• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 12 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah, Diệp Thư Hoa!

- Nè, ngài Dũng thần, ngài ích kỉ quá đấy~

- Nhưng ngươi cũng không thể nhéo má ta như thế được.

Từ Tuệ Trân hậm hực bỏ đi trước để lại cái người như trẻ con kia đứng cười khúc khích vì chọc ghẹo được cô. Từ ngày Diệp Thư Hoa đến đây, mọi người cũng đã quen thuộc với khung cảnh một người chọc ghẹo còn một người tức giận kia rồi. Cũng phải công nhận rằng Diệp Thư Hoa rất là lì lợm. Năm lần bảy lượt suýt bị Từ Tuệ Trân một chưởng bay xuống nhân gian mà vẫn không từ bỏ sở thích chọc ghẹo.

Lon ton chạy theo ngài Dũng thần cao ngạo, Diệp Thư Hoa bĩu môi, giọng cũng dịu đi, không còn ý châm chọc nữa.

- Người giận thật sao, thôi mà, Thư Hoa xin lỗi.

Từ Tuệ Trân còn đang định hướng trong đầu sẽ giận em một trận ra trò để sau này em biết tiết chế mà nể mặt cô một chút. Ấy vậy mà cái vẻ mặt cún con kia là sao cơ chứ, em là đang thử thách lòng kiên nhẫn của cô đó hả.

- Ta không-

- Diệp Thư Hoa! Ngươi có lệnh triệu tập của Tổng lãnh Triệu Mỹ Nghiên đấy.

Từ trong đám mây ngũ sắc, một giọng nói thông báo cho Diệp Thư Hoa biết về lệnh triệu tập. Còn chưa để Từ Tuệ Trân nói hết câu, em đã xoay mông ngúng nguẩy li khai. Để lại Từ Tuệ Trân nét mặt cứng đờ có chút uất ức.

Cái đồ chết bầm này, nói đi liền đi.

Bỗng từ trong tán cây phát ra tiếng cười khúc khích, Từ Tuệ Trân không cần đến một giây đã lấy lại được vẻ uy phong, trang nghiêm của mình. Giọng nghiêm nghị cất lên, khác hẳn với âm giọng dùng để la mắng Diệp Thư Hoa.

- Là ai?

- Này này, ngài Dũng thần đáng quý, không cần phải làm bộ như thế, nhìn giả trân hà.

Tiểu thiên thần Tôn Thừa Hoan vừa cười khúc khích vừa bước ra khỏi lùm cây. Thật lòng mà nói, cậu rất yêu thích Diệp Thư Hoa, không chỉ vì em xinh đẹp, mà còn vì em dường như đang dần thuần hóa được con hổ cứng đầu trước mặt cậu. Giọng cười chưa ngớt, còn đang định lên tiếng trêu ghẹo thì Từ Tuệ Trân đã lên tiếng trước.

- Sao giờ này ngươi lại ở đây? Hiện tại Ngài thần tình yêu đang được nghỉ phép mà, không bám theo người ta hay sao?

Nụ cười trên môi tiểu thiên thần họ Tôn liền méo xệch, nhắc đến Ngài thần tình yêu của cậu thì cậu lại diện lên bộ dạng ủy khuất, rấm rức như sắp khóc đến nơi, xong lại dùng ánh mắt căm ghét mà ném về phía Từ Tuệ Trân. Biểu hiện thiên biến vạn hóa đến cô cũng tí nữa hoa cả mắt, nếu Tôn Thừa Hoan không phải thần tiên, cô còn nghĩ rằng cậu bị đa nhân cách cũng nên.

- Cũng không phải tại tiểu mỹ nhân của nhà ngươi.

- Ai cơ? Ngươi nói... tiểu Hoa sao?

Bẹp.

Tiếng hai bàn tay bép vào miệng của Từ Tuệ Trân khi biết mình lỡ miệng gọi Diệp Thư Hoa thân mật như thế trước mặt người khác khiến cho Tôn Thừa Hoan dù đang muốn chất vấn đòi công bằng cũng phải phá lên cười.

Thì ra Từ Tuệ Trân từ sau khi bị Diệp Thư Hoa thu phục, liền trở nên thiếu kiềm chế như thế.

- E hèm, người ngươi bảo là Diệp Thư Hoa?

Lời nói lạnh băng nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy sự tò mò. Rõ ràng là quan tâm người ta muốn chết mà còn làm bộ làm tịch.

- Phải, chuyện là do ta thấy Thư Hoa của nhà ngươi đáng yêu quá, nên trước mặt Hiền Hiền ta buột miệng khen nàng ấy đôi ba câu. Sau đó...

- Sau đó thì sao?

- Sau đó thì Hiền Hiền đuổi ta ra ngoài này đây nè, ngươi không thấy sao mà còn hỏi.

Lần này đến lượt Từ Tuệ Trân cười như được mùa, cười lớn đến cả tầng mây phía trên cũng nghe thấy. Xoay qua nhìn thấy gương mặt đã tối sầm từ khi nào của người bạn chí cốt làm cho Từ Tuệ Trân thật muốn cười tiếp nhưng cũng phải nén lại.

- Nhưng mà nè, ta hỏi ngươi cái này.

- Sao đấy? Còn tỏ ra thần bí.

- Ngươi... thật sự có thích tiểu thiên thần họ Diệp ấy không?

- Ta...

Từ Tuệ Trân lấp lửng, cô không biết mình nên trả lời như thế nào mới thỏa đáng.

- Thích là thích, không thích là không thích. Ta ta cái gì mà ta.

- Ta... không thích.

Tôn Thừa Hoan bĩu môi, liếc Từ Tuệ Trân bằng nửa con mắt.

- Ngươi đúng là cái đồ chết nhát. Làm việc thì rõ ràng dứt khoát, nhưng yêu thì im thin thít như ai lấy nùi giẻ dí vào mồm ngươi í.

Từ Tuệ Trân lòng rối bời, toan bỏ chạy để không phải nghe Tôn Thừa Hoan càm ràm nữa. Thấy cô định bỏ trốn, cậu liền nói với theo.

- Này Từ Tuệ Trân, Diệp Thư Hoa đáng yêu lại còn thuần khiết như thế, ngươi không mau mang về. Sau này kẻ khác cướp rồi thì đừng có mà khóc đấy nghe chưaaaaa.

Cước bộ Từ Tuệ Trân thật sự ngưng lại, mất khoảng vài giây cơ số để đại não hoạt động, sau đó cô mới xoay đầu lại nhìn Tôn Thừa Hoan, không đáp, chỉ cười mọt nụ cười thật nhẹ như nắng chiều thu vậy. Rồi mới thật sự li khai.

- Ơ, bị hâm đơ à tự nhiên lại nhìn mình cười, sao mình thấy ớn lạnh ghê.

Tôn Thừa Hoan lèm bèm một mình rồi cũng li khai. Cậu nghĩ điều tốt nhất nên làm lúc này chính là.

- Bùi Châu Hiền đại nhân, Ngài rộng lòng tha thứ cho tiểu nữ có được không vậy hu hu hu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro