• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 17 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần đây Lucifer dường như phát cuồng. Hắn điên loạn chiêu mộ hàng trăm nghìn ác ma ở khắp nơi. Mỗi ngày, sức mạnh của hắn nơi địa giới càng thêm vững chắc. Điều này cũng khiến thiên đàng một phen đánh động.

Kim Mễ Ni ngồi trên ngai, cao cao tại thượng mà nhìn xuống, uy nghiêm là vậy nhưng vẫn không giấu được nét mặt đăm chiêu, cực cùng căng thẳng.

- Các ngươi lui hết đi, chỉ mình Tố Nghiên ở lại.

- Vâng, chủ nhân.

Lệnh cho tay sai rời đi, chờ cho đại điện chỉ còn mỗi cô và cậu. Toàn Tố Nghiên mới gấp gáp lên tiếng.

- Rốt cuộc là hắn ta đang có dụng ý gì?

Đưa tay vuốt lấy bộ lông mượt của con linh thú đang ngoan ngoãn nằm bên cạnh, ánh mắt Kim Mễ Ni đăm chiêu thấy rõ. Hơn ai hết, cô là người rất sợ Lucifer sẽ làm điều gì tổn hại đến nơi thiên đàng kia. Dù thân xác Kim Mễ Ni chẳng thuộc về thiên đàng nữa, nhưng linh hồn của cô thì đã bị người của nơi đó trói chặt từ lâu. Kim Mễ Ni không đành lòng nhắm mắt làm ngơ.

- Ta không rõ, nhưng chắc chắn không phải loại chuyện tốt. Thiên đàng đang gặp nguy hiểm.

- Th-thiên đàng gặp nguy sao?

- Ta nghe tình báo bảo lại rằng Lucifer hắn đang triệu tập các hoàng tử lại với nhau.

Toàn Tố Nghiên nửa tin nửa ngờ, theo thời gian cậu ở đây làm việc, với cách đánh giá của cậu thì Lucifer sẽ không bao giờ để lộ sơ hở những chuyện trọng đại của hắn. Vậy thì việc hắn triệu tập các hoàng tử, Kim Mễ Ni bằng cách nào biết được?

- Có đáng tin không?

Kim Mễ Ni không đáp, chỉ đơn giản gật đầu một cái chắc nịch. Như thể cô đặt toàn bộ niềm tin vào lời của tên tình báo đó vậy. Toàn Tố Nghiên mặc dù trong lòng vẫn còn vươn chút hoài nghi nhưng vẫn là im lặng, cậu nghĩ, dù gì Kim Mễ Ni cũng là người có năng lực, cô ấy quyết định như vậy âu cũng có lý do của cổ.

- Vậy... chúng ta phải chuẩn bị thôi. Nếu chiến tranh nổ ra, không chỉ thiên giới, mà cả địa giới lẫn nhân giới đều bị ảnh hưởng.

- Được, bắt đầu kế hoạch.

======

Lucifer ngồi từ trên cao nhìn xuống, tay cầm ly rượu đỏ, ánh mắt vui mừng sáng rực nhìn người bên dưới.

- Ngươi làm rất tốt. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, ngươi sẽ không cần phải đóng kịch nữa.

- Vâng, tất cả là nhờ ơn phúc của chủ nhân.

- Không cần phải như thế, Tuệ Trân, đó hoàn toàn là công sức của ngươi kia mà.

Lucifer ha hả cười, điệu bộ hắn vô cùng thoải mái, và hơn hết là hắn đang rất hài lòng về quân cờ trước mặt mình. Lucifer chưa bao giờ cảm thấy quyết định đặt Từ Tuệ Trân làm nội gián đúng đắn đến như vậy.

- Ta đang trong quá trình triệu tập các vị hoàng tử khác, ngươi chờ thêm một chút nữa, ta sẽ đưa ngươi trở về.

- Vâng, bây giờ ta phải về, nếu không người của thiên đàng sẽ nghi ngờ.

- Được, mau trở về.

Từ Tuệ Trân cung kính cuối đầu lần nữa với người trước mặt, sau đó mới chầm chậm lui xuống.

Chính là như vậy, Từ Tuệ Trân ngay từ đầu đã là người của chốn địa ngục u ám này. Được sự tín nhiệm của Lucifer, hắn đặt cô làm tay trong ở nơi thiên đàng, ngày ngày thu thập mọi thông tin từ lớn đến nhỏ, sau đó quay về báo cáo cho hắn. 

Với bản tính lạnh lùng không tiếp xúc nhiều với những thiên thần khác nên tuyệt nhiên, bí mật của Từ Tuệ Trân không một ai biết được. 

Từ Tuệ Trân cước bộ gia tăng, gần đến được cánh cổng thiên đàng. Từ Tuệ Trân chợt dừng bước. Ánh mắt quan sát xung quanh, đề phòng có người theo dõi. Chắc chắn mọi thứ đều an toàn, Từ Tuệ Trân rẽ sang phải, hướng đến đại điện của Kim Mễ Ni mà bước tới.

======================

Từ Tuệ Trân sau khi hoàn thành xong mọi chuyện nơi địa giới, liền nhanh chóng thanh tẩy bản thân, rũ bỏ toàn bộ tư vị nơi địa ngục. Sau đó mới giả vờ như không có gì, tiếp tục bước vào cổng thiên giới.

- Tuệ Trân ahhhh~

Tiếng gọi khiến cô giật nãy mình dường bước, đánh mắt về phía phát ra âm thanh. Trong mắt Từ Tuệ Trân là một cục bông trắng trắng tròn tròn thơm thơm đang dang tay lao về phía mình. Với thân thủ nhanh nhẹn của mình Từ Tuệ Trân thừa sức để ai kia đo ván, nhưng lòng lại không nỡ làm thế. Cô không né, cũng không muốn né. Cả thân người còn có khuynh hướng xoay về phía người nọ, chuẩn bị đón nhận cú va chạm.

uỵch.

Từ Tuệ Trân hơi nhíu mày vì cú chạm mạnh mẽ của Diệp Thư Hoa, nhưng không giở giọng giáo huấn em. Cô quá quen với việc Diệp Thư Hoa không xem những lời la mắng của cô ra gì rồi.

Diệp Thư Hoa bắt được tình yêu liền vui vẻ mà dành tặng cho Từ Tuệ Trân một nụ cười si ngốc.

- Trân Trân đi đâu cả ngày làm Thư Hoa kiếm muốn chết luôn á~

- Ta... à ta...

Nụ cười của em, nó hệt như ánh sáng của mặt trời, nó soi rọi toàn bộ những điều tối tăm của nơi linh hồn Từ Tuệ Trân. Chỉ những khi đối diện với Diệp Thư Hoa, Từ Tuệ Trân mới cảm thấy bối rối như thế mà thôi. Nụ cười mà Từ Tuệ Trân dùng để đáp lại em cũng theo đó mà trở nên cứng nhắc.

- Trân Trân giấu Thư Hoa cái gì hả?

- Hả? Đâu có, làm gì có, ngươi hỏi nhiều quá rồi đấy.

Thấy phản ứng của mình làm Diệp Thư Hoa có chút tủi thân nên Từ Tuệ Trân nhanh chóng vứt bỏ thái độ gắt gỏng đó. Nhẹ nhàng xoa đầu em, mĩm cười.

- Ta có chút việc riêng thôi, ngươi đừng lo.

Diệp Thư Hoa, ta nên làm sao với em mới đúng đây.

Thấy Từ Tuệ Trân trở nên ôn nhu với mình, Diệp Thư Hoa cũng nhanh chóng tiếp thu. Nhìn tiểu thiên thần trong lòng mình, Từ Tuệ Trân chịu không được đành buông câu hỏi.

- Thư Hoa này, nếu như, chỉ là nếu như có một ngày ta làm ra loại chuyện không thể nào chấp nhận được thì... thì... Thư Hoa... sẽ làm gì với ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro