• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 11 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay cũng đã một tuần trôi qua kể từ giây phút Tống Vũ Kỳ mang tình yêu của mình trao cho quỷ dữ. Hôm nay vẫn như mọi ngày, nàng đi làm đến tận chiều tối mới trở về. Căn hộ vắng tanh, sự lạnh lẽo vì thiếu đi hơi người khiến Tống Vũ Kỳ nhăn mặt. 

Rồi cũng tự giật mình nhớ ra, chính tay nàng đã mang hơi ấm ấy đi mất. Nàng ủ rũ đi vào phòng của Toàn Trí Nghiên, đứng nhìn chị hết một lúc lâu mới ngồi xuống cạnh giường. Vươn tay vuốt nhẹ những đường nét trên gương mặt chị, Toàn Trí Nghiên có đến 7 phần giống Toàn Tố Nghiên của nàng. Nhìn đến chị, nàng lại đau lòng nhiều hơn. 

Nói dối rằng Toàn Tố Nghiên có việc phải giải quyết nên không ở bên cạnh chăm sóc chị một thời gian nhưng chỉ mỗi mình Tống Vũ Kỳ biết rằng cậu sẽ không trở về nữa.

Tống Vũ Kỳ trở về phòng, thả người nằm trên chiếc giường lớn. Không gian yên ắng, tịch mịch đến khó thở. Ánh mắt tuyệt vọng của Toàn Tố Nghiên lần nữa lại hiện lên trong tâm trí nàng, nó cứ như bóng ma, bám riết lấy Tống Vũ Kỳ suốt cả tuần nay.

Tống Vũ Kỳ thở dài thườn thượt, chuyện không muốn nàng cũng đã để nó xảy ra rồi, cuộc sống của nàng vẫn tiếp tục vận hành, nàng không thể tuột lại đằng sau được. Đi đến tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ, Tống Vũ Kỳ có chút khựng người, bộ đồ này là nàng mua tặng Toàn Tố Nghiên. Áo còn chưa kịp mặc, người đã không còn ở đây rồi.

Thất thểu bước vào phòng tắm, Tống Vũ Kỳ xả vòi nước nóng vào bồn. Hơi nước nóng ẩm bốc lên làm không khí phòng mơ hồ huyền ảo, Tống Vũ Kỳ chớp vội đôi mắt khi giật mình nhìn thấy Toàn Tố Nghiên dường như vừa đứng trước mặt mình. Rồi lại tự cười khẩy, chắc do nàng ngày nhớ đêm mơ, lẫn lộn giữa thực và hư nên mới tưởng tượng ra hình bóng của cậu mà thôi.

Thoát y rồi bước vào nằm trong bồn tắm, Tống Vũ Kỳ thả trôi mọi xúc cảm, mọi mệt mỏi và cả cơ thể mình vào trong làn nước. Cơ thể nhẵn mịn lấp ló sau mặt phân cách khiến lòng ai đó chợt chộn rộn. Tống Vũ Kỳ thở đều, ngâm mình trong làn nước nóng khiến lòng nàng dễ chịu đến độ không muốn rời đi.

Mệt mỏi cuốn lấy thân thể khiến Tống Vũ Kỳ rơi vào giấc mộng khi nào không hay. Đến khi buồng phổi đầy ụ nước Tống Vũ Kỳ mới phát giác tình trạng bản thân, cố gắng vùng vẫy nhưng vô lực. Nàng kiệt sức rồi.

- T-Tố...Nghiên.

Nhịp tim đập loạn xạ giữa thời khắc sinh tử, Tống Vũ Kỳ cũng không chắc nhịp tim gia tăng là do sự cố ban nãy hay do nhìn thấy được gương mặt đó nữa. Nhưng sức lực yếu ớt không để Tống Vũ Kỳ trụ được lâu, trước khi lịm đi, nàng chỉ kịp cảm nhận thoang thoảng bên cánh mũi là hương bạc hà quen thuộc.

- Ngươi đã yêu.

- Chủ nhân.

Toàn Tố Nghiên sau khi yên vị Tống Vũ Kỳ trên giường thì bị âm giọng trầm thấp quen thuộc làm giật bắn mình. Ngay lập tức tầm mắt dời đến bên ô cửa sổ, nơi Kim Mễ Ni chễm chệ ngồi vắt vẻo, đung đưa chân. Chỉ với một câu nói gồm ba từ nhưng Kim Mễ Ni đã thành công đánh một đòn vào trái tim yếu ớt đang run rẩy của Toàn Tố Nghiên.

Toàn Tố Nghiên biết bản thân mình phạm luật, nhưng cậu thà rằng bản thân phá luật, chứ không đành lòng phá vỡ đoạn tình cảm này. Phải, là cậu đã yêu, cậu yêu Tống Vũ Kỳ mất rồi. Lý tưởng của Tống Vũ Kỳ là được sống, còn lý tưởng của cậu là được nhìn thấy nàng sống. 

Nhưng Toàn Tố Nghiên lại không biết rằng, từ ngày cậu đi, lý tưởng của Tống Vũ Kỳ cũng theo đó mà lay chuyển.

Kim Mễ Ni nhìn cậu lắc đầu, sau đó xoay phắt người rời đi, thứ ở lại chỉ là một làn khói xám.

Đột nhiên bên ngực trái Toàn Tố Nghiên kịch liệt co thắt, như có trăm ngọn lửa nơi địa ngục đồng loạt thiêu đốt, cậu đau đớn đến mức hai chân vô lực mà khuỵu xuống, va đập với nền đất tạo nên âm thanh khô khốc, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu. Từ trong luồng gió thổi phớt qua mái tóc đen tuyền của cậu, giọng Kim Mễ Ni rõ mồn một.

"Ả là phàm nhân, ngươi giờ đã là quỷ. Yêu thương đến mấy cũng bằng thừa."

Sau đó không gian im bặt, cơn đau nhói nơi trái tim của Toàn Tố Nghiên cũng theo đó mà biến mất. Ngước đôi mắt đỏ ứ nước lên nhìn lấy thân ảnh đang nằm yên bình trên chiếc giường trắng. Thật giống một tiểu thiên thần, một tiểu thiên thần ngự trị nơi đáy tim cậu.

Toàn Tố Nghiên đã khóc.

Cậu xoay người thoắt cái tan vào trong gió.

Thứ ở lại chỉ còn là 8 lọ Khiết thủy, là số lượng mà Tống Vũ Kỳ đã thỏa thuận với Kim Mễ Ni.

"Chúng quan trọng với ngươi, hơn là ta. Vũ Kỳ, quên ta đi."

Tiếng nói văng vẳng vang lên bên tai khiến Tống Vũ Kỳ đương lúc mơ màng phải choàng tỉnh. Nhìn sang đầu tủ gỗ bên cạnh là 7 lọ nước sừng sững đặt ở đó khiến nàng đơ người.

Tống Vũ Kỳ lần nữa rơi nước mắt, lần này nàng khóc thật lớn. 

Khóc cho em, khóc cho người, khóc cho chúng ta.

"Ta có thể dùng 7 lọ Khiết thủy kia và cả sinh mệnh này để đổi lấy một thân xác phàm nhân cho ngươi không, Toàn Tố Nghiên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro