새해 복 많이 받으세요!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lâu lắm rồi Jihoon mới được ngủ nướng. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 9 giờ sáng, cậu quyết định rời giường, vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Cả nhóm có 3 ngày nghỉ Tết, ai nấy đều khăn gói mua vé tàu điện về quê, chỉ trừ Seungkwan, lại chẳng, thằng bé về Jeju thì phải đi máy bay chứ. Lúc Jihoon về đến nhà trời cũng tối mịt, chỉ kịp thay quần áo rồi cứ thế nằm ập xuống giường ngủ một mạch đến sáng không biết trời trăng gì. Đang bận rộn muốn chết tự nhiên lại Tết, được nghỉ hẳn 3 ngày, quá đã.

"Jihoon à, dậy rồi hả con? Để mẹ hâm nóng lại cơm rang rồi ăn với kim chi nha."

"Vâng ạ."

Hôm nay cũng là 30 Tết, mọi thứ cần chuẩn bị ba mẹ đều đã chuẩn bị xong. Giống như mọi năm, năm nay gia đình Jihoon cũng qua nhà ông bà nội cách đây không xa ăn Tết, thế nên trong nhà cũng không phải chuẩn bị quá cầu kì. Ba Lee cùng mấy người đàn ông trung niên trong xóm đang đánh cờ ngoài hiên, lâu lâu lại vang lên tiếng cười ha hả. Jihoon ngồi trong bếp đợi cơm chiên của mẹ Lee, buồn chán cầm điện thoại ra lướt.

Cậu nhắn một cái tin ngắn gọn vào group chat thông báo mình đã về đến nơi an toàn, sau đó lại ấn vào tin nhắn của Soonyoung. Cái con người này lúc nào cũng thế, nhắn tin không bao giờ viết một câu đầy đủ, cứ bạ đâu gửi đấy, đọc đến phiền.

naega_hosh

uriiiiiii

Jihoonieeee

cậu

đã về tới nơi chưa

mà nếu đã về

chắc cậu cũng

không đọc tin nhắn

của tớ

sớm đâu nhỉ

ở nhà

nhớ nghỉ ngơi thật tốt

ăn nhiều vào

nếu nhớ tớ

thì call call call nhe

kkk

yêu cậu

ôm cậu

Jihoon đọc đến đâu bật cười đến đó làm mẹ Lee cũng tò mò quay qua hỏi có chuyện gì vui thế. Cậu chỉ lắc đầu nói gọn là vừa đọc tin nhắn của mọi người mà thôi, ngón tay định nhắn rồi lại ngưng. Thôi kệ, lát nữa có gì gọi điện, Tết nhất đến nơi người ta cũng chẳng thể ôm lấy điện thoại 24/24 mà check tin nhắn được.

Xử lý xong tô cơm chiên kim chi ngon tuyệt cú mèo, Jihoon ngoan ngoãn đi rửa chén rồi mới chui vào phòng mình làm ổ tiếp. Không biết tên Soonyoung đó đang làm gì nhỉ?

"Jihoonie~ Tớ đây, nhớ tớ nên gọi sao? Hehee..."

"Ừm...Đang làm gì đấy?"

"Tớ á? Trời ơi cậu biết không? Hôm nay là 30 Tết, ấy thế mà tớ đang ngồi làm bánh song-pyeon, cậu tin nổi không? Chỉ vì chị Soonhye thèm ăn nên tớ với mẹ đang oằn lưng ngồi làm đây. Tại sao tớ thèm ăn bánh khoai lại không ai làm cho chứ? Hứ!"

"Haha... vì chị Soonhye đang mang bầu, còn cậu, có giỏi thì mang bầu đi rồi mọi người làm bánh khoai cho."

Soonhye là chị gái Soonyoung, mới lấy chồng năm ngoái. Khi nghe tin chị ấy có tin vui, Soonyoung là người chạy khắp kí túc xá khoe khoang mình sắp được lên chức cậu. Thế mà bây giờ lại nhăn nhó vì phải ngồi làm bánh song-pyeon cho chị gái cơ đấy.

"A...Jihoonie, đợi một chút nhé. Tớ sẽ gọi lại cho cậu ngay."

Đột nhiên Soonyoung nói một câu không đầu không đuôi rồi cúp máy. Jihoon còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy điện thoại hiện lên một cuộc video call. Này là muốn nhìn mặt nhau phỏng?

"Jihoonie chào cả nhà tớ đi nè."

Đang nằm ngả ngớn trên giường, đột nhiên nghe thấy hai chữ 'cả nhà', Jihoon nhanh chóng ngồi bật dậy, làm điệu bộ tự nhiên hết sức có thể, vừa mỉm cười vừa vẫy tay hướng về điện thoại, trong đầu ngầm chửi tên Kwon Soonyoung 100 lần, dám đánh phủ đầu cậu như vậy.

"A...xin chào, cháu là Jihoon ạ."

Cũng may là không có nhiều người ở đó lắm, ngoài Soonyoung ra còn có mẹ Kwon cùng chị Soonhye đang ngồi quanh bàn nặn bánh song-pyeon. Soonyoung cười không thấy mắt đâu, đã thế còn chu môi hướng vào màn hình hôn gió mấy cái, cái tên này, có người lớn ngồi cạnh mà chẳng nghiêm túc được chút nào.

"Chào cháu, Jihoonie. Aigu, sao mà dễ thương thế nhỉ, chả bù cho thằng Soonyoung nhà cô, nhìn có khác gì con đười ươi không? Suốt ngày chỉ biết cười với nghịch phá là giỏi."

"Mẹ ~ Có ai lại nói xấu con trai trước bồ của con mình như mẹ không?"

"Mẹ nói đúng rồi còn gì. Jihoonie đẹp trai, đáng yêu lại tài giỏi như thế sao lại nhìn trúng em chứ? Chị mỗi nhìn thôi cũng thấy em ngứa mắt rồi, haha..."

"Không cho hai người nói xấu con nữa, con đi chỗ khác nói chuyện với Jihoon đây."

Jihoon chưa kịp nói chuyện thêm câu nào đã thấy màn hình một mảng rung lắc liên tục, phải một lúc sau mới thấy mặt Soonyoung hiện lên lại. Nhìn khung cảnh phía sau Jihoon cũng đoán được, anh đã chui vào phòng ngủ của mình rồi.

"Biết thế đã không gọi cho cậu trước mặt mẹ và chị gái. Mất mặt quá đi mất."

Lúc này Jihoon mới không ngăn được mà cười một tràng há há há thật dài, nhìn mặt Soonyoung đang nhăn lại kia có giống đười ươi như lời mẹ Kwon nói không, nhưng Jihoon biết, nếu giờ còn mở miệng trêu nữa Soonyoung sẽ dỗi đến hết ngày cho coi.

"Nhà cậu vui thật đấy."

"Bên cậu thì sao Jihoon?"

"Ờ thì, năm nào chả giống nhau. Mồng 1 Tết qua nhà ông bà nội chúc Tết, nhận lì xì, rồi nghe cô dì chú bác hỏi thăm tình hình dạo này thế nào, có người yêu chưa? Khổ thế nhỉ, mình có phải giống người ta yêu đương công khai được đâu mà mấy năm gần đây cứ hỏi mãi một câu đó nhỉ?"

"Thì cậu cứ bảo có rồi, người yêu cháu vừa cao vừa xinh...trai, còn biết làm aegyo, biết nấu ăn..."

"Ê...cậu đang miêu tả Kim Mingyu đó hả?"

"Người yêu cậu không phải cao gần mét 8 đây à, thiếu có 3 phân chứ mấy. Nhan sắc thì khỏi bàn rồi, aegyo lại quá đỉnh, còn về nấu nướng, tớ chả nấu ramen ngon còn gì, cậu ăn nhiều lần biết mà, còn biết làm bánh song-pyeon nữa này. Hoàn hảo như thế, sao cậu cứ giấu giếm không cho họ hàng biết? Hứ!"

"Được rồi, bớt tự luyến và ra ngoài làm bánh song-pyeon tiếp đi. Có gì tớ gọi lại sau ha~ Bye bye~"

Dù chính ngón tay mình tự chạm vào nút kết thúc cuộc gọi, dù màn hình đã trở thành màu đen rồi, nhưng Jihoon vẫn ngẩn ngơ nhìn vào điện thoại giống như khuôn mặt Soonyoung đang còn ở đó. Sao cậu lại cảm thấy lạ như này nhỉ? Rất muốn...gặp trực tiếp Soonyoung, rất muốn được nhìn thấy anh trực tiếp, không phải qua màn hình điện thoại như thế này. Cậu điên mất rồi, chưa được một ngày trôi qua lại nhớ người ta đến mức này, có dí đầu vào tủ lạnh cậu cũng không muốn công nhận.

Cũng chỉ là ba ngày thôi, tối ngày kia sẽ lại được gặp nhau rồi.

Jihoon đập đầu xuống gối, lâu ngày mới về quê, lại còn về quê ăn tết, thế mà cậu lại muốn nhanh nhanh quay lại Seoul là sao đây? Đúng là rảnh rỗi không có việc gì làm đâm ra nghĩ linh tinh. Cậu nhét điện thoại xuống gối, đi ra ngoài cố tìm cái gì đó để làm. Phải làm việc mới bớt nghĩ linh tinh đi.

Về phần Soonyoung đột ngột bị người ta tắt máy, còn chưa kịp hôn tạm biệt nữa, Jihoon đúng là quá đáng mà. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài cất điện thoại rồi lại vào bếp tiếp tục vật lộn với màn nặn bánh.


Quay đi quay lại cũng hết một ngày, mặc dù đã buồn ngủ lắm rồi nhưng Jihoon vẫn cố thức đến thời điểm giao thừa, không phải để chờ xem pháo hoa hay gì đâu, vì cậu biết thể nào Soonyoung cũng sẽ gọi điện chúc mừng năm mới. Ba mẹ Lee thì ngồi trong phòng khách xem tivi, còn Jihoon cứ chốc chốc lại chạy vào bếp rót nước uống cho tỉnh. Đợi đến 11 rưỡi, hai mí mắt đã muốn không chịu nổi, cậu đành xin phép ba mẹ lên phòng nằm chợp mắt một lát. Cũng lạ, bình thường cậu có thể thức thâu đêm trong studio sáng tác chẳng biết mệt mỏi, tự dưng về nhà lại trở nên dễ buồn ngủ thế này. Có lẽ là bởi ở nhà, nên con người ta mới dễ dàng buông bỏ lớp cứng rắn đi, yếu mềm một chút thì đã sao.

30 phút nhanh như cái hắt hơi, Jihoon cảm tưởng mới chỉ nằm xuống đệm một cái điện thoại đã reo rồi. Đồng hồ trên tường chỉ đúng 12 giờ 1 phút, Soonyoung căn giờ cũng khéo quá.

"Jihoonie, chúc mừng năm mới! Cậu có đang xem pháo hoa không?"

"Ừm...đang xem." Jihoon đi lại phía cửa sổ, ở vị trí này vừa vặn thấy được pháo hoa đang bay lên một góc trời. "Chúc mừng năm mới, Soonyoungie."

"Tấm lòng tớ thế nào, cậu hiểu đúng không? Chúc cho tất cả những điều tốt đẹp nhất thế gian sẽ đến với cậu. Còn nữa, tớ yêu cậu, Jihoonie."

"Tớ cũng...yêu cậu. Năm mới vui vẻ, đồ ngốc Soonyoungie."

________________


Trên đời này nếu mình trạch thứ nhì thì không biết ai thứ nhất nữa =)))))) Tết còn siêng hơn ngày thường nữa ạ =)))))) Toàn ở nhà ăn ngủ với lên mạng, quá vô tích sự =))))))

Cái shot này là hôm 29 âm lịch, mình ngồi bóc hành làm củ kiệu nên nghĩ ra đó :v Biết sao hông, mình ghét nhất là mùi thuốc lá với hành, lại được giao cho nhiệm vụ bóc hành, chán đời ngồi bóc nên nảy ra ý tưởng. Huhu tự phục mình quá =)))))

Mới viết hôm qua, tính up luôn nhưng mẹ tranh máy tính lướt fb, thôi thì để dành hôm nay cũng được mà nhỉ :3 Tuần sau lại đi làm rồi, sẽ không siêng như này được nữa, nên hãy tranh thủ yêu thương mình đi nha nha~~

À cái tiêu đề là chúc mừng năm mới bằng tiếng Hàn, nghĩ không ra nên phang đại á :)))) Mọi người thông cảm.


Đây là bánh songpyeon, người Hàn thường ăn trong dịp Tết Trung thu (Chuseok). Không biết đã ai ăn thử chưa, chứ mình hồi Trung thu năm ngoái có bác người Hàn tặng cho một phần, ăn cũng lạ lạ, nhưng mà sợ nhất cái màu xanh ấy, vị ngải cứu T^T À nói chung là mình không hợp với món Hàn cho lắm =))))) Món Việt Nam vẫn dễ ăn nhất hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro