưng rời đi, em không muốn ở lại đây lâu thêm nữa, em sợ bản thân sẽ không kiềm chế được mà khóc trước mặt Từ Tuệ Trân mất. Em chỉ muốn Từ Tuệ Trân nhìn thấy được sự vui vẻ nơi em mà thôi.

Còn chưa để em rời xa mình qua nửa bước, Từ Tuệ Trân nắm lấy tay em, dùng lực đạo vừa đủ kéo Diệp Thư Hoa buộc phải xoay lại nhìn mình. Diệp Thư Hoa mất đà ngã nhào vào lồng ngực mềm mại của cô, ngoan ngoãn mà tựa vào đó.

Từ Tuệ Trân nhìn sâu vào trong đôi mắt đen láy của em, cô nở nụ cười tươi. Nụ cười tươi nhất mà Từ Tuệ Trân từng diện lên khuôn miệng của mình.

- Cướp lấy tim người ta rồi định bỏ trốn sao?

- Trân Trân-

- Ta cũng yêu em.

Từ Tuệ Trân không để em kịp nói thêm lời nào. Cô tiến tới áp đôi môi đỏ mọng quyến rũ của mình lên chiếc môi bé xinh của Diệp Thư Hoa. Hai cánh môi chạm vào nhau, sự hòa hợp không một sai lệch một li. Cả Từ Tuệ Trân và Diệp Thư Hoa đều đắm chìm trong khoảng trời riêng của cô và em.

- Diệp Thư Hoa, vì em, ta sẽ dũng cảm một lần.

Một lần cho mãi mãi về sau.

Từ Tuệ Trân sau đó chủ động nối lại chiếc hôn cùng em. Cơ thể Diệp Thư Hoa đột nhiên nhẹ hẫng.

Tuệ Trân... đang bế em đi đâu thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro