• ᴇᴘɪsᴏᴅᴇ 20 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc triền miên nồng cháy thì lúc này Diệp Thư Hoa đang ngoan ngoãn nằm trong lòng Từ Tuệ Trân. Diệp Thư Hoa có chút mệt mỏi nên nhắm nghiền mắt, trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Từ Tuệ Trân vòng tay ghì chặt em sát vào lòng mình, như thể cô muốn đem em cùng mình hòa quyện thành một. Từ Tuệ Trân gục mặt lên bờ vai trần gợi cảm của Diệp Thư Hoa, buông tiếng thở dài.

- Trân Trân à, chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục nhé.

- Thư Hoa, ta xin lỗi...

Từ Tuệ Trân ôm em chặt hơn nữa, luôn miệng buông ra tiếng xin lỗi. Đáy lòng cô lúc này thật sự rất xúc động, cô biết rằng, chính tay mình đã vấy bẩn sự trong sạch của em.

Diệp Thư Hoa thấy người yêu của mình một trận ủy khuất cũng lấy làm đau lòng, em biết Từ Tuệ Trân là vì thương em mới có cảm xúc đó. Nhưng em cũng chính là tự nguyện mà dâng cho Từ Tuệ Trân, em không hối tiếc. Trở người nằm đối diện với cô, Diệp Thư Hoa đưa tay nâng gương mặt sắp khóc kia lên.

- Ngốc quá, là Thư Hoa không đứng đắn, Thư Hoa câu dẫn người mà.

- Là Trân Trân vấy bẩn, thiên thần của ta, thật lòng xin lỗi em.

Diệp Thư Hoa biểu tình càng nở rộ, Từ Tuệ Trân của em từ khi nào lại trở nên ủy mị như vậy, thật là lần đầu tiên được chiêm ngưỡng đó nha. Em nâng tay vuốt lấy mái tóc dài mượt của cô, giọng ngọt ngào.

- Thiên đàng cũng được, địa ngục cũng được. Chỉ cần có Tuệ Trân bên cạnh, nơi đâu cũng là nhà.

Từ Tuệ Trân ôm lấy em mà òa lên khóc. Cô khóc không chỉ vì cảm động bởi lời nói của em, mà còn vì cả cảm giác tội lỗi đang bủa vây đáy lòng nữa.

Diệp Thư Hoa, em vốn là một thiên thần, một thiên thần thật sự thuần khiết. Ấy vậy mà chỉ vì gặp được Từ Tuệ Trân, em bằng lòng từ bỏ tất cả.

- Diệp Thư Hoa hãy nhớ kĩ. Từ Tuệ Trân này có thể phụ cả thế giới nhưng ta thề, tuyệt đối sẽ không bao giờ phụ em. Thư Hoa, tin ta chứ?

Em mĩm cười tinh nghịch.

- Em tin.

Chỉ mỗi 2 chữ mà khiến đáy lòng Từ Tuệ Trân lại một cỗ xúc động. Không phải là "Em yêu người" chỉ cần "Em tin" là đã quá đủ để Từ Tuệ Trân quyết dành cả mạng sống mà bảo vệ em, bảo vệ tình yêu của cả hai rồi. Không cần dong dài, chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ lãng mạn đối với Từ Tuệ Trân rồi.

Diệp Thư Hoa không cần biết sau này Từ Tuệ Trân có phản bội em hay không, em chỉ biết thời khắc này, em hoàn toàn đặt niềm tin vào cô. Em cảm nhận được, tình cảm mà Từ Tuệ Trân dành cho em thật sự không nhỏ, em tin điều đó.

===============

Thời gian thoai đưa, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Vào cái ngày định mệnh đó, Lucifer đã dẫn theo toàn bộ người của hắn đến cổng thiên đàng. Và tất nhiên, lối đi này phải có sự trợ giúp của Từ Tuệ Trân.

Từ Tuệ Trân lúc này mặc một chiếc áo choàng đen, che hơn nửa gương mặt. Cũng vì lẽ đó mà không một ai thấy được nét phức tạp đang hiện hữu nơi đáy mắt cô.

- Các ngươi định làm gì- AH-

Một tiểu thiên thần canh gác thấy động tĩnh liền chặn cửa. Nhưng lại bị Lucifer phất tay một cái liền bay biến đi.

Cổng thiên đàng báo động, mọi thiên thần từ lớn đến nhỏ đều nhanh chân tập trung trấn giữ.

Cả Triệu Mỹ Nghiên cùng Diệp Thư Hoa cũng nhanh chóng xuất hiện.

Người vận áo choàng đen che nửa mặt khiến Diệp Thư Hoa chú ý, trong lòng em cứ liên tục dâng lên cảm giác quen thuộc. Diệp Thư Hoa thật sự nghĩ đến người đó, những câu hỏi kì quặc của lúc xưa hiện lên trong đầu em như một thước phim chiếu chậm. Em cầu mong, những gì em đang nghĩ là sai lầm.

Nhưng không, lúc chiếc nón của áo choàng được mở ra, gương mặt kiều diễm của Từ Tuệ Trân hiện ra. Chiếc áo rơi xuống đất hệt như lòng tin của Diệp Thư Hoa vậy, cũng theo đó mà rơi xuống.

Dù đã chuẩn bị tâm lý ngay từ đầu, nhưng Diệp Thư Hoa vẫn không thể nào ngăn được cảm giác hụt hẫng đang ập đến.

Từ Tuệ Trân từ bên này nhận thấy được trong mắt em tràn ngập sự thất vọng nổi lòng liền dấy lên một cỗ xót xa. Cô chỉ muốn từ bỏ tất cả mà bay đến bên em, ôm lấy em vào lòng và bảo rằng cô thương em nhiều như thế nào.

Diệp Thư Hoa, ta xin lỗi...

Và không chỉ mỗi mình Diệp Thư Hoa bất ngờ mà cả những người nơi thiên đàng biết đến danh tiếng của Từ Tuệ Trân cũng bất ngờ không kém. Những ánh mắt mở to, những khuôn miệng xì xầm những lời khó nghe liên tục vang lên.

- Thì ra... là nuôi ong tay áo.

Diệp Thư Hoa xót xa nhả chữ. Lucifer nghe thấy em xúc phạm Từ Tuệ Trân liền dùng phép bóp lấy cổ em, nâng cả cơ thể em lên không trung.

Nhìn biểu tình thống khổ của Diệp Thư Hoa, lòng cô như lửa đốt. Định làm phép giúp em liền bị Kim Mễ Ni nắm lấy cổ tay. Cô ngạc nhiên xoay lại nhìn, Kim Mễ Ni chỉ nhìn cô lắc đầu một cái.

Ánh mắt Từ Tuệ Trân lại nhìn về phía Diệp Thư Hoa, em cũng đang nhìn về phía cô, như một lời câu xin.

Xoẹt.

Từ Tuệ Trân đánh bật tay của Lucifer, bay đến đỡ lấy thân người Diệp Thư Hoa đang rơi từ trên cao.

- Từ Tuệ Trân-

- Động đến ai cũng được, nhưng không được động vào Diệp Thư Hoa.

Diệp Thư Hoa tròn mắt nhìn cô đang ôm lấy em trong lòng, từ góc độ này, nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Từ Tuệ Trân em cảm nhận được sự che chở mà Từ Tuệ Trân dành cho em, chỉ riêng mình em mà thôi.

Lucifer ngạc nhiên định lên tiếng giáo huấn liền bị Từ Tuệ Trân chặn miệng. Giọng Từ Tuệ Trân lúc này lạnh đến không có tình người, như thể nếu hắn dám động đến Diệp Thư Hoa một lần nữa, Từ Tuệ Trân sẽ thật sự lấy mạng hắn.

Hắn nghĩ một lúc, dù gì Từ Tuệ Trân cũng không phải hạng tầm thường, nếu còn đứng về phía thiên đàng, hắn sẽ có chút nguy hiểm. Nghĩ thế, hắn liền nhanh chóng thỏa thuận.

- Được.

Từ Tuệ Trân sau đó lập tức mang Diệp Thư Hoa rời khỏi đó. Đi được một lúc thì em mới giật mình tỉnh lại, nằng nặc đòi Từ Tuệ Trân phải nói rõ ràng mọi chuyện với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro