Có muộn không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm chúng tôi lên lớp 11, Jihoon có bạn gái.

Min Younghee. Đàn chị khối trên. Cao chỉ một mét rưỡi, nhỏ xinh như một cô búp bê. Phải công nhận đứng cùng Jihoon trông rất đẹp đôi.

"Soonyoung à. Chị ấy luôn theo dõi chúng ta chơi bóng đá đấy."

"Soonyoung à. Chị Younghee chấp nhận lời tỏ tình của tớ rồi. Tớ vui quá!"

"Soonyoung à. Năm nay là năm cuối cấp, chị ấy bảo cần phải tập trung học hành để thi lên Đại học. Chúng tớ chỉ đi chơi với nhau có mỗi chiều thứ bảy à."

"Soonyoung à..."

"Soonyoung ơi..."

Tôi nên vui hay nên buồn nhỉ, vì dẫu có người yêu rồi cậu ấy vẫn như thói quen có chuyện gì đều kể cho tôi nghe hết. Nghe nhiều đến nỗi thời khóa biểu của chị Younghee như nào, những buổi hẹn hò của hai người ra sao, tôi đều nắm rõ. Điểm khác biệt lớn nhất là từ sau khi hai người quen nhau, người cùng cậu ấy đi học không còn là tôi nữa.

Nhà tôi và nhà Jihoon chỉ cách nhau đúng một khu phố. Trước đây đều là sáng nào tôi cũng đạp xe qua chở cậu ấy đến trường, nhưng bây giờ Jihoon đã trở thành tài xế chở người ta rồi. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết, ở phía sau luôn có một dáng hình, nhìn cậu ấy vui vẻ vừa đạp xe vừa trò chuyện với bạn gái. Khung cảnh đó vốn dĩ xuất hiện trên xe của tôi, nay đã không còn nữa rồi.

Tôi thích Jihoon. Thích từ lần đầu tiên thấy cậu ấy vào năm đầu tiên lên cấp hai. Tình huống lúc đó khá ngượng ngùng, vì mới nhận lớp nên tôi cũng chẳng quen ai mấy, tranh thủ giờ ra chơi định chạy sang lớp thằng bạn thân hồi cấp một hỏi thăm nó, vì lao ra cửa nhanh quá nên không chú ý có người đang đi vào. Tôi và Jihoon lúc đó đang còn cao bằng nhau, cả hai bị đụng trán cái cốp đau điếng. Cả tôi và Jihoon đều đồng thanh lên tiếng xin lỗi nhau, từ giây phút nhìn thấy dáng vẻ vừa nhăn mày vừa xoa trán, vừa nói xin lỗi vừa đáp lại không sao của cậu ấy, tôi đã nhận ra có cái gì vừa nảy mầm trong ngực mình rồi.

Và cứ thế chúng tôi bắt chuyện với nhau, rồi sau một thời gian liền trở nên thân thiết. Thứ tình cảm dần thành hình đối với Jihoon tôi cũng giấu đi, chấp nhận đi qua năm tháng cùng cậu ấy dưới danh nghĩa bạn bè thân thiết. Những tưởng chúng tôi sẽ cứ như vậy cho đến hết những năm cấp ba, nhưng người tính không bằng trời tính.

Từ năm lớp 10, không rõ từ khi nào những trận đấu bóng của lớp tôi cùng các lớp khác luôn có một khán giả rất kiên trì đến cổ vũ, không sót một buổi nào. Sau một vài trận, tôi mới để ý đến ánh mắt người đó luôn hướng về Jihoon. Jihoon ấy mà, cậu ấy nổi tiếng từ lúc mới vào trường, buổi lễ khai giảng cậu ấy đã đăng kí một tiết mục vừa đàn ghita vừa hát. À quên không nói nhỉ, Jihoon hát hay lắm, chơi nhạc cụ còn giỏi nữa, lại còn biết sáng tác. Hồi cấp hai tôi đã được nghe Jihoon hát bài cậu ấy sáng tác, giọng cậu ấy nghe dịu dàng lắm, hát mấy bài nhẹ nhàng thì cực kì hợp. Sau lễ khai giảng, tiếng tăm Jihoon nổi lên như cồn, và tôi đoán, chị gái kia chắc cũng mê mẩn giọng hát của Jihoon nên mới trở thành một người hâm mộ bóng đá. Jihoon mới đầu biết có một chị gái thầm theo đuổi mình cũng ngượng lắm, nhưng nước chảy đá mòn, rốt cuộc lên lớp 11 chưa được mấy tháng cậu ấy đã mạnh dạn tỏ tình trước. Ngày cậu ấy khoe với tôi chị Younghee đã đồng ý, tôi cảm thấy trái tim mình cũng theo đó vỡ tan.

"Soonyoung à, tan học tớ phải đi thư viện cùng chị Younghee. Cậu về trước nhé."

"Soonyoung à, xin lỗi tớ đến muộn. Chị Younghee nhờ tớ đèo qua nhà sách ấy mà."

"Soonyoung à, tuần sau đến sinh nhật chị ấy rồi. Tớ nên mua gì bây giờ?"

...

Đã từ bao giờ, cuộc đối thoại giữa chúng tôi luôn có sự hiện diện của Min Younghee vậy?

Và từ bao giờ, tôi lại ngại nói chuyện với Jihoon như thế này?

Tuy chúng tôi học chung một lớp, nhưng tôi luôn có cảm giác Jihoon cách mình thật xa, rất xa. Không rõ là cậu ấy ngày càng rời xa thôi, hay là tôi đang cố gắng đẩy cậu ấy ra khỏi cuộc đời mình nữa. Hoặc là, cả hai đi? Không còn đi học cùng nhau vào mỗi sáng, và các giờ ra chơi tôi cũng cố tỏ ra bận rộn với cương vị của một người bí thư, đôi khi là bận thật, đôi khi chỉ là đi ra khỏi lớp lang thang một chút cho hết giờ ra chơi. Còn lúc ra về, có hôm Jihoon sẽ cùng chị Younghee đến thư viện, có hôm tôi sẽ cùng đội bóng rổ tập luyện. Xin nói thêm rằng đội bóng đá đã không còn, lý do là khối 11 và 12 sẽ chỉ tập trung vào bóng rổ hoặc bóng chuyền. Jihoon từ khi hẹn hò đến nay không còn tham dự vào câu lạc bộ hay đội bóng nào nữa. Thế là, khoảng cách giữa tôi và Jihoon ngày càng xa, đến cả số lần gặp mặt trong ngày cũng chẳng được mấy lần.

"Soonyoung!"

"Hửm?"

"Cậu bây giờ có bận gì không?"

"Hôm nay có lịch tập bóng rổ. Sao vậy?"

"À...chỉ là lâu lắm rồi không có đi cùng cậu. Ừm, tớ đến xem cậu tập bóng nhé?"

"Tùy cậu thôi."

Trên mặt Jihoon hiện lên một vẻ mất mát, nhưng cậu ấy nhanh chóng mỉm cười rồi cùng tôi hướng đến sân thể dục trong nhà. Xin lỗi Jihoon, để quên đi cậu, tôi bất đắc dĩ phải như vậy thôi. Có thể sau một thời gian nữa, chúng ta ngay cả quan hệ bạn bè cũng không giữ được.

"Hôm nay không đi với chị Younghee nữa sao?" Tôi vẫn nhìn thẳng, hỏi bâng quơ một câu.

"Chị ấy đi ăn sinh nhật bạn nên bảo tớ cứ về trước. Mà kể ra, chúng ta cũng khá lâu rồi không về hay đi ăn với nhau nhỉ."

"Cậu bận như vậy thì lấy đâu ra thời gian."

"Hả?"

"Không có gì. Tớ vào trong thay đồ đây."

Tôi chợt nhận ra bản thân mình thật tệ, dù cho Jihoon chả có một cái lỗi gì trong chuyện này cả nhưng tâm trí tôi lại cứ muốn điều khiển cái miệng mình nói ra những câu sẽ tổn thương cậu ấy. Jihoon sẽ ghét tôi mất. Cơ mà, đây chẳng phải là điều tôi đang muốn sao?

Suốt cả lúc tập tôi chẳng hề tập trung được, mấy lần ném bóng vào rổ đều hụt, lại còn đụng vào đồng đội suýt vấp ngã mấy lần. Chán nản, tôi liền nói với cả đội mình đi về trước, dù sao có tập nữa không có tinh thần, chi bằng đừng làm ảnh hưởng mọi người còn hơn.

"Soonyoung, cậu có ổn không?" Jihoon cầm khăn và nước đưa qua, tôi lấy chai nước uống vài ngụm, sau đó trùm khăn lên đầu. Phía trước mặt đều là màu đen, giống như màu hi vọng giữa tôi và Jihoon vậy, đen đặc.

"Không sao. Cho tớ dựa một chút."

Tôi dựa đầu mình lên vai Jihoon, ngửi thấy thoang thoảng mùi hương xả vải trên áo cậu ấy. Thật dễ chịu, giá mà có thể như thế này mãi. Jihoon vẫn liên tục hỏi tôi có mệt không, có đau ở đâu không, bàn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng tôi như an ủi. Nghĩ thế nào thì hai thằng con trai với tư thế này cũng không được hay cho lắm, tôi tham lam hít một hơi sâu mùi hương của cậu ấy thêm một lần rồi mở miệng giục cậu ấy đi về.

Chúng tôi đi đến bãi giữ xe, cả quãng đường không ai nói với ai câu nào, chợt Jihoon quay sang hích cánh tay tôi, nói cùng đi ăn tối nhé.

Tôi đương nhiên...gật đầu.

**

Những ngày tháng năm lớp 11 bình đạm mà trôi qua. Nói bình đạm cũng không đúng, mỗi ngày đạp xe phía sau Jihoon, nhìn thấy cậu ấy trên lớp, nhìn thấy cậu ấy cười cười nói nói với chị Younghee, tôi đều phải cố gắng ép tâm mình xuống. Thứ tình cảm đáng lẽ không nên nảy mầm này vẫn cố chấp lớn dần, nhổ đi vẫn còn gốc rễ, lại cứng đầu mọc lên. Tôi đành buông bỏ việc quên đi Jihoon, chấp nhận mối tình đơn phương không biết khi nào chấm dứt này.

Chị Younghee thi đậu vào một trường đại học ở Seoul, đồng nghĩa với việc Jihoon và chị ấy phải tách ra. Hôm tiễn chị ấy ra sân bay, tôi đoán Jihoon phải cố nén khóc dữ lắm. Hẳn rồi, đang trong thời gian yêu đương nồng nhiệt, bỗng dưng mỗi người một phương như thế, không buồn mới lạ. Chị Younghee vẫn cười rất tươi, hứa hẹn với cậu vài câu gì đó rồi kéo vali đi qua cửa soát vé, tay không quên vẫy vẫy tạm biệt chúng tôi. Nhìn chị ấy xinh đẹp tựa đóa hoa quỳnh khuất dần sau hàng người, đột nhiên tôi lại có suy nghĩ rằng, có khi nào lên Seoul rồi chị ấy sẽ quên mất Jihoon và quen người mới không?

"Jihoon à, mình về thôi."

Và chúng tôi lại quay lại những ngày cùng nhau ngồi trên một chiếc xe đạp từ nhà đến trường, từ trường về nhà, hoàn hảo như chưa hề trải qua quãng thời gian gần 1 năm xa cách. Bước vào lớp 12, cũng là năm quan trọng nhất, ai nấy đều gồng mình lên cùng với sách vở. Hiện tại so với tôi thì Jihoon có kém hơn một chút, mặc dù hồi lớp 10 cậu ấy luôn nằm trong top 5 của lớp. Chắc là do ảnh hưởng của việc hẹn hò, không chỉ tôi mà cả Jihoon cũng tự bật cười cho là vậy. 'Giờ tớ cũng coi như là độc thân giống cậu rồi, cậu cứ đợi đi, tớ sẽ vượt cậu cho coi.' Jihoon ngồi yên sau lấy ngón tay chọc vào eo tôi cảnh cáo, thế là cả hai đứa cùng phá lên cười.

"Jihoon à, dạo này chị Younghee luôn bảo bận, chỉ facetime một chút liền tắt. Đại học năm nhất, thật sự bận đến vậy hả?"

"Thì...cũng cần có thời gian thích ứng với cuộc sống Đại học mà. Chắc là chị ấy...bận thật thôi."

Thi học kì 1 xong, Jihoon dùng tiền tiết kiệm mua vé tàu điện lên Seoul xem thử thật hư ra sao. Tôi chờ cậu ấy hơn nửa ngày rốt cuộc cũng nhận được điện thoại của cậu ấy, tất tả đạp xe ra ga tàu đón. Cả đoạn đường Jihoon chỉ im lặng tựa đầu vào lưng tôi, đến khi gần về đến nhà mới khẽ bảo tìm quán ven đường nào đó ăn tối.

"Cô cho bọn con hai chai bia nữa ạ."

"Jihoon..."

Thức ăn vừa đưa lên, cậu ấy liên tục cầm đũa gắp cho vào miệng, được vài miếng liền khui lon bia uống một hơi. Tên nhóc này vốn dĩ đụng đến bia rượu một chút liền đỏ mặt, rượu thì bất quá được hai chén, bia không quá một lon. Vậy mà lúc này đây lại thẳng một hơi uống hết gần cả lon, như này chẳng cần hỏi, tôi cũng đoán ra được đầu đuôi câu chuyện như nào.

"Soonyoung à, chị Younghee thay đổi quá, tớ không nhận ra. Chị ấy cắt mí, còn nâng mũi nữa, xinh hơn lúc đầu, nhưng xa lạ lắm, không còn là chị Younghee tớ biết. Ha... Chị ấy yêu người khác rồi, tụi tớ...chia tay rồi. Tại sao...con người ta có thể thay đổi nhanh thế nhỉ?"

Jihoon uống cạn lon bia thứ nhất, giơ tay chụp lấy lon bia phía bên tôi uống tiếp. Tôi không cản cậu ấy, cũng không muốn cản, cứ để cậu ấy xả hết ra sẽ tốt hơn là giấu kĩ trong lòng.

"Chị ấy nói là...trong suốt thời gian yêu nhau, chị không chắc tình cảm của cả hai đối với nhau có thực là tình yêu không, hay giống như một loại mến mộ đơn thuần mà thôi... Soonyoung, cậu đứng bên ngoài, cậu thấy sao? Tớ với chị Younghee có phải là tình yêu không?"

Nói rồi cậu ấy gục xuống bàn. Hẳn hai lon bia, không muốn gục cũng khó.

Tính tiền xong, tôi vất vả cho cậu ấy lên vai mình, định bụng cõng cậu ấy về nhà luôn thì mới nhớ ra còn chiếc xe đạp, không còn cách nào khác tôi bèn dùng một tay lay đầu Jihoon đang đặt trên vai mình, lay cho đến khi cậu ấy chịu mở mắt.

"Jihoon à, ngồi lên xe để tớ chở về nhé."

"Ưm...ừm."

Jihoon trượt khỏi lưng tôi rồi ngồi xổm trên đường, hai tay chống cằm đợi tôi ngồi lên xe rồi mới leo lên yên sau, ôm eo tôi chặt cứng, lại tiếp tục áp mặt vào lưng tôi ngủ, dễ thương hết biết.

"Chị Younghee còn bảo..." tôi cố tình đạp xe chậm hơn để nghe cậu ấy nói, tim đánh thịch một cái khi nghe câu tiếp theo, "có phải tớ không biết, Soonyoung thích tớ không. Tớ đương nhiên biết...hưm...Soonyoung không thích tớ thì thích ai, chúng ta dẫu sao cũng học chung...5 năm...à không, 6 năm với nhau mà. Chị ấy lắc đầu, nói là không phải kiểu thích đó. Soonyoung thích tớ, là thích của hai người...thích nhau."

_

Sau hôm đó, giữa hai chúng tôi vẫn tựa như không có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng tựa như có thứ gì đó rất lớn vừa thay đổi. Jihoon vẫn ngồi sau xe của tôi đều đặn mỗi sáng, mỗi lúc tan học, nhưng cậu ấy lại ít nói chuyện hơn trước. Những lúc học nhóm, nhiều lần tôi để ý Jihoon nhìn mình một cách rất lạ, không phải là ánh mắt ghét bỏ gì, ngược lại lại có một chút dịu dàng. Cơ mà thái độ không nóng không lạnh của cậu ấy luôn khiến tôi băn khoăn, rốt cuộc cậu ấy nghĩ sao về những lời chị Younghee nói hôm đó chứ?

"Jihoon này, cậu...tính thi vào trường nào?"

Còn một đoạn nữa là về đến nhà Jihoon rồi, tôi nhịn không được mà hỏi cậu ấy. Kì thi Đại học quan trọng cũng sắp gần kề, thời gian này chúng tôi đang làm hồ sơ đăng kí nguyện vọng thi vào trường nào, người đi du học, người lên Seoul, người thi vào trường ở tỉnh, người quyết định không học Đại học mà ở nhà buôn bán phụ cha mẹ... Tôi đã viết xong hồ sơ ngày hôm qua, chỉ là muốn thử hỏi cậu ấy, liệu hai chúng tôi có còn cơ hội học chung với nhau nữa không.

"Tớ á, vẫn đang suy nghĩ đây. Còn cậu?"

"Đại học Bukyung. Tớ nghĩ là, mình hợp ở đây hơn. Tất nhiên đi ra bên ngoài trải nghiệm cũng tốt, nhưng cuối cùng Busan vẫn giữ chân tớ lại."

"Ba mẹ khuyên tớ nên thi vào Đại học Seoul, còn tớ, tớ vẫn chưa định hình được mình nên đi đâu thì tốt. Soonyoung, cậu nghĩ là tớ nên thi vào trường nào?"

"Với năng lực của cậu, thi vào trường Seoul không thành vấn đề mà." Tôi kiềm lại tiếng thở hắt. "Hãy chọn...trường nào cậu cảm thấy tự tin nhất, vậy là được."

Biết nói gì đây? Bảo Jihoon hãy thi vào trường Bukyung giống tôi ư? Sao có khả năng, trong khi Jihoon cũng biết được chuyện người bạn thân nhất của mình lại thích mình. Việc cậu ấy vẫn duy trì quan hệ bạn bè bình thường với tôi, chắc là để giữ lại chút mặt mũi cho tôi mà thôi.

Đến khi thi học kì 2 xong, chớp mắt một cái còn 5 ngày nữa là đến kì thi Đại học, tôi vẫn không biết Jihoon đã chọn trường gì. Chúng tôi tất bật trong việc chuẩn bị thi cử, chẳng ai mở đầu nói chuyện với ai, ngay cả tin nhắn cũng ngại gửi. Tạm an ủi bản thân rằng đây là chuyện đương nhiên, thời gian cận kề ngày thi hoàn toàn không có liên lạc cũng là điều dễ hiểu, tôi nhanh chóng gác vấn đề này ra sau đầu.

Ngày thi căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi từ điểm thi trở về nhà, gọi điện cho ba mẹ báo một câu rồi nằm vật ra giường tính ngủ một lát. Đang chuẩn bị vào giấc ngủ sâu, điện thoại lại vang lên khiến tôi tự chửi bản thân quên mất tắt chuông. Mắt nhắm mắt mở nhìn vào tên người gọi đến, tôi gần như tỉnh ngủ ngay lập tức. Là Jihoon.

"Soonyoung à, cậu có đang ở nhà không?"

"A...tớ...tớ có. Jihoon, cậu..."

"Ra mở cửa cho tớ đi."

"Hả?"

"Tớ bảo là, ra mở cửa cho tớ. Tớ đang đứng trước cổng đây rồi."

Đã rất lâu rồi Jihoon không sang nhà tôi, phải cỡ gần nửa năm đi. Tôi lật đật chạy xuống nhà, mở cửa cho cậu ấy. Jihoon vẫn một bộ dáng quần jean áo sơ mi, đoán là cũng từ điểm thi về rồi qua nhà tôi luôn.

"Jihoon, cậu...cậu làm bài tốt chứ?"

"Bây giờ trong đầu tớ chả có gì hết, tốt hay không tốt cũng mặc kệ thôi. Tớ đến đây là muốn nói với cậu một chuyện."

Tôi nuốt nước bọt theo lưng Jihoon đi lên phòng mình. Không biết cậu ấy có việc gì mà lại đến tận đây, nghe giọng nghiêm túc như vậy khiến tôi cho rằng việc này chắc chẳng tốt đẹp gì đâu.

"Ngồi xuống đi, cậu làm gì mà e dè vậy hả? Nhà cậu cơ mà." Jihoon ngồi lên giường tôi trước, đập đập tay vào chỗ bên cạnh.

"Cậu...uống gì không để tớ đi lấy."

"Ừm, tớ sẽ nói dài đấy. Lấy hộ tớ chai nước trên bàn học của cậu là được, khỏi mất công đi đâu."

Rõ ràng tôi là chủ nhà, thế nhưng trong tình cảnh này nhìn đâu cũng thấy mình đang ở vị trí bị áp đảo thành khách. Đưa chai nước cho Jihoon xong, tôi ngồi xuống cạnh Jihoon, bộ dạng sẵn sàng nghe án tử từ cậu ấy ban xuống.

"Còn nhớ hôm tớ chia tay với chị Younghee, chúng ta đã đi ăn với nhau, rồi sau tớ uống hai lon bia mà say không?"

Không cần dài dòng, Jihoon vào ngay chủ đề chính luôn. Vậy cũng tốt, qua hôm nay chi bằng nói hết luôn đi.

"Nhớ."

"Hôm đó tớ có nói, chị Younghee bảo rằng, cậu thích tớ. Soonyoung, cậu thích tớ đúng không?"

"Ừ, Jihoon. Tớ xin lỗi..."

"Để tớ nói tiếp. Hôm ấy, chị Younghee còn bảo, liệu tớ có nhận ra là tớ quan tâm Soonyoung nhiều hơn một người bạn không. Lúc nào gặp chị ấy, chuyện tớ nói nhiều nhất, chính là về Soonyoung. Chị Younghee bảo môn Hình học lớp 12 khó quá, tớ liền nói Soonyoung học rất tốt Hình học, còn tớ thì tốt Đại số hơn. Đạp xe trên đường thấy một nhóm nhảy đường phố, tớ liền nói Soonyoung nhảy giỏi lắm, nhưng lên cấp 3 thì không thấy cậu ấy nhảy nữa. Chị Younghee bảo khối 10 có một cậu tên Kim Mingyu vừa đẹp trai lại cao ơi là cao, tớ ngay lập tức phản bác rằng những tên cao đều là bọn ích kỉ hết, cao quá làm gì, cao vừa phải như Soonyoung là đẹp rồi, nếu tớ cao hơn một chút, tớ chỉ muốn cao được như Soonyoung thôi. Chị ấy còn nói nhiều lắm, bảo là, chị cảm thấy tớ thích ấy chị ấy là thật, nhưng dường như tớ còn thích Soonyoung hơn. Cho nên là, mấy tháng qua tớ đã nghiêm túc suy nghĩ lại, ừm... Soonyoung này, nếu bây giờ tớ nói tớ thích cậu, thì có muộn không?"

"Jihoon...cậu vừa nói...thích tớ sao?"

"Thích cậu, nên tớ cũng điền vào nguyện vọng là trường Bukyung đó, đồ ngốc ạ."

Nụ cười Jihoon ngọt hơn cả kẹo đường, nghiêng đầu nhìn tôi với khóe mắt cong cong. Từ khoảnh khắc đó tôi đã biết, mùa xuân của mình đã đến rồi.

*********

Chúc mừng năm mới mọi người ^^~

Ban đầu shot này là SE đó, nhưng sau một phút yếu lòng cuối cùng nó lại thành HE =))))) Tớ thật buồn bản thân quá ><

Tự nhủ phải tích đức để sau Tết nhận album bóc được card bias. Lỡ lại không trúng thì SE sau vậy =))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro