Chiều muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Fic lấy bối cảnh Việt Nam. Hơi dài. Nên đọc chậm.

--------------------------------------------------------------------------

"Ê Huân, lên lưng trâu ngồi thử không?"

Lại là hắn. Lại là cái thằng Thuận Vinh cậy thế cao hơn tôi nên cứ gặp nhau là kêu tôi ngồi thử trên trâu nhà hắn. Chẳng biết hắn không biết hay giả vờ không biết, với chiều cao khiêm tốn của tôi thì làm sao leo lên được lưng trâu chứ? Càng nhắc đến càng điên mà.

"Đ...Không rảnh."

Tôi nhịn xuống câu chửi, trả lời hắn cụt ngủn rồi lùa đàn vịt xuống ao. Cũng may chiều hôm nay không nắng lắm, chứ có ngồi trong chòi tôi cũng bị ánh mặt trời đun chín mất.

"Tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông

Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông..."

Lại là cái giọng hát không hề ăn nhập với bài hát này. Thằng Vinh, rõ ràng hắn là người miền Bắc nhưng chả hiểu sao suốt ngày đều hát đi hát lại 'Chim trắng mồ côi', bài hát huyền thoại trong lòng tôi mới tức chứ. À, để nói thêm về xuất xứ của thằng Vinh. Hắn là con nuôi của ông Tiến trưởng thôn, năm ngoái ông Tiến ra ngoài Bắc thăm con gái, tôi cũng không rõ lắm là có chuyện gì nhưng lúc về đã thấy có thêm thằng Vinh bên cạnh rồi. Ông Tiến có hai người con, con gái lớn lấy chồng ngoài Bắc, còn đứa con trai đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Vợ ông mất sau khi sinh đứa con trai, từ đó ông Tiến một thân gà trống nuôi con, cũng không thấy đi bước nữa. Còn thằng Vinh, hắn bằng tuổi tôi, về nhà ông Tiến rồi cũng phụ giúp mấy công. Sáng đánh xe chở hàng cho khách, chiều mang hai con trâu một đực một cái ra ngoài đồng cho chúng gặm cỏ. Nhà tôi thì có một trang trại nuôi gà và vịt, mỗi chiều tôi cũng lùa vịt ra đây, có cái ao nhỏ nhỏ đủ cho chúng bơi lội. Thế nên chiều nào cũng giáp mặt với hắn. Thực ra tôi với thằng Vinh cũng chả thân thiết gì đâu, chỉ gọi là gặp nhau thì chào hỏi xã giao, nói chuyện cũng chẳng quá 5 câu. Vì sao á, bởi cứ nói được vài câu là hắn lại rủ tôi lên lưng trâu ngồi, ừ thì tôi cũng muốn thử lắm, nhưng không lẽ lại gào lên là 'Con mẹ mày không thấy chân tao ngắn à, có mà trèo bằng mắt.' Và sau những lần như thế, tôi quay lại ngắm vịt của tôi, thằng Vinh lại hát đông đổng 'Chim trắng mồ côi' mà tôi thề Đan Trường và Cẩm Ly mà nghe được thì sẽ khóc thét.

"Ê Vinh ơi tao nói không phải chứ, mày hát dở vcl luôn ấy."

Có lẽ do hôm nay ngứa mắt với bộ dạng ngồi trên lưng trâu, đội cái nón rất sát phong cảnh của thằng Vinh nên tôi mới không nhịn được mà nói toẹt ra. Trước sau gì cũng phải nói, tôi cũng nhịn lắm rồi, không thể cứ dối lòng giả vờ như điếc nghe hắn hát lệch tông hết 99% thế được.

"Tao thấy bình thường mà, tại tao người Bắc nên hát không nhấn nhá đúng thôi nhá."

Vẫn còn cãi được cơ. Tôi hít một hơi định tuôn cho hắn một tràng thì thằng Vinh đã ngay lập tức chặn họng tôi trước.

"Tao nghe ba Tiến bảo mày hát hay lắm, ngày xưa còn ở trong đoàn hát của thôn hả? Không thì hát tao nghe thử xem nào."

Nói rồi thằng Vinh nhảy tót xuống chạy lại chỗ tôi ngồi, cởi luôn nón trên đầu quạt quạt y như mấy bà tám ngoài chợ. Giờ tôi nói không biết hát cũng ngại, chính miệng mình chê người ta hát dở mà lại không hát được à. 

"Vấn đề là mày hát quá rõ chữ, mà bài hát này cần phải hát theo kiểu miền trong. Từn ăn như nức coong sông dài, coong nức dề cho cây trái trổ bông. Từn em như lúa xăn trơn đồng, cây lúa chờ ngài mùa đơm bông... Nó kiểu như thế, hiểu không?"

"Oà, mày hát hay thật đấy. Hát tiếp đi, tao thích nghe bài này lắm."

"Mà tao hỏi thật, sao mày thích bài hát này thế? Mày ở ngoài Bắc, tao cứ nghĩ mày thích mấy bài nhạc trẻ hơn chứ." 

"Chuyện này tao chưa kể cho ai đâu, mày là người đầu tiên đấy." Hắn vân vê cái vành nón rồi thở hắt ra. "Người ở trong thôn này chỉ biết tao được ba Tiến nhận nuôi thôi đúng không, ba cũng không nói nhận nuôi tao ở đâu cả. Thật ra, tao sống ở cô nhi viện từ nhỏ. Được học xong cấp hai thì tao xin các sơ đi đánh giày kiếm thêm tiền. Hôm đó tao đi ngang qua một quán cà phê, hôm đó cũng là ngày tao gặp được ba Tiến. Đánh giày cho ba xong, ba mới hỏi tao ở đâu. Tao cũng trả lời là ở cô nhi viện, thế là ba bảo tao dắt về cô nhi viện đó, làm thủ tục nhận nuôi tao. Quán cà phê lúc đó mở bài này, vừa đánh giày tao vừa nghe, thấy hay nên thích. Từ đó đến giờ tao cứ thích vậy đó, đêm nào cũng mượn điện thoại ba mở bài này nghe một lần trước khi đi ngủ. Chuyện là vậy."

Thằng Vinh vừa kể vừa hít hít mũi, tôi đoán là hắn đang ngăn bản thân không khóc. Tôi thấy hai hốc mắt mình hơi nóng, bất giác cướp lấy nón trên tay hắn quạt lấy quạt để. Tò mò làm chi để rồi bây giờ không biết nên nói gì cho phải, tôi im lặng một lúc rồi vỗ vai hắn.

"Ừm không sao, giọng mày cũng không phải quá tệ, chỉ cần tập một chút nữa là hát hay ngang ngửa Đan Trường thôi."

Nói xong thật muốn tự vả cho bản thân một cái. An ủi như cái quần đùi.

"Tao hát lời nam, mày hát lời nữ nha. Thế mày dạy tao đi."

Từ sau hôm ấy tôi và thằng Vinh mới thân nhau hơn một tí. Và tôi cũng từ từ nhận ra, làm bạn với tên này đúng là một sai lầm. Hắn thần kinh không thể tả.

'Chiều quê hai đứa hay vui đùa em cánh cò anh chim sáo mồ côi

Phù sa vun đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ mong chờ...'

**

"Ê Huân, lên lưng trâu ngồi với tao đi."

"Mày đủ rồi nha Vinh! Mày coi với chiều cao siêu mẫu như tao có trèo lên được lưng trâu nhà mày không hả?"

Chiều hôm sau lại như thường lệ, tôi lùa vịt ra đồng cho chúng tắm ao, vẫn là thằng Vinh với cái nón xịn của hắn, hôm nay chơi hẳn quả áo thể thao màu đỏ không thể choé hơn. Hình như hắn nói thành nghiện, cứ thấy mặt tôi là rủ lên ngồi lưng trâu. Tôi đây nhịn lâu rồi, nhịn nữa sẽ điên mất. 

"Hể, không tự lên được có thể kêu tao đỡ lên mà. Tao chỉ muốn cho mày ngồi trên này thử, đã lắm."

Đàn vịt nhà tôi con nào con nấy lúc lắc cái mông rồi sau khi xuống ao hết, tôi mới quay lại lườm cho hắn một cái toé lửa. Thằng Vinh tụt xuống khỏi lưng trâu, vẫy vẫy tôi lại như đúng rồi. Nhìn tôi giống như người sẽ dễ dàng chấp nhận cho tên đó đỡ mình lên lưng trâu sao?

Đúng rồi đấy.

"Đây, giẫm một chân lên tay tao rồi cứ thế trèo lên. Đừng lo ngã, có tao ở dưới này rồi."

Thằng Vinh đan hai tay lại với nhau làm bàn đạp, tôi không câu nệ gì liền giẫm lên rồi vèo một cái đã thấy mình ngồi trên lưng trâu rồi. Con trâu giống như không xa lạ với chuyện có người trèo lên mình nên vẫn bình thản gặm cỏ. Chà, cảm giác ngồi trên lưng trâu cũng không tệ chút nào.

"Mày đội thêm cái nón của tao là y hệt mấy em bé chăn trâu như trong sách vẽ ngày nhỏ của tao ấy. Hahaha..."

"Ai cho mày cười? Có tin tao kêu con trâu đá văng mày xuống ao không? Mặc cái áo rõ nổi, không sợ trâu nó húc cho à?"

"Doạ nhầm người rồi nha mày. Trâu bò mù màu, chỉ biết mỗi hai màu đen trắng thôi. Mày coi đấu bò tót nhiều quá đó hả? Là do mấy người cầm tấm vải khuơ loạn xạ trước mặt con bò nên nó mới cắm đầu húc như điên thế thôi, màu sắc chả liên quan gì đâu."

Hoá ra hắn cũng biết nhiều thứ như thế. Tôi định mở miệng khen một câu cho có lệ thì đã thấy hắn cũng nhảy lên lưng trâu, ngồi ngay phía sau mình rồi. 

"Ê ê sao tự nhiên mày nhảy lên chi vậy? Tao định kêu mày đỡ tao xuống mà."

"Tao sợ mày ngã nên mới lên ngồi cùng mày chớ bộ. Nhân tiện cho mày trải nghiệm cảm giác cưỡi trâu xem đồng."

"Xem cái đầu mày ấy. Cho tao xuống..."

"Lộn xộn là trâu nó hất phát ngã cả hai đứa ráng chịu nha."

Tôi lập tức ngồi im. Cũng may giờ này chẳng có mấy người đi qua đi lại gần đây, không thì tôi sẽ muối mặt vì ngượng mất. Ai đời nam nhi đầu đội trời chân đạp đất như tôi lại ngồi trong...lòng một đứa con trai khác trên lưng trâu chứ. Cũng không biết thằng Vinh làm kiểu gì mà con trâu đang chậm chạp gặm cỏ liền ngưng lại, thong thả tiến lên trước mấy bước, xoay nửa vòng rồi lại quay về chỗ cũ.

"Tao biết xem chỉ tay đấy, mày muốn xem không?"

"Thật á, mày mà cũng biết xem chỉ tay á?"

"Hồi còn ở cô nhi viện có đọc qua quyển sách dạy xem đường chỉ tay của sơ nào đó, vẫn còn nhớ đôi chút. Không tin đưa tay đây."

Tôi giơ tay trái ra thì cảm thấy tư thế ngày càng kì cục, vội vàng lấy cùi chỏ thúc hắn một cái đòi xuống. Thằng Vinh cũng không làm khó tôi nữa, hắn trèo xuống trước rồi lại đan hai tay lại như ban đầu cho tôi giẫm chân lên. Vậy là toàn mạng.

Chúng tôi vào cái chòi nhỏ ngồi xuống, lúc này tôi mới chân chính giơ tay ra cho thằng Vinh thử xem bói. Thử nói bậy bạ xem tôi có giã hắn ra không.

"Về cơ bản cuộc sống của mày sẽ khá êm đềm nếu mày bớt lăn tăn suy nghĩ mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đi. Đừng quá nhìn vào ánh mắt người ngoài, hãy sống theo ý bản thân mày muốn, như thế sẽ dễ thở hơn đấy."

Cũng đúng. Mẹ tôi cũng hay la rầy tôi rằng đôi khi có những chuyện bé tôi lại xé ra to, hay nghĩ nhiều về những điều người khác nói về mình. Hắn cũng có năng khiếu đấy chứ.

"Về đường công danh, nhìn chung là mày có quý nhân phù trợ tại những thời điểm khó khăn nhất. Mày tự lo được kinh tế cho bản thân, thậm chí là khá dư dả, nhưng sau khi lập gia đình lại không được suôn sẻ cho lắm. Phải sau 40 tuổi mày mới ổn định được tài chính cho cả mày và cả gia đình."

"....."

"Đường sống của mày không có nhiều vết cắt, chứng tỏ sức khoẻ khá tốt, ít ốm vặt. Cẩn thận năm 49 tuổi mày sẽ phải trải qua một trận thập tử nhất sinh. Thọ khoảng 75 đến 80 tuổi."

"....."

"Về đường tình duyên. Ừm...của mày bị tách ra làm hai, theo tao nhớ thì đoạn tình đầu tiên mày sẽ khắc cốt ghi tâm, nhưng vì chuyện gì đó lại không đến với nhau được. Mày sẽ ổn định với đoạn tình thứ hai, nhưng không được sâu sắc như đoạn thứ nhất. Mày...không quên được đoạn tình trước đó."

"Sao nghe tiểu thuyết quá vậy mày? Làm gì mà tao không quên được tình cũ nhưng vẫn đến với tình mới? Không có cách nào để đến với tình đầu một cách suôn sẻ, hoặc cho dù chia tay tình đầu nhưng sau đó vẫn sẽ hạnh phúc với tình cuối hả?"

"Biết đâu được, đường tình duyên của mày là hai đường riêng biệt, với lại đoạn sau còn không đến được đích nữa. Tao nhớ sao thì nói vậy thôi, tin hay không tuỳ mày."

"Tay mày đâu? Đưa đây xem nào? Mày xem chỉ tay của mày rồi phán thử tao nghe coi."

Tôi bắt lấy bàn tay trái của thằng Vinh rồi bắt hắn ngửa tay ra. Sao nhìn đường chỉ tay của hắn lại lạ thế này nhỉ?

"Ủa sao tay tao có ba đường mà tay mày chỉ có hai đường?"

"Cái đường ngang này...là đường công danh và đường tình duyên chồng lên nhau, là con trai thì rất tài giỏi..."

"Mày điêu vừa thôi, hai đường đó chồng lên nhau liên quan gì đến tài với giỏi? Hừ, đường còn lại là đường sinh mệnh phải không? Ngắn tủn thế này tức là mày chết sớm à?"

Mọi tin tưởng ban nãy sau cái câu vừa rồi của hắn liền bay sạch. Tôi hất tay hắn đi rồi bĩu môi dè bỉu, có ngốc mới tin lời hắn nữa. Thằng Vinh nhìn tôi đầy tổn thương, hắn vẫn di ngón tay lên cái đường vạch trên lòng bàn tay, vẫn cố khoe cho bằng được.

"Cái khác thì tao không chắc chắn, chứ đường này tao đảm bảo không điêu chút nào luôn. Các sơ cũng bảo không nhiều người có chỉ tay đặc biệt như vậy đâu, mai sau sẽ trở thành một người rất xuất chúng đấy."

"Ờ, cứ cho mày xuất chúng vĩ đại đi, cơ mà coi cái đường sinh mệnh kìa, dài bằng một phần ba đường của tao. Người tài giỏi nhưng đoản mệnh thì cũng được tích sự gì đâu. Hahaha...ặc ặc..."

Thằng Vinh lập tức giơ tay ra khóa cổ tôi lắc qua lắc lại, hai đứa cười vang rồi lại kiếm chuyện nói cho hết ngày, hoàn toàn quên cái gì đường chỉ tay vừa nói ban nãy.

 'Thương nghe câu mái đẩy, nhớ điệu lý tình tang

Ngân nga khúc chờ nhau, khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau...'  

___

Quan hệ giữa chúng tôi ngày một tốt lên, đến cả mẹ tôi cũng hay bảo gọi hắn qua ăn cơm cùng, chứ ba nó trưởng thôn ít hôm nào ăn trưa ở nhà lắm. Nhà tôi cũng chỉ có hai mẹ con, ba tôi mất vì căn bệnh ung thư gan khi tôi lên 7. Cũng may nhà đằng ngoại có của ăn của để, giúp đỡ mẹ tôi nhiều nên mới có một trang trại nuôi gia cầm như bây giờ. Mà thân hơn thì thế nào, mẹ tôi không cho tôi xưng hô mày tao với thằng Vinh nữa, bảo là bạn bè thân thiết với nhau rồi thì cậu tớ cho tình cảm. Hừ, ai muốn tình cảm gì với tên đó.

Mẹ tôi quý thằng Vinh...ừm, giờ nên gọi hắn là Thuận Vinh đi. Mẹ tôi quý hắn lắm, sau khi được nghe tôi kể lại xuất thân của hắn, tần suất mẹ gọi tên đó qua nhà ngày càng nhiều, có gì ngon cũng bảo tôi cất lại rồi chiều đi chăn vịt mang ra cho. Hôm sinh nhật mẹ tôi, thực ra cũng chỉ làm một con gà cho có, mẹ bảo tôi gọi Thuận Vinh sang dùng bữa cùng. Trên tivi phát chương trình 'Điều ước thứ bảy', có ca sĩ Lê Cát Trọng Lý đến Huế giúp đỡ một chị gái bị tật bẩm sinh hoàn thành điều ước, có thể trưng bày những bức tranh chị ấy vẽ rồi còn in lên áo dài. Mẹ tôi cứ luôn miệng bảo thương cho chị ấy quá, cũng nể phục quá, tuy tàn nhưng không phế, vẽ bằng chân nhưng lại đẹp như thế... Quay sang Thuận Vinh thì thấy hắn nước mắt ngắn nước mắt dài, đang lén lau đi, mẹ tôi mới giật mình hỏi.

"Sao mà cháu khóc? Cảm động quá hả? Ai ui để cô lấy giấy lau cho này."

Đưa hết tờ này đến tờ khác vẫn không thấy hắn nín khóc, mẹ con tôi nhận ra chắc có chuyện gì rồi. Lựa lời khéo léo nhất để gợi chuyện một lúc, cuối cùng hắn cũng chịu chia sẻ.

"Ở cô nhi viện cũng có...nhiều người bị tật nguyền lắm, cũng phải chiếm gần... 60%. Hồi đó thi thoảng cháu lại nghĩ, có lẽ nhiều cặp ba mẹ sinh con ra thấy con mình không được lành lặn...nên gửi vào cô nhi viện. Cái này cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà...cháu sinh ra lành lặn thế này...tại sao ba mẹ...lại bỏ rơi cháu nhỉ? Cháu...cháu đầy đủ các bộ phận trên người mà..."

Nói đến đây hắn òa lên khóc, mẹ tôi cũng khóc nấc lên và ôm hắn vào lòng. Còn tôi lại không chịu nổi liền đi vào nhà vệ sinh chùi nước mắt. Cái tên Thuận Vinh đó, có biết trời đánh tránh bữa ăn không? Mà cái chương trình kia nữa, chọn thời điểm phát cũng hay quá cơ, đúng giờ người ta ăn cơm nữa chứ. Tôi lấy khăn lau mặt, càng lau nước mắt càng chảy ra. Chết tiệt, chết tiệt... Sinh nhật mẹ tôi lại khóc ra cái dạng này. Tiên sư cái tivi, tiên sư thằng Vinh, tiên sư cuộc đời này, tiên sư tất cả.

Lúc tôi đi ra thì hai người kia đã nín khóc rồi, đang ngồi yên ăn cơm, tivi cũng đã tắt. Tôi cũng chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ, tiếp tục gặm đùi gà nãy đang ăn dở như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần nhìn qua đáy mắt thôi cũng biết, cả mặt cả mắt mẹ tôi lẫn hắn, thêm tôi nữa, đều đỏ hồng. Đương nhiên không phải do xấu hổ gì rồi. 

Đây là màu sắc của gia đình.

*****

"Ê Huân, anh có điện thoại mới nè."

Không phải dáng vẻ cà phất cà phơ ngồi trên lưng trâu nữa, hôm nay hắn lại ngồi ngay ngắn trong chòi cắm mũi vào điện thoại, chắc là chơi game. Tôi lùa xong đàn vịt xuống ao rồi đi qua chỗ hắn ngó thử.

"Ba anh mua rẻ từ người quen cho đấy. Iphone 5, vẫn còn xài tốt lắm."

Trước giờ chỉ thấy hắn dùng con cục gạch Nokia, nay lên đời hẳn Iphone 5 cũng vui lắm rồi (dù bây giờ đã ra Iphone XS gì đó). Hắn đang chơi 'Ai là triệu phú', đến câu 7 rồi mà chưa mất sự trợ giúp nào, khá giỏi đó chứ.

"Chữ số thứ 7 sau dấu phẩy của số pi là số mấy? Ai chà chọn sự trợ giúp gọi điện thoại đi." Tôi đọc xong câu hỏi, không nghĩ ngợi gì định chen ngón tay ấn vào biểu tượng chiếc điện thoại. Câu hỏi dạng này ai mà nhớ được, có chăng là thần đồng.

"Khoan đã. Ba phẩy một bốn một năm chín hai sáu. Là số 6, đáp án C."

"Ủa đậu, mày nhớ được cái này luôn hả?"

"Huân, mẹ bảo không xưng tao mày cơ mà. Gọi anh Vinh đi."

Tôi vẫn quen mồm không sửa được cách gọi. Nhưng mà 'anh' á, còn khuya tôi mới chịu, gọi cậu xưng tớ là đã đến giới hạn của tôi rồi, bắt tôi gọi anh chi bằng dán miệng tôi lại luôn đi.

"Còn lâu mới anh nhá. Hơn người ta có mấy tháng mà đòi làm anh. Mơ đê, đây xưng cậu tớ là đã nể mặt lắm rồi."

"Ừ, em xưng cậu tớ, anh cứ thích xưng anh em đấy. Chẳng phải mẹ nhận anh là con trai rồi sao, anh sinh trước em, cao hơn em nên là anh đúng rồi."

"Có cái luật lệ nào đề ra thấp hơn phải là em hả cái tên này?"

Tôi nóng lên đẩy ngã hắn nằm xuống đất, tên đó vẫn cứ cười ha hả như thích chí lắm, miệng reo lên 'lại qua thêm một câu nữa rồi'. Tôi với lấy cái nón bên cạnh, quạt quạt một chút cho bớt nóng. Cái nắng tháng 8 thật khó chịu, oi bức không tả nổi.

"Vinh ơi! Huân ơi! Ăn tào phớ không?"

Tôi và Thuận Vinh lập tức ngó ra, là thằng Tuấn Huy thôn bên. Nhà nó chuyên làm tào phớ để bán, nổi tiếng khắp cả xã chứ chả riêng gì thôn nó. Con đường giữa hai cánh đồng hai bên này dùng để phân biệt thôn bên tôi với thôn bên nó, cũng chẳng có mấy lần hắn sang thôn bên tôi bán tào phớ đâu, vì mỗi thôn bên nó đã bán không đủ rồi, ngon quá mà.

"Ăn chứ! Ngu gì không ăn?"

Tôi lớn giọng trả lời rồi chạy ra chỗ nó, hắn đằng sau cũng lật đật chạy theo. Hiếm khi mới có dịp không phải sang tận nhà nó mua về, phải tranh thủ.

"Bán cho tao một bát đi. Không, hai bát ăn mới bõ."

"Cả tao nữa. Tao cũng hai bát." Tên Thuận Vinh cũng nhanh nhảu học theo.

"Tao còn đúng hai bát thôi, tiện thấy hai đứa mày nên bán luôn để về. Mỗi đứa một bát nhé."

Thường thì khi bán, người ta sẽ lấy bát trong nhà ra đựng, hai đứa tôi ngoài này làm quái gì có tô hay bát. May thay trong cái thùng xốp của thằng Huy có đúng hai cái bát nhôm, nó múc cho chúng tôi mỗi người một bát lưng lưng, cho thêm chút đường, mấy cái ăn kèm như thạch hay đậu đen hết rồi nên trong bát chỉ có mỗi tào phớ. Nhưng không sao, như này là đủ ngon rồi, tôi cũng chẳng cần mấy đồ ăn kèm cho lắm.

"Ủa, hai đứa mày mặc quần đôi à?"

Tôi và Vinh đứa nào đứa nấy đang múc lấy múc để tào phớ cho vào mồm, nghe xong câu kia thì như bị nghẹn lại. Quả thực, hôm nay chúng tôi mặc quần lửng giống y hệt nhau, khác mỗi cái màu. Tôi định mở mồm bảo hàng lô ngoài chợ thì hắn đã cướp mất lời.

"Ờ, quần đôi đó. Ghen tị hả mạy?"

"Đôi cái đầu ấy mà đôi. Hàng chợ ba chục ngàn một cái, ngoài chợ đầy."

Tôi húp xong miếng cuối, giơ cái bát lên như muốn tương vào đầu hắn rồi mới quay ra hướng thằng Huy giải thích. Con người gì đâu, tên là Thuận Vinh mà không thuận tí nào hết vậy?

"Tao gửi tiền này."

"Không không, để anh trả. Em mà trả thì coi chừng đó."

"Ủa mắc chi? Ta... Tớ trả cũng được chứ sao?"

"Vì anh là anh nên anh sẽ trả, em đừng nói nhiều. Đây Huy, tao gửi tiền này."

Thằng Huy bắt đầu nhướn mày lên như chuẩn bị phun ra một câu gì đó mang tính trêu ngươi. Tôi biết tính nó quá mà, ngày xưa chả ông ổng cái mồm trêu tôi lùn với chân ngắn, sau đó bị chính cái đứa chân ngắn với lùn như tôi giã cho một trận võ mồm mới chịu ngưng. Mấy tên cao cao đứa nào cũng đáng ghét cả, dài lưng tốn vải thôi chứ được tích sự gì? Hừ, nghĩ lại chuyện ngày xưa mà ức chế, lùn thì sao, lùn nhưng ùn ùn người theo đấy, đừng có tưởng.

"Hehe, cảm ơn tụi mày. Tao về đây, hai đứa tiếp tục vui vẻ đi nhé."

Tào phớ trong bụng thật muốn trào lại lên miệng rồi phun vào mặt thằng Huy. Vui vẻ cái đầu nó, biết ngay là kiểu gì cũng phải chọc cho tôi tức điên rồi mới chịu đi mà. May là nó kịp thời lên xe đạp phóng đi nhanh, thử ở lại thêm vài giây nữa thôi tôi có cho nó một cú sút không.

"Em thân với thằng Huy lắm à?"

"Hửm? Với thằng Huy á? Thì bằng tuổi, trước cũng hay nói chuyện, ba mẹ nó cũng hay mua gà nên thế. Cũng thân bình thường."

Tôi tiện tay ngắt một bông hoa dại bên vệ cỏ, thử ngửi một cái, thối inh, nhưng được cái đẹp. Vứt đi cũng tiếc nên làm mặt tỉnh bơ cài lên tai hắn rồi chạy nhanh về phía cái chòi. 

"Đừng có bỏ xuống, để thế đi, trông đẹp lắm. Hahaha..."

Tiếc là tôi không mang theo điện thoại trên người, không thì đã chụp lại khoảnh khắc có một không hai này rồi. Nhìn hoa cài mái tóc trên người tên đó có lố lăng không chứ?

"Nếu Huân của anh thích thì anh sẽ để lại cho em ngắm vậy. Ahihi."

Cái đệt. Vẻ mặt làm như tự hào đó là sao? Còn nữa, cái gì mà 'Huân của anh'? Muốn ăn đòn hả?

"À mà Huân này, hôm bữa loa thông báo có kêu gọi cái gì mà đi tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS ấy. Em có biết HIV là viết tắt của cái gì không?"

"Tra google ấy, ai mà biết? Hình như V là virus hay sao đó, hai chữ kia tao...à tớ không nhớ."

Nếu không phải trước đó Thuận Vinh bảo sẽ mách mẹ tôi nếu thấy tôi vẫn xưng mày tao thì tôi đã không phải quắn lưỡi khổ sở thế này đâu. Còn tên kia xưng anh em giống như nghiện luôn ấy, thay đổi một cái là đổi được luôn, nói không ngượng mồm gì. Được làm anh vui quá hén?

"Không phải, HIV tức là, Huân iu Vinh. Đúng không? Huân iu Vinh, hát i vê đó còn chi."

"Này thì iu này. Thấy ông đây nhịn quá nên ngồi lên đầu ông luôn phải không? Ông cho mày biết tay."

Tôi xắn tay áo lên rồi nhào đến đánh cho hắn một trận. Đừng có mơ về sau tôi sẽ xưng cậu tớ gì với hắn nữa, mách mẹ tôi đi, cùng lắm là bị la một xíu thôi. Còn cứ để yên cho tên này trèo lên đầu lên cổ tôi á? Xin lỗi đây không làm được.

Cậy thế cao hơn mà bắt nạt tôi này. Tôi xô ngã hắn xuống đất rồi trèo lên bụng hắn ngồi, vả lia lịa vào cái bản mặt của hắn. Ờ thì sự thật là đánh được cái nào hắn lấy tay đỡ được cái đó, mồm vẫn ngoác ra cười càng chọc tôi điên. Đánh không được thì cù léc, cho mày cười này, cười rồi bục ruột ra luôn này.

"Hahaha...khặc khặc...đừng cù nữa...haha há há há...đừng mà... Anh thua rồi...không chơi nữa...há há há há...Huân ơi..."

"Cười nhiều vào, rách mồm luôn thì càng tốt, cái mồm chỉ có nói lung tung là giỏi. Nhìn mặt ông đây thấy dễ bắt nạt lắm hả? Nhầm người rồi chú em ạ, ông đây nhỏ nhưng có võ nhé. Võ mồm võ tay chân gì ông đây biết hết nhé. Hừ!"

Thấy mặt mũi thằng Vinh đã đỏ ửng lên vì cười, tôi mới tha cho mà ngồi dậy khỏi người hắn, giật luôn cái điện thoại trong tay hắn tính mở ra xem có gì hay không để chơi. Quay đi quay lại chỉ có mấy trò giải đố, toàn liên quan đến trí óc cả. Phải công nhận, nhìn thế thôi nhưng hắn cũng thông minh ra phết, duy chỉ cái số pi đó đã đủ tôi nhìn hắn với con mắt khác rồi. Nếu được đi học tử tế nữa, không chừng sau này lại là nhân tài ấy chứ.

'Cái đường ngang này...là đường công danh và đường tình duyên chồng lên nhau, là con trai thì rất tài giỏi...'

Tôi vô thức nghĩ lại lời hắn nói khi xem chỉ tay, biết đâu được nhỉ. 

"Mở nhạc nghe đi Huân, mở Chim trắng mồ côi đi."

"Ngoài bài đó ra mày không biết thêm bài nào nữa hả?"

"Có. Đập vỡ cây đàn, Câu hò trên bến Hiền Lương, Bến Nhà Rồng, Con ở miền Nam ra thăm..."

"Thôi thôi được rồi. Thì Chim trắng mồ côi vậy."

Trăm phần trăm gu nhạc của hắn đều theo ông Tiến mà ra. Không lẽ hắn không bao giờ nghe nhạc trẻ sao? Thanh niên bây giờ không Sơn Tùng cũng Noo Phước Thịnh, Karik, Hương Tràm... các kiểu, ai lại như hắn toàn nghe bolero đâu. 

'Trăng sắp tàn rời xa nơi bến đậu, chim sáo bay xa mãi không về

Anh vẫn chờ em nơi đây bên lở, rồi nhớ thương em câu hát mong chờ...'

Không biết có phải do tôi nghe nhầm hay không, mà thằng Vinh hát đã dễ nghe hơn lúc trước rất nhiều. Giọng hát đã không còn cứng nhắc như trước, trầm bổng đúng nốt, các chữ phát ra cũng không tròn vành vạnh mà đã biết nên biến đổi thế nào rồi. 

Bất giác...tim tôi trật một nhịp khi thấy dáng vẻ say sưa hát của hắn. Là bị giọng hát làm cho rung động, hay chính dáng vẻ khi hát đó làm rung động đây?

~~~

Tựa như một loại bùa chú, mình bị trúng phải, liền không cách nào thoát ra được.

Bùa chú của tôi chính là cái tên Quyền Thuận Vinh.

Không hiểu, cũng không thể hiểu được vì sao, từ sau ngày đó tôi lại bị hắn thu hút đến thế. Mỗi ngày chỉ mong đến buổi chiều ra ngoài đồng để gặp hắn, hoặc chỉ đợi mẹ bảo sang rủ hắn qua ăn cơm, ngoài miệng tôi chỉ giả vờ như không muốn thế thôi, nhưng trong lòng lại vui như trẩy hội. Cái vẻ mặt như ngáo của hắn tôi đã từng rất ghét nhưng sao bây giờ lại thấy thuận mắt thế nhỉ? Rồi cái thân ảnh lăng xăng phụ mẹ tôi làm cái này cái kia, trước đây tôi chỉ bĩu môi móc mỉa 'chỉ giỏi làm bộ lấy lòng', giờ lại thấy vui không tả xiết. Cứ như là người một nhà vậy. Một nhà, hai tiếng nghe sao mà thân thương quá.

Ấy vậy mà hai hôm rồi thằng Vinh không đưa trâu ra đồng. Gọi điện hỏi thì hắn bảo phải đi chở hàng cho khách, phải đến sáng ngày kia mới xong việc. Một mình tôi ngồi trong chòi chán nản nhìn đàn vịt tung tăng trong ao rồi lại nhìn qua bãi cỏ xanh ngắt, tâm trạng chợt chùng xuống. Kể ra không có ai nói chuyện cùng cũng buồn thật.

"Ê Huân! Huân ơi!"

Là thằng Huy đang chở thằng Khuê, em họ nó, không biết đi đâu. Nhìn hai thằng này tôi lại tức ứa máu, họ nhà nó mang gen gì mà ai cũng cao ngồng vậy không biết. Thằng Huy đã cao rồi, thằng Khuê thua tôi với thằng Huy 1 tuổi còn cao hơn nữa, tụi nó hít khí trời để cao lên đó à?

"Hai đứa bay đi đâu thế?"

Tôi vừa đi ra vừa hỏi, khiếp cái thằng Khuê, chân dài hơn anh thì lên chở đi, bắt ông anh chở rồi chính mình ngồi co chân lên trông đến tội. À mà tội gì nó, hai cái thằng ích kỉ.

"Tao chở nó đi học thêm. Sang năm nó lên 12 rồi còn gì, không học thì sợ không theo được. Nhà bà cô này hơi lắt léo tí nên bữa đầu tao mới chở nó đi thế này."

"Sao không để nó chở, người thì như cây sào mà ngồi yên sau, bộ không thấy sai sai hả thằng em?"

"Em cao hơn ảnh có 3cm thôi, anh làm như em cao 2 mét vậy? Người đã nhỏ con còn hay săm soi..."

"Thích ăn dép không mày? Thằng Huy nói chuyện với tao còn phải giữ phép đấy nhá."

"Thôi đi Huân, chấp con nít lắm gì. Thế thằng Vinh đâu, sao hôm nay có mỗi mày vậy?"

Thằng Khuê lẩm bẩm cái gì mà 'có mà ổng con nít ấy', tôi nghe thấy rồi đấy, nhưng nhịn đó. Nhắc đến hắn làm tôi lại buồn bực, tại sao phải hỏi đến hắn chứ, bộ cái đồng này nhất thiết phải có cả tôi lẫn thằng Vinh sao?

"Đi chở hàng phụ ba nó, ngày kia mới về."

"Cái bản mặt giống oán phụ như thế là sao? Nhớ nó hả? Nhớ thì nhắn tin gọi điện bảo nó về sớm vào ~"

"Mày bớt nói một câu thì lùn đi chắc? Im ngay cho bố. Thôi hai đứa bay phắn nhanh đi, đi lẹ đi."

"Không cần đuổi, tao cũng định đi đây. Ở lại một mình vui vẻ nhá há há. Lêu lêu Huân oán phụ."

"Cái đcm nhà mày..."

Thằng Huy cắm đầu cắm cổ đạp xe đi để tránh cú đá thần chưởng của tôi, may mà nó nhanh chân. Thằng Khuê nữa, nó còn quay người lại lè lưỡi trêu ngươi tôi, bọn mày đợi đó, lần sau gặp lại tao sẽ cho biết tay.

Tôi ngồi thêm nửa tiếng nữa rồi cũng lùa vịt về. Một mình ở cái chốn này thì có gì hay ho đâu, về nhà phụ mẹ vài việc chân tay còn tốt hơn.

---~---

"Huân à, anh có quà cho em này."

Mấy ngày dài đằng đẵng, cuối cùng cũng thấy được cái bản mặt đáng ghét đó. Tôi làm như không quan tâm lắm, cho vịt xuống ao hết rồi mới từ tốn hướng về hắn, hỏi.

"Quà gì?"

"Đoán thử coi." Hắn nhảy từ lưng trâu xuống, hai tay giấu sau lưng làm bộ bí mật.

"Không thích đoán. Tặng thì tặng, không thì thôi."

"Ầy... Sao lạnh lùng với anh vậy? Anh đi hơn bốn ngày mà không nhớ hả? À cũng đúng thôi, Huân nhà ta hoa gặp hoa nở, người gặp người thương mà. Anh đây có đi cả tháng cũng đâu vấn đề, nhỉ?"

Thật muốn đánh vào cái miệng đang nói mấy lời vô lý kia.

"Đúng rồi á."

Tôi quay người đi vào chòi ngồi, lôi điện thoại ra chơi Chém hoa quả. Lúc này cứ tưởng tượng mấy loại quả bay lên là mặt thằng Vinh, kiểu gì cũng điểm cao chót vót cho xem.

"Ê anh đùa mà, Huân giận đấy à? Đừng giận anh, anh cho quà nè. Qua đó chẳng biết mua gì, thấy cái này xinh xinh nên mua về cho em đó. Quay lại đây nhìn cái đi ~"

"....." Tiếng xoẹt xoẹt phát ra từ điện thoại thay cho câu trả lời.

"Huân giận anh thật rồi. Ngay cả nhìn mặt Huân cũng không thèm nữa rồi. Anh buồn quá, chắc anh phải nhảy xuống ao bơi với đàn vịt thì Huân mới thèm ngó ngàng quá."

Đến đây thì tôi phụt cười chém nhầm cả vào bom. Game over.

"Huân của anh chịu cười rồi nè. Quay qua đây nhận quà đi nè."

Quà cũng không có gì to tát, là cái móc chìa khoá hình cục cơm nắm với cái mặt cười không thấy tổ quốc đâu. Chưa hết, hắn lôi từ trong túi quần ra chùm chìa khoá, với cái móc khoá cũng gần giống tôi, khác mỗi mặt cười đang chu mỏ.

"Móc khoá đôi đấy nha~"

Thôi được rồi, cho dù cái móc khoá nó hơi quá dễ thương chỉ dành cho trẻ con hay mấy bạn nữ tuổi teen, nhưng vì đây là quà của hắn nên tôi sẽ miễn cưỡng nhận, bỏ qua vụ móc khoá đôi ba gì đó. 

"Cảm ơn..."

Chụt!

"Nhớ em chết đi được."

Sau cái thơm má bất ngờ đó, tôi và Thuận Vinh bắt đầu quan hệ yêu đương mà chính tôi cũng không nghĩ đến. Ừ thì tôi thích hắn, nhưng ai biết đâu tên đó cũng có tình cảm tương tự đối với mình?

Ai là người rơi vào trước, cái này cũng không còn quan trọng nữa rồi.

==

Chúng tôi trước mặt mọi người vẫn làm như bình thường, chỉ khác là cách xưng hô của tôi với hắn đã thay đổi. Không phải mày tao, cũng không phải cậu tớ, giờ thành anh em luôn rồi. Hắn lớn hơn mấy tháng, gọi anh cũng chẳng làm tôi mất đi miếng thịt nào. Mẹ tôi ban đầu cũng ngạc nhiên bởi cậu con trai có trói lại cũng không chịu gọi Thuận Vinh là anh là tôi, giờ lại một câu anh Vinh hai câu anh Vinh đến thuận miệng, nhưng sau vài ngày cũng quen rồi. Còn bảo, 'hai anh em cứ yêu thương nhau vậy là tốt'.

Đúng là yêu thương, nhưng không phải như anh em một nhà.

"Em định sau này sẽ làm gì?"

Hai chúng tôi vừa ăn trưa xong, đang nằm trên giường trong phòng tôi nói chuyện phiếm. Tôi đang nhẩm tính xem sáng nay vịt đẻ được bao nhiêu quả thì hắn đã lái sang chuyện tương lai rồi.

"Em cũng chưa biết. Thời điểm học xong cấp 3 em đã nói với mẹ là muốn đi làm nhưng mẹ không chịu, bảo là nhà có hai mẹ con thì đi đâu, ở nhà phụ giúp mẹ chăn nuôi gà vịt cũng được. Khoảng một hai năm nữa nếu em thích thì hãy đi xin việc, lúc đó mẹ sẽ thuê thêm người làm, cũng tính mở một quán tạp hoá nữa."

"Một mình mẹ em quán xuyến cả cái trang trại gia cầm này thật quá giỏi, cũng may có các dì phụ giúp nữa, nhưng mà trên đời này hiếm người phụ nữ nào tháo vát như mẹ em lắm. Anh cũng nghĩ là em nên ở nhà phụ mẹ thêm một thời gian, sau này tìm việc cũng không muộn."

"Thế còn anh? Không lẽ định theo nghề chở hàng luôn hả?"

"Anh thấy việc này cũng được, gần thì có trâu kéo xe đi, xa thì ngồi trong xe công nông đến tận nơi xuất nhập hàng, cũng không vất vả lắm. Sau này ba Tiến tìm được cho việc gì tốt hơn thì làm, không thì tiếp tục đi chuyển hàng cũng chẳng sao."

"Ừm...ba anh là trưởng thôn mà, quen nhiều người, chắc sẽ có việc tốt cho anh thôi."

"Anh có một việc hơi tò mò." Thuận Vinh nằm nghiêng hướng về phía tôi, "em đã bao giờ hỏi mẹ, vì sao không đi bước nữa chưa?"

"À cái này...em chưa kể cho anh nghe nhỉ." Tôi cũng nằm quay sang đối mặt với anh ấy, "Việc này xảy ra trước khi anh đến đây nên không biết là phải. Năm em 10 tuổi, mẹ em có tái hôn với một người đàn ông là bạn học với mẹ hồi cấp 3. Ông ấy là một tên nát rượu, ừm...ba em cũng thế, nhưng chí ít uống say xong thì ba luôn đi ngủ, không quấy phá gì cả. Còn ông ta, hễ uống say rồi liền nói rất nhiều, chửi cũng nhiều. Vợ trước của ông ta cặp bồ nên mới li hôn, lúc bình thường ông ấy rất nhã nhặn, nhưng cứ rượu vào liền lôi chuyện vợ cũ ra rồi gán cho mẹ em. Sau 9 tháng, mẹ em đã làm đơn ly hôn. Đáng lý ra mẹ em vẫn nhịn được, nhưng có một hôm như thế này..."

"....."

"Ông ấy lại say, lại lè nhè những chuyện trên trời dưới đất. Mẹ em chỉ nhẹ nhàng bảo ông ấy đi ngủ đi, đừng ồn ào ảnh hưởng đến việc học của em. Có biết ổng đáp lại như thế nào không?"

"....."

"Quên con cô đi!"

Thuận Vinh giơ tay lau nước mắt cho tôi. A, bản thân tôi cũng không biết mình đã khóc từ lúc nào. Tôi nhớ rất rõ, lúc đó mẹ tôi nhếch miệng cười, tôi chưa từng thấy mẹ tôi cười như vậy khi nào cả. Nụ cười đầy căm phẫn, có cả...uất ức? Sau đó mẹ dắt tôi vào phòng ngủ của tôi, chốt cửa lại, mặc kệ người đàn ông kia vẫn nửa nằm nửa ngồi nơi bậc cửa. Và sáng hôm sau, mẹ viết đơn ly hôn.

"Anh thật ghen tỵ với em, vì có một người mẹ như vậy."

"Nói gì đấy, mẹ em cũng là mẹ anh, ghen với tỵ cái gì? Nào, đừng nghĩ đến mấy chuyện buồn ngày xưa nữa, ngủ thôi. Ngủ một lúc để chiều còn đi chăn trâu chăn vịt."

Tôi đẩy người Thuận Vinh nằm ngửa ra, chính mình lại vắt một tay một chân lên người anh ấy như đang ôm gối ngủ. Ngủ thôi ngủ thôi, bụng no mắt muốn híp lại rồi. 

**

Những tưởng rằng cuộc sống sẽ êm đềm mà trôi qua như thế, nhưng người tính không bằng trời tính. 

Trời đã vào đông, đồng nghĩa với việc mỗi lần cho vịt ra ngoài đồng đối với tôi sẽ chẳng khác gì cực hình. Thế nên chúng tôi quyết định mỗi tuần chỉ ra đó tối đa ba lần mà thôi, cái chòi nhỏ chỉ đủ che nắng chứ không thể cản được gió lùa. Dù đã mặc mấy lớp áo, ngồi sát Thuận Vinh nhưng tôi vẫn run cầm cập. Mới chỉ gần cuối tháng 11 thôi, sao lại lạnh như thế này nhỉ?

Anh ấy ngày càng bận, mỗi tuần đôi khi không quá một lần đưa trâu ra đồng, chủ yếu chở hàng qua các nơi, ăn ngủ lại ở đó, sáng hôm sau lại về lấy hàng. Cứ xoay vòng như vậy, thời gian chúng tôi gặp nhau cũng trở nên hiếm hoi.

"Có biết hai ngày nữa là ngày gì không?"

Tôi quấn chăn ngồi trên giường, một tay cầm táo để gặm, một tay cầm điện thoại áp vào tai, tất nhiên là đang nói chuyện với Thuận Vinh rồi.

"Sinh nhật người yêu anh, được chưa? Muốn mua quà gì nè?"

"Quà cáp làm gì, số quà anh mua cho em chưa đủ sao? Hôm đó chỉ cần anh qua nhà em ăn cơm, cắt bánh kem là vui lắm rồi."

"Anh sẽ cố gắng để hôm đó rảnh rỗi qua nhà em. Mấy hôm nay mệt quá, toàn phải ngủ trong xe chứ có được vào nhà người ta ngủ đâu."

"Haizzz, giờ em có bảo anh đừng làm nữa cũng không được. Cố gắng lên, nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy."

"Nhưng bù lại có nhiều tiền mà." Anh khẽ cười, "Có tiền rồi sẽ mua thật nhiều đồ ăn ngon cho Huân, nhỉ?"

"Ai thèm, em cũng có tiền... Vậy nha, anh nghỉ ngơi đi. Ngủ ngon~"

"Em cũng ngủ ngon. Đợi anh về."

Tôi đâu biết, đó là lần cuối cùng chúng tôi nói chuyện với nhau.

"Huân à! Huân! Nhanh...nhanh lên, có tin thằng Vinh bị tai nạn, hiện đang cấp cứu ở bệnh viện của tỉnh..."

Choang!

Cái đĩa tôi đang rửa tuột tay rơi xuống đất, vỡ tan. Không kịp suy nghĩ gì nữa, tôi lao vào nhà lấy chìa khoá xe máy rồi nhanh chóng phóng đến bệnh viện tỉnh cùng mẹ.

Quyền Thuận Vinh! Mặc kệ có chuyện gì, anh cũng phải lành lặn mà đi ra cho em.

Lúc đến bệnh viện, ngoài ông Tiến ra còn có vài người bà con nữa đang đứng trước cửa phòng cấp cứu. Tôi loáng thoáng nghe được giọng ai đó đang kể lại, khi gần về đến nhà rồi tự dưng xe bị chết máy. Cả chú lái xe lẫn Thuận Vinh đi xuống xem tình hình thì từ đâu một chiếc xe máy phóng vụt qua, đâm thẳng vào người anh. Tên đó uống rượu say, không làm chủ được tay lái. Đâm xong chính gã cũng bay khỏi xe mấy mét... Nói đến đây, người kể run run như đang khóc, tôi quay sang nhìn thì thấy áo người đó dính đầy máu, hình như là chú lái xe. Tôi lại nhìn qua ông Tiến, nãy giờ ông ấy vẫn ngồi im một chỗ, hai tay ôm lấy đầu.

"Không sao, sẽ không sao đâu. Một thằng nhóc tốt bụng, giỏi giang như thằng Vinh thì lẽ nào ông Trời lại cướp nó đi được?"

Ba tôi mất do uống nhiều rượu nên bị ung thư gan, người đàn ông mẹ tôi tái hôn rồi ly hôn cũng là một tên bợm rượu. Và anh, người con trai tôi thương lại bị một kẻ say rượu đâm phải. Tại sao vậy? Tại sao cứ phải dính đến hai chữ rượu bia? Tại sao luôn là người xung quanh tôi có liên quan đến nó? Tại sao chứ?

Mẹ vỗ vai tôi an ủi rồi kéo tôi ngồi xuống hàng ghế chờ. Phải hơn 30 phút sau, đèn đỏ trên cánh cửa chợt tắt, tất cả cùng bật dậy gần như cùng một lúc, hướng đến bác sĩ và mấy người y tá đang đẩy bệnh nhân ra.

"Tôi rất tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng hai người được đưa vào chỉ có một người qua khỏi..."

Làm ơn... Làm ơn...

_____

Hóa ra trên đời này có nhiều thứ bất công đến thế.

Hóa ra không phải mình sống tốt thì ông Trời sẽ phù hộ cho. Hóa ra ông Trời không phải lúc nào cũng có mắt.

Tôi từ nơi hỏa thiêu xác về, trên tay cầm khư khư lọ tro cốt của anh, nước mắt vẫn không thể nào ngưng chảy được.

Chi phí hỏa thiêu đều do bệnh viện tỉnh chi trả, vì Thuận Vinh hiến lại nội tạng cho bệnh viện cơ mà.

'Huân này, anh đọc được trên mạng là sau khi chết các bộ phận trong cơ thể mình có thể hiến lại được đấy.'

'Cái đó thì em cũng có nghe nói. Nhưng em tò mò một cái như này, ví dụ như những người già mà chết ấy, nội tạng các thứ cũng kiểu già theo luôn rồi, các chức năng cũng bị giảm đi thì dù hiến lại cũng có dùng được đâu?'

'Ừ nhỉ... Nhưng mà anh nghĩ là, một số thứ sẽ không dùng lại được như em nói, một số thứ sẽ vẫn có thể phục hồi chức năng nếu như được cấy vào một cá thể phù hợp. Đúng không? Haha, môn sinh cấp 2 anh cũng chả giỏi lắm nên cũng chả rõ. Anh quyết định sẽ đi hiến nội tạng, Huân ạ.'

'Không phải ông bà ta thường hay quan niệm, chết phải toàn thây sao? Anh không sợ...'

'Tuy mình không còn trên cõi đời này nữa nhưng nghĩ đến việc tim gan lòng phổi của mình có thể cứu giúp ai đó, như thế không tốt sao? Mấy cái chết phải toàn thây gì đó, anh không sợ đâu. Cứu người vẫn là hơn hết mà.'

'Ưm... Em cũng sẽ đi cùng anh. Chúng ta cùng đi hiến, coi như nội tạng mình được tái sử dụng, cũng hay quá hén?'

'Em... nên nói chuyện với mẹ thì hơn. Anh một mình không sao...'

'Mẹ em sẽ không ngăn cản mấy chuyện cứu người này đâu. Hôm nào đi, anh nhớ gọi em đó.'

Quyền Thuận Vinh, có phải anh đã linh cảm được điều gì không? Nếu không thì, tự dưng vô duyên vô cớ anh đề cập đến chuyện hiến nội tạng làm gì? Anh nói thử xem, Thuận Vinh...

Trời hôm nay âm u quá, anh xem, chẳng khác nào con tim em bây giờ cả.

**

Hôm nay là tròn một năm ngày mất của anh.

Tôi ngồi trong cái chòi nhỏ quen thuộc phóng tầm mắt ra xa. Cánh đồng vẫn xanh ngắt như cũ, chỉ có điều, không còn hai con trâu đang ung dung gặm cỏ, dưới ao cũng chẳng thấy đàn vịt đang tung tăng bơi lội nữa, và còn, chẳng có anh.

Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Đang dạo chơi ở đâu đó trên thiên đàng, hay đã đầu thai thành một đứa bé nào đó rồi? Nếu là vế sau, tôi cầu mong anh sẽ được sinh ra trong một gia đình ấm êm hạnh phúc, nhận được tất thảy mọi may mắn nhất trên đời này. Bởi vì, kiếp trước của anh đã quá vất vả rồi.

'Về đường tình duyên. Ừm...của mày bị tách ra làm hai, theo tao nhớ thì đoạn tình đầu tiên mày sẽ khắc cốt ghi tâm, nhưng vì chuyện gì đó lại không đến với nhau được. Mày sẽ ổn định với đoạn tình thứ hai, nhưng không được sâu sắc như đoạn thứ nhất. Mày...không quên được đoạn tình trước đó.'

Thật xin lỗi, Thuận Vinh à. Anh nói đúng rồi, em đã, đang và sẽ không quên được anh đâu. Nhưng em chấp nhận, vì người em thương là anh mà. Vì là anh, vì là Quyền Thuận Vinh, nên sẽ không sao hết. 

'Ơi chim sáo mồ côi, chim trắng mình ơi
Chim sáo mồ côi thương anh mà em đợi, đêm trắng cò than nghe tái tái tê lòng
Ngồi nhớ anh, em ngó ngó lên trời, chim sáo không về cánh cò mồ côi
Em nhớ anh nhiều sao phụ tình em.'

Chiều muộn, hoàng hôn dần buông.

--------------------------------------------------

Chà, có khá nhiều điều để nói nè ^^

Đây là cái fic bối cảnh Việt Nam thứ hai của mình, và cả hai đều SE :))))

Shot này chỉ có hơn 8k chữ thôi, nhưng mình còn mất nhiều thời gian để viết hơn cả Master boss (11k chữ). Nhiều hôm lên giường chuẩn bị ngủ rồi vẫn còn trăn trở, mình viết như thế có bị vô lý đoạn nào không nhỉ, viết như kia có bị thừa không. Ngay cả cái kết, mình viết ra gần xong rồi vẫn phải xoá để viết lại. 

Với 'Chiều muộn', mình có hơi tham lam một tí. Mình mong các bạn có thể bật cười khi đọc nó, và cũng có thể khóc (không biết chừng). Nói thật là nhiều đoạn mình vừa type vừa chảy nước mắt ý, cũng đôi khi chỉ nằm nghĩ mình sẽ viết thế nào thôi cũng chảy nước mắt được. Well, cứ bị xúc động quá ấy mà :)))

Mình xin lỗi, vì đã viết SE, nhưng mà cái này mình cũng ấp ủ khá lâu rồi, muốn viết 1 shot có thể khiến tự bản thân mình khóc, và SE. Cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm nguyện.

À, chúc mừng sinh nhật Seokmin và Hansol nè ^^~

Kết. Chúc mọi người đọc vui. Nếu có thể hãy comt góp ý cho mình với nhé, mình thích đọc comt của các bạn lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro