• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 14 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn nhãi nhép đã bỏ chạy hết cả, lúc này Từ Tuệ Trân mới để Diệp Thư Hoa rời khỏi vòng tay của mình, đặt lại em đứng ở phía đối diện.

- Trân Trân, sao người biết Thư Hoa gặp chuyện mà đến giúp thế?

Diệp Thư Hoa hỏi cô với thái độ không thể phấn khích hơn, cái màn vừa rồi chẳng phải được gọi là "mỹ nhân cứu mỹ nhân" sao. Diệp Thư Hoa thật lòng không thể kiềm nén được sự mê luyến của mình dành cho Từ Tuệ Trân.

Nhưng trái với thái độ ôn hòa như nước khi nãy, Từ Tuệ Trân lúc này đã quay trở lại làm ngài Dũng thần nghiêm khắc trong truyền thuyết, nét mặt lạnh băng đáp lời Diệp Thư Hoa.

- Ta đi tìm bạn ở gần đây, tình cờ bắt gặp ngươi. Tiện tay nên ta giúp thôi.

- Nhưng mà lúc nãy Trân Trân ngầu lắm đó, Thư Hoa thích lắm.

Diệp Thư Hoa cạ cạ cái đôi gò má tròn trĩnh của mình lên vai áo của Từ Tuệ Trân. Cái hành động kì quặc này lại thành công khiến cho cõi lòng Từ Tuệ Trân nở hoa.

- Thế bây giờ Trân Trân có cần đi tìm bạn nữa không?

- Không cần, ta tìm thấy rồi. Bây giờ ta đi cùng ngươi, kẻo ngươi lại gặp rắc rối thì ta còn biết đường mà lần.

Diệp Thư Hoa nở nụ cười tươi rói, đồng thời nhảy nhảy lên như con chuột túi với nét mặt hớn hở vô cùng. Diệp Thư Hoa ôm lấy cánh tay của Từ Tuệ Trân, song hành cùng nhau trên con đường rộng lớn nơi phố thị Seoul.

Bên cánh mũi Từ Tuệ Trân thoang thoảng hương hoa anh đào. Là của tán anh đào bên vệ đường hay là của Diệp Thư Hoa, Từ Tuệ Trân cũng không rõ nữa. Chỉ là đột nhiên, có cảm giác rất yêu thích, chỉ muốn tham lam đem chúng lấp đầy buồng phổi mà thôi.

Bầu trời hoàng hôn chuyển sắc hồng, vừa hay có thể hài hòa với những tán anh đào kia. Vô tình vẽ nên khung cảnh nhuốm đầy tình yêu thương của hai trái tim đang cùng nhau sánh bước.

-

Đứng dậy từ băng ghế phía bên kia của con phố đi bộ, mĩm cười một cái, một nụ cười thật sự vui vẻ. Gấp lại tờ báo thường nhật trên tay, sau đó ung dung li khai.

- Chà, hôm nay thời tiết tốt thật. Phải rủ Toàn Tố Nghiên ra ngoài dạo chơi mới được.

Triệu Mỹ Nghiên, ước gì lúc này có ngươi ở đây. Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp.

*

- Này này, Kim Mễ Ni, sau này vào độ mùa hoa anh đào, ngươi mang ta đi thưởng ngoạn, có được không?

- Sao tự dưng hôm nay lại muốn đi thưởng thức hoa anh đào thế? Ngươi đổi tính à?

- Ta nghe người ta bảo, cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu quý, cùng đứng ngắm cảnh dưới tán hoa anh đào, trên trời là một tầng mây hồng. Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ khắc cốt ghi tâm người nhìn đó.

- Vậy sao? Được được, độ mùa hoa anh đào của những năm sau, ta sẽ mang Triệu Mỹ Nghiên đến thưởng thức, có được không?

Nụ cười ai đó lại làm khuynh đảo lòng cô rồi.

*

Nụ cười trên môi Kim Mễ Ni chợt khựng lại khi tầm mắt vô tình nhìn vào cây anh đào to lớn ở phía bên kia của con phố tấp nập.

Người con gái với chiếc đầm trắng. Thuần khiết, sự thuần khiết của nàng tỏa ra khiến cho cả khung cảnh cũng trở nên thơ mộng khôn cùng. Dù rằng nàng đứng xoay lưng với Kim Mễ Ni, nhưng tất nhiên cô vẫn có thể nhận ra được đó là ai.

Cảm nhận như có ai đó nhìn chằm chằm vào mình, Triệu Mỹ Nghiên xoay người, mái tóc suôn dài khẽ chạm vào những cánh hoa lìa cành đang rơi xuống. Cảnh tượng thật khiến người xem không khỏi động lòng.

Triệu Mỹ Nghiên nhìn chăm chú vào băng ghế bên kia phố, nơi tờ báo thường nhật vẫn còn chễm chệ nằm trên đó. Cảm giác này, khiến đáy lòng Triệu Mỹ Nghiên một cỗ rối bời.

Triệu Mỹ Nghiên tự thừa nhận rằng có một chút hụt hẫng. Nàng thật sự vẫn còn nhớ đến lời hứa năm ấy của Kim Mễ Ni, rằng cô hứa sẽ đưa nàng đi ngắm hoa anh đào vào thời điểm hoa nở đẹp nhất. Ngắm anh đào mỗi năm từ lâu cũng đã trở thành thói quen của nàng và cô, ấy vậy mà mùa anh đào năm nay, chỉ còn lại mỗi mình Triệu Mỹ Nghiên cô độc tại nơi này, bên cạnh nàng đã không còn là Kim Mễ Ni nữa.

Cảnh vật còn đó nhưng người đã đi rồi.

Cảm giác tội lỗi cùng sự hối hận lại dấy lên trong lòng Triệu Mỹ Nghiên.

-

Theo phong tục nơi nhân giới, vào ngày này, mỗi người sẽ ghi nguyện ước của mình vào một mảnh giấy nhỏ rồi nhờ người treo chúng lên cây. Cũng chẳng ai biết rằng chúng có thật sự hiệu nghiệm hay không, nhưng vẫn rất tò mò và muốn được trải nghiệm một lần trong đời.

- Cô gái, cô cũng ước một điều đi, tôi sẽ giúp cô treo chúng lên.

Một người đàn ông trông cũng khá lớn tuổi, hướng về phía Triệu Mỹ Nghiên đưa ra một mảnh giấy nhỏ, trên có in hình những nhánh anh đào đang e ấp. Nàng cũng có do dự một chút. Nhưng nàng nghĩ, Tổng lãnh thì sao chứ, nàng cũng có quyền ước mơ mà. Thế là Triệu Mỹ Nghiên nhận lấy mảnh giấy rồi viết lên nguyện cầu của mình.

Khi mảnh giấy nhỏ của nàng được người đàn ông treo lên thành công. Triệu Mỹ Nghiên mĩm cười. Là một nụ cười thanh thản. Và đó cũng chính là lý tưởng sống của vị Tổng lãnh họ Triệu kể từ giây phút này.

-

Từ phía xa, bên trong quán coffee Mimin, vị khách ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa kính - vị trí mà chỉ cần ngước mắt là đã có thể thu trọn khung cảnh nơi lễ hội cầu nguyện được diễn ra. Ánh mắt ai đó nhu tình nhìn về phía này.

Lời nguyện cầu theo cơn gió thoảng truyền đến tai. Tim vị khách kia bị tấn công bất ngờ liền vội vã mà co thắt. Trên môi cũng vẽ lên một nụ cười cưng chiều. Hai nụ cười hòa vào nhau.

Gió chiều hoàng hôn đột nhiên mang theo chút hơi nước, quét qua đoạn đường nơi con phố nhỏ. Tuôn qua một đợt rồi tắt hẳn.

Triệu Mỹ Nghiên ánh mắt chăm chú vào mảnh giấy ước nguyện của mình mà cõi lòng ngọt lịm.

Những đóa anh đào, chúng nở rồi.

- Thật sự nở rồi.

Cả cô và nàng thì thầm đồng thanh.

-

"Kim Mễ Ni, chỉ cần người trở về bên em, em nguyện ý đánh đổi bất cứ điều gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro