• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 16 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn Tố Nghiên sau khi được sự cho phép của Kim Mễ Ni liền cấp tốc mà xoay người rời đi. Kim Mễ Ni quơ tay, làn khói của cậu tản ra, tan vào trong gió. Sau đó cô ngã người, tựa lưng vào nhánh cây vững chắc. Nằm yên mà ngắm nhìn màn đêm ở nơi đây.

-

Toàn Tố Nghiên đến trước cửa nhà Tống Vũ Kỳ. Ban nãy còn rất mạnh miệng bảo muốn đến gặp nàng, ấy vậy mà khi đến được đây thì cậu đột nhiên nảy sinh chút ngập ngừng. Chỉ là Toàn Tố Nghiên không biết liệu nàng có muốn cậu nhìn thấy nàng trong tình trạng này hay không nữa. 

- Vào hay không vào đây.

"Ngốc tử, nhanh vào đi. Tống Vũ Kỳ sắp chết đến nơi rồi!"

Giọng nói làm Toàn Tố Nghiên lại giật thót, nhiều lúc cậu còn suy nghĩ, không biết có phải cậu luôn bị chủ nhân của mình theo dõi hay không.

Đẩy cửa vào nhà, Toàn Tố Nghiên tham lam hít lấy một hơi. Mùi hương quen thuộc nơi ngôi nhà này khiến những kỉ niệm xưa dần quay trở về và hiện lên trong tâm trí cậu. Bước chân sau đó nhanh nhẹn mà hướng về phía cầu thang, cậu đi như bay lên lầu - nơi người con gái mà cậu thầm thương đang ở đó.

Cánh cửa phòng ngủ nhẹ mở, điều đầu tiên hiện lên trong mắt Toàn Tố Nghiên là hình ảnh Tống Vũ Kỳ một thân gầy guộc nằm đó, chiếc grap giường màu trắng nay đã nhuốm cả một mảng đỏ ngầu trông thật khó nhìn. Tống Vũ Kỳ của cậu, xơ xác nằm ở đó, hiện tại những nhịp thở của nàng yếu đến mức Toàn Tố Nghiên không thể nhìn thấy được sự cử động của lồng ngực nữa.

- V-Vũ Kỳ...

Vốn đang chìm đắm trong cơn mơ màng, nhưng bên tai Tống Vũ Kỳ lại truyền đến một âm giọng mà nàng mong nhớ ngày đêm. Điều này khiến Tống Vũ Kỳ dù chỉ còn nửa cái mạng cũng cố gắng dùng sức mà bật người dậy. 

Hình ảnh Toàn Tố Nghiên một thân sừng sững ở tầm cửa đập vào mắt khiến cho Tống Vũ Kỳ không thể nén được những giọt nước mắt. Nàng không òa lên mà khóc như một đứa trẻ, nhưng nước mắt cứ như thế, lặng lẽ rơi, rơi mãi không ngừng.

- Em tưởng... cả đời cũng không thể... gặp lại Tố Nghiên.

Khó khăn lắm Tống Vũ Kỳ mới hoàn thành được câu nói. Và tất nhiên theo sau đó là cơn ho điên dại ập đến. 

Toàn Tố Nghiên đáy mắt cay cay, cậu nhanh chân tiến đến bên giường, cậu ôm lấy Tống Vũ Kỳ, tay nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng. Cậu chỉ hành động, tuyệt nhiên không cất lên một lời. Vì cậu biết, nếu cậu lên tiếng ngay lúc này, Toàn Tố Nghiên cậu sẽ không kiềm được nước mắt mất.

- Tố Nghiên à... mang em theo với. 

Tống Vũ Kỳ thều thào bên tai cậu. Toàn Tố Nghiên kịch liệt lắc đầu, khước từ lời cầu xin của nàng.

- Không thể sao?

- Không phải là không thể, mà là tôi không muốn. Tôi mong em sẽ đến thiên đàng, thay vì đến bên cạnh tôi.

Tống Vũ Kỳ lúc này không còn lẳng lặng mà rơi nước mắt nữa. Nàng òa lên mà khóc, như thể đem toàn bộ sự đau đớn mà rửa trôi. Toàn Tố Nghiên nhìn nàng như vậy cũng chẳng thể cứng rắn được, ôm ghì lấy thân nàng trong vòng tay, tựa cằm lên vai Tống Vũ Kỳ, nước mắt cô cũng chầm chậm chạm vào vai áo nàng.

- S-sao lại tốt với em như thế... dù cho em đã tổn thương chị... rất nhiều.

Toàn Tố Nghiên dịu dàng xoa đầu nàng, bàn tay mềm mại vuốt lại mái tóc rối bù do đã lâu không được chăm sóc của Tống Vũ Kỳ. Giọng cậu lúc này êm tai hơn bất cứ bản nhạc tình ca nào.

- Trong mắt người khác, em có thể là ác nhân. Nhưng trong lòng tôi, em tuyệt đối là một thiên thần.

- Tố Nghiên...

- Ngoan nào, đừng khóc nữa. Tôi thích nhìn thấy em cười hơn.

Những lời Toàn Tố Nghiên nói ra đều dành để dỗ nàng. Ấy vậy mà Tống Vũ Kỳ nghe xong không ngừng khóc mà trái lại nước mắt còn rơi nhiều hơn. Nhưng Toàn Tố Nghiên không thấy phiền, cậu nhẹ nhàng giúp nàng lau đi những vệt nước vươn vải trên đôi gò má hóp do bệnh tật.

- Từ giây phút đầu tiên được nhìn vào mắt em, thì tôi biết, em chính là thiên thần, thiên thần của trái tim tôi. Đời này kiếp này, Toàn Tố Nghiên tôi nguyện chỉ yêu mình em.

"Đời này kiếp này" ư? Chẳng phải là Kim Mễ Ni đã trao cho cậu tấm thân bất tử rồi sao.

Tống Vũ Kỳ cứ như thế mà rơi nước mắt trong lòng cậu. Cậu cũng chẳng còn nói gì nữa, chỉ là yên lặng ôm nàng vào lòng mà thôi. 

Tống Vũ Kỳ mệt lã, cố gắng níu chặt tay áo của cậu. Lịm dần, lịm dần.

Cánh tay sau đó buông thỏng, cả người sau đó đều trở nên vô lực. 

Cậu giữ mãi tư thế ôm lấy nàng trong vòng tay một lúc lâu. Lần này Toàn Tố Nghiên không khóc nữa. Cậu mĩm cười. Là nụ cười tiễn biệt, tiễn biệt người, tiễn biệt luôn cả đoạn tình cảm này.

Bên ngoài ô cửa sổ, trời bắt đầu rơi những giọt đầu tiên, nặng trĩu. Nhưng dù gì chúng cũng chẳng thể nặng hơn lòng cậu ngay lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro