• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 13 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thư Hoa tuân lệnh, nhanh chóng di chuyển đến đại điện nơi Triệu Mỹ Nghiên đang chờ đợi. Lúc Diệp Thư Hoa đến, Triệu Mỹ Nghiên vẫn đang đứng xoay lưng về phía em, dường như nàng đang rơi vào trầm tư, đắm chìm với những suy nghĩ của riêng mình.

- Triệu Tổng lãnh, ngài gọi ta.

Giọng nói của em thật êm tai, nhưng Triệu Mỹ Nghiên cũng không thoát khỏi cái giật mình. Xoay người lại nhìn em, ánh mắt nàng nhu hòa như nước, trân quý đặt lên người Diệp Thư Hoa.

Trìu mến nhìn em là thế, nhưng nếu thật sự để ý kỹ một chút, sẽ dễ dàng nhận thấy rằng Triệu Mỹ Nghiên chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Diệp Thư Hoa cả. Âu cũng là vì nét thuần khiết và thiện lương của Diệp Thư Hoa thể hiện rõ nhất ở đôi mắt của em. Chúng khiến Triệu Mỹ Nghiên dù yêu quý nhưng cũng xen lẫn đâu đó đôi ba phần chán ghét.

- Phải, là ta gọi ngươi đến. Hôm nay ngươi có nhiệm vụ, đi một chuyến xuống nhân giới để khảo sát qua một lượt và báo cáo khi trở về. Ngươi làm được chứ, Thư Hoa?

Hai chữ "Thư Hoa" thoát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, ngọt lịm.

- Vâng, ta có thể. Thế ta đi ngay bây giờ luôn nhé.

- Ngươi đi đi.

Diệp Thư Hoa ngay sau đó lại vén lên đôi môi đỏ một nụ cười khuynh thành, làm cho ngài Tổng lãnh phía đối diện cũng có chút vui vẻ, theo đó cũng dành cho em một nụ cười tương tự. Sau đó Diệp Thư Hoa li khai, để lại một mình Triệu Mỹ Nghiên, tiếp tục cô độc nơi đại điện.

Thực lòng mà nói, ngay chính Triệu Mỹ Nghiên còn chẳng biết rõ được bản thân đối với tiểu thiên thần họ Diệp kia là loại cảm xúc gì. Triệu Mỹ Nghiên trân quý và luôn muốn bảo bọc sự trong sáng và thiện lương nơi Diệp Thư Hoa, nhưng đồng thời nàng cũng ghét chết đi được cái tính cách đó của em.

Vì mỗi khi nhìn vào Diệp Thư Hoa, cõi lòng Triệu Mỹ Nghiên đều dâng lên một cỗ hổ thẹn. Nàng luôn không dám nhìn vào đôi mắt long lanh đó của em là vì nàng sợ. Nàng sợ em sẽ có thể nhìn thấy được toàn bộ tội ác mà nàng đã gây ra và nhìn thấy cả con ác quỷ đang hoành hành trong tâm trí của nàng nữa.

Mễ Ni.

Từ tận đáy lòng, Triệu Mỹ Nghiên đã thật sự hối hận vô cùng. Nàng cũng chẳng thể nhớ đã bao lâu rồi nàng chưa gặp lại Kim Mễ Ni. Triệu Mỹ Nghiên nhớ gương mặt của cô quá. Nàng không biết hiện tại Kim Mễ Ni đang sống như thế nào, có ổn hay không, có còn giận nàng hay không?

Nếu có thể cho nàng một điều ước, Triệu Mỹ Nghiên chỉ ước rằng nàng chưa từng phản bội Kim Mễ Ni.

Một trong vô số lần cô đơn tịch liêu nơi đại điện rộng lớn, Triệu Mỹ Nghiên lại vì một người mà rơi nước mắt.

===============

Tiểu tử họ Diệp sau khi nhận được nhiệm vụ đầu tiên, liền nhanh nhảu, hồ hởi mà đi làm việc. Diệp Thư Hoa thoắt một cái, hóa thân giả dạng thành phàm nhân để tiện cho việc đi dò sát của mình.

Dù gì đây cũng là lần đầu đi làm một mình, Diệp Thư Hoa lúc này trông chẳng khác gì những nữ sinh nhà quê lần đầu bắt gặp hình ảnh phồn vinh của nơi Seoul tấp nập. Cái dáng vẻ ngơ ngơ ngác ngác, làn da trắng nõn, gương mặt thanh tú với những đường nét tinh xảo như được trạm trổ của Diệp Thư Hoa thật sự phàm nhân nơi đây không thể sánh bằng.

Và cũng bởi nét đẹp khuynh thành ấy nên Diệp Thư Hoa lúc này phải đối mặt với một tẹo rắc rối. Chuyện là trong lúc em vẫn đang bâng quơ nhìn nhắm khung cảnh thì đột nhiên có một đám thanh niên cao lớn đi đến chắn trước mặt em, Diệp Thư Hoa đi đâu thì họ lại theo đó. Bực bội, Diệp Thư Hoa thầm rủa.

Mặt thì cũng đẹp trai mà sao vô duyên thấy ớn.

- Làm ơn tránh đường.

Diệp Thư Hoa không muốn mất thời gian với bọn người này, em còn nhiều việc cần làm nên phải lên tiếng nói với đám người kia.

- Không những xinh đẹp mà giọng cũng rất êm tai nữa. Em gái hay là đi chơi với bọn anh một hôm đi.

- Đồ thần kinh.

Cái mặt gì mà như trái chuối. Tôi mà không niệm tình cậu là phàm nhân, tôi sẽ một chưởng kết liễu trái chuối cậu.

Diệp Thư Hoa nội tâm bức bối nhưng nhớ đến lời Từ Tuệ Trân từng dạy, là không thể thi triển pháp thuật ở trước mặt phàm nhân. Vậy nên em đành nén nổi uất ức vào trong mà rủa thầm.

- Chửi cũng hay nữa. Đâu, để anh nựng má một cái nha, nhìn cưng dễ sợ.

- Nè tránh-

Rắc.

Áaaaaa.

Tiếng hét thất thanh của gã thanh niên đầu đàn khiến cả bọn giật bắn mình, Diệp Thư Hoa cũng không ngoại lệ. Còn chưa kịp nhìn thấy mặt thì bên cánh mũi đã xuất hiện hương hoa hồng quen thuộc. Diệp Thư Hoa không loạn tâm nữa, em ngay lập thức thong thả mà đứng nhìn thẳng về bọn nhải đang chí chóe trước mặt.

- Mày! Con khốn mày dám bẻ tay tao.

- Là các cậu chọc ghẹo người của tôi trước.

- Ai là người của mày chứ?

Từ Tuệ Trân không đáp. Chỉ có cánh tay phải là vươn tới đặt lên eo Diệp Thư Hoa, tác động một lực vừa đủ kéo em vừa khéo lọt thỏm vào lòng mình. Từ Tuệ Trân đưa tầm mắt nhu tình nhìn vào em, giọng ôn nhu hẳn ra.

- Thư Hoa không sao chứ?

- Th-Thư Hoa khô-không sao.

Từ Tuệ Trân dùng bàn tay rảnh rỗi còn lại, vuốt giúp em vài lọn tóc phơ phất mất trật tự. Một màn tình tứ khiến bọn con trai cảm thấy ê mặt, bản tính háu thắng không cho chúng chịu thua.

- Mẹ kiếp!

Bọn chúng đổ nhào về phía Từ Tuệ Trân và Diệp Thư Hoa. Từ Tuệ Trân lúc này biểu cảm xoay chuyển 360 độ, thoắt cái mặt cô đã lạnh băng không có lấy một tia ôn hòa. Giữ chặt Diệp Thư Hoa trong lòng, Từ Tuệ Trân đấu với bọn nhãi chỉ bằng một tay.

Đánh mãi một hồi, Từ Tuệ Trân cảm thấy không nên lãng phí thời gian ở đây nữa liền dùng chiêu thức cuối cùng, cô tung Diệp Thư Hoa lên, để em vươn chân xoay một vòng đạp thẳng vào mặt cả bọn. Lúc Diệp Thư Hoa tiếp đất cũng đồng thời là lúc em ngã cả người vào lòng Từ Tuệ Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro