• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 15 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới khoảng trời tối mịt nơi địa giới, Toàn Tố Nghiên ung dung ngồi vắt vẻo trên ngọn cây Nguyệt Linh. Trong khu vườn ngập tràn sắc đỏ của mạn châu sa hoa, chỉ duy nhất một chiếc Nguyệt Linh sừng sững ở đấy. Cây Nguyệt Linh cũng được xem như là một trong những linh vật ở nơi địa ngục này. 

Toàn Tố Nghiên rất yêu thích nơi này, ở đây, mọi thứ yên tĩnh và "thoáng đãng" đến lạ. Vì với riêng cậu thì ở đây chí ít những ngọn lửa của tội ác không thể cháy đến.

Nguyệt Linh cô độc, cằn cỗi chỉ sống với mỗi thân và cành. Cũng giống như cõi lòng Toàn Tố Nghiên lúc này vậy. Trái tim khô cằn, mòn mỏi trông chờ vào một thứ tình yêu vô thực. 

Cậu lại như thế nữa rồi, cứ hễ những lúc ở một mình, Toàn Tố Nghiên lại vô thức mà nhung nhớ đến nàng - Tống Vũ Kỳ. Giật mình nhận ra, cũng đã một khoảng thời gian rồi cậu chưa gặp lại nàng kể từ cái hôm cậu dùng chính nước mắt của mình để tạo thành Khiết thủy mà trao cho nàng.

Nỗi nhung nhớ người thương đột nhiên dâng trào khiến Toàn Tố Nghiên không thể ngăn nổi hành động của bản thân. Cậu phất tay một cái, một vòng tròn hiện lên ngay trước mặt, bên trong phản chiếu hình ảnh của Tống Vũ Kỳ. 

-

Cơn ho khốc liệt lại ập đến khiến Tống Vũ Kỳ suýt chút nữa là ngừng thở. Nàng khó nhọc một tay ôm ghì lấy cuốn họng, một tay dùng khăn che miệng. Một lần rồi lại một lần. Những cơn ho dồn dập như muốn tước đoạt đi sinh mệnh bé nhỏ của Tống Vũ Kỳ.

Nằm trên chiếc giường trắng, xung quanh vươn rãi vài đốm đỏ chóe trông thật đau mắt. Hơi thở của nàng dần dần ổn định trở lại, nhưng cơ bản vẫn là sự thoi thóp. Ánh mắt tinh anh, lém lỉnh từ bao giờ đã trở nên mơ màng và đục ngầu. Tầm nhìn của Tống Vũ Kỳ lúc này chắc khác gì tương lai của nàng cả, nó mơ hồ và mờ mịt đến đau lòng.

- T-Tố Nghiên...

Vươn tay ôm lấy bình Khiết thủy nhỏ vào lòng, Tống Vũ Kỳ ấy vậy mà lại nở nụ cười. Dù nó đã không còn kiều diễm như trước nữa nhưng đó lại là một nụ cười chân thành nhất được nàng vén lên.

Tố Nghiên, chờ em. Một chút nữa thôi.

-

Bật người ngồi thẳng dậy, ngực trái kịch liệt siết chặt khiến Toàn Tố Nghiên dường như ngừng thở trong vài giây. Toang đứng dậy thì ở phía sau đã có một bàn tay chắc nịch giữ cậu lại.

- Ch-chủ nhân.

Kim Mễ Ni nhìn cậu với ánh mắt sâu thẳm như bầu trời nơi đây. Toàn Tố Nghiên đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể nhìn ra được trong mắt cô đang ẩn chứa điều gì. Chủ nhân của cậu luôn luôn như thế, giấu nhẹm đi những xúc cảm của mình trong cái vỏ bọc bí ẩn kia.

- Ngươi muốn làm gì?

- Vũ Kỳ... nàng ấy...

Toàn Tố Nghiên khó khăn để thốt ra những lời nói này với cô. Hơn ai hết, cậu biết rằng chủ nhân của cậu không hề thích chuyện tình cảm giữa cậu và Tống Vũ Kỳ. Nhưng thời khắc này, Tống Vũ Kỳ đang thực sự rất cần cậu, Toàn Tố Nghiên không đành lòng bỏ mặc nàng cô độc một mình như thế.

- Ta muốn gặp nàng ấy.

Sống không dũng cảm, uổng phí thanh xuân.

Khi còn ở nhân giới, Toàn Tố Nghiên đã từng được nghe Tống Vũ Kỳ nhắc đến với cậu về câu nói này, và hiện tại cậu thấy nó thực sự rất đúng đắn. Nếu lúc này mà cậu còn có thể nhút nhát bỏ mặc Tống Vũ Kỳ thì cậu thực sự không xứng dáng với tình yêu và sự hi sinh mà nàng dành cho cậu.

- Ngươi sẽ mang Tống Vũ Kỳ xuống địa ngục sao?

Toàn Tố Nghiên không bị câu hỏi của Kim Mễ Ni làm lay chuyển. Cậu chỉ mĩm cười, một nụ cười rất nhẹ, rất cưng chiều. Sau đó mới đều đều đáp lại.

- Ta mong nàng ấy sẽ đến thiên đàng, thay vì đến gặp ta.

Câu nói của Toàn Tố Nghiên thành công phá vỡ nét thần bí nơi đáy mắt của Kim Mễ Ni. Lúc này ánh mắt cô đã thể hiện toàn bộ cảm xúc mà chủ nhân của nó đang cảm thấy. Một chút đau lòng, một chút đồng cảm và trên hết là một chút ủng hộ. 

Kim Mễ Ni vươn tay xoa đầu Toàn Tố Nghiên.

- Ta hiểu rồi, ngươi đi đi.

Không phải là một câu nói suông. Kim Mễ Ni thật sự hiểu cảm giác hiện tại của Toàn Tố Nghiên là như thế nào. Cô cũng vậy, cậu cũng vậy, bất cứ những ai đang yêu cũng như vậy. Thứ duy nhất mà họ mong muốn, chính là có thể đem đến điều tốt nhất cho người mình yêu, dù cho cái giá phải trả có đắt đến mấy đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro